Side story 2: Lời cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eun Seok gần đây rất lạ! Gần kỉ niệm một năm yêu nhau rồi, sao anh không nói gì với Ji Ah hết mặc dù cô đã gợi ý cho anh rất nhiều lần rồi
" Eun Seok à, anh có biết sắp tới là ngày gì không?"
" Hả? Là ngày gì nhỉ...."- Anh suy nghĩ một lúc rồi như phát hiện ra gì đó, anh quay ra nhìn cô, mắt sáng rỡ. Cô cứ tưởng anh nhận ra rồi ai ngờ anh lại nói
" Là thứ bảy, là cuối tuần. Quá tuyệt vời phải không"
" Hừ! Em không nói với anh nữa, hôm nay anh sang phòng cũ của anh mà ngủ"
" Ơ kìa Ji Ah khoan đã-"- Không để anh giải thích, cô bực mình chạy vào phòng
.
.
.
.
Thế rồi thứ bảy cũng đến, món quà cô chuẩn bị cho anh cũng xong rồi vậy mà anh thật sự không nhớ gì làm sao cô đưa được đây. Ji Ah đi mua sắm cùng Eugene với gương mặt như bánh bao nhúng nước, Eugene thấy vậy liền cười khoác vai chị mình
" Thôi mà chị, mãi em mới rủ được chị đi mua sắm. Hôm nay em sẽ bao hết"- Cô ấy lấy ra chiếc thẻ quyền lực trong ví rồi lôi Ji Ah đi khắp nơi: đầu tiên là đi thử đồ, chọn được cho Ji Ah một chiếc đầm đẹp liền chốt đơn luôn rồi kéo chị mình đi tiếp sang cửa tiệm làm tóc trang điểm
" Có chuyện gì à Eugene? Chúng ta đâu có đi dự tiệc ở đâu đâu, sao lại trang điểm rồi mặc như vậy?"
" Ờm...em đã nói hôm nay em lo hết mà, chị cứ ngồi yên đừng làm gì cả"
Hai chị em đi chỗ này chỗ kia đến sáu giờ tối mới về nhà, kì lạ là đáng ra giờ này Eun Seok phải ở nhà chứ? Tại sao đèn trong nhà lại tắt hết thế kia. Không hiểu sao cô có chút lo lắng, mọi người mấy hôm nay hành xử thật kì lạ không riêng gì bạn trai cô, đồng nghiệp trong công ty giống như đang bàn một kế hoạch gì đó nhưng hễ cô đi tới là tản ra, thậm chí họ không tiết lộ nửa lời về chuyện ấy. Đặc biệt là Eugene và lời em ấy nói vừa nãy
" Unnie! Chị cứ mặc như vậy vào nhà luôn nhé"
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy chứ...
" Eun Seok à, anh ở nhà chứ? Em về rồi"
Không có tiếng trả lời, cô vươn tay muốn bật đèn thì bỗng nhiên
Tạch
Ai đó đã bật đèn lên, những cánh hoa hồng được tung lên khắp không trung và người đang tung bông đó không ai khác là đồng nghiệp của cô, còn người vừa mở đèn kia chính là Eugene
" Hehe bất ngờ chưa chị? Em đi theo chị vào nhà nãy giờ mà chị không phát hiện ra em"
" C- Chuyện này là sao?"
Còn chưa kịp phản ứng gì thì người đứng sau hàng loạt sự kiện bất ngờ này- Park Eun Seok từ trên gác từ từ đi xuống, đằng sau anh cầm theo thứ gì đó đến khi tới gần cô mới giơ ra- là một bó hoa
" Chúc mừng kỉ niệm một năm yêu nhau, Ji Ah à. Làm sao ta quên được chứ, ta muốn làm em bất ngờ thôi. Dù sao ta xin lỗi nếu làm em buồn nhé"
Mọi người ồ lên, đồng loạt vỗ tay. Ji Ah vừa cảm động lại vừa có chút giận dỗi người kia, cô nhận lấy hoa, khẽ đánh nhẹ vào vai anh
" Thật là...anh đúng là đồ ngốc"
" Ta biết...vậy"- Anh quỳ xuống, từ từ lấy trong túi quần ra một hộp nhẫn- vật mà anh đã muốn trao cho cô từ lâu
" Đồ ngốc này có vinh hạnh trở thành chồng em không? Lee Ji Ah, em sẽ lấy ta chứ?"
Lần này Ji Ah không kìm được mà rơi nước mắt, cô khóc vì hạnh phúc. Thật sự cô đã chờ ngày này lâu lắm rồi, ngày mà cả hai có thể bên nhau mãi mãi
" Em đồng ý!"
Eun Seok rưng rưng, anh nắm tay cô, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Mọi người lại reo hò
" Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi"
Cả hai ngại ngùng nhìn đối phương rồi từ từ cúi xuống trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng
" Mà anh nhanh hơn em mất rồi"
" Hả?"- Eun Seok ngạc nhiên nhìn cô
" Em cũng định-"- Cô lấy ra trong túi một hộp nhẫn khác
" Cầu hôn anh trước, mà anh làm em bất ngờ quá đi"
" Ôi!"- Anh cảm động ôm lấy cô, đưa tay ra chờ cô đeo nhẫn cho anh
" Chúc mừng anh đã cưới được em"
" Cũng chúc mừng em đã cưói được ta nhé"
Eugene và những người còn lại chắc không ăn tiệc cũng no, họ ăn cơm tró đủ no rồi haizz






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro