Tập cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Một năm sau -
" Ji Ah con gái, đã tới giờ rồi"- Ông Lee xúc động nhìn con gái trong bộ váy cưới màu trắng lộng lẫy. Ji Ah cười tươi khoác tay cha mình từ từ tiến vào lễ đường nơi Eun Seok đang chờ cô dâu của mình
Mẹ của cô phía dưới cũng không kìm được nước mắt vì hạnh phúc. Khoảnh khắc trao tay con gái mình cho chàng quan văn, ông Lee cười phúc hậu bảo
" Nhất định phải chăm sóc con gái bố cho tốt, con mà làm nó khóc thì biết tay bố nghe chưa"
" Vâng, thưa bố vợ con đã nhớ rồi ạ"- Eun Seok mỉm cười nắm chặt tay Ji Ah
--------------
" Lee Ji Ah, con có đồng ý lấy Park Eun Seok làm chồng không?"
Cô không do dự đáp
" Con đồng ý!"
" Còn con thì sao Park Eun Seok, con có đồng ý cưới Lee Ji Ah làm vợ không?"
Anh dõng dạc nói
" Con đồng ý!"
" Giờ hai con đã là vợ chồng, chú rể có thể hôn cô dâu"
Khoảnh khắc anh và cô trao nhau nụ hôn phía dưới Eugene là người vỗ tay và cười lớn nhất trong số các quan khách
Dù sao ngày hôm nay thật là một ngày tuyệt vời nhất trên đời nhỉ?
.
.
.
.
Thời gian lại như bánh xe mà chuyển động, cuộc sống bập bênh lúc này lúc kia nhưng cả hai vẫn chưa lần nào rời tay nhau, vẫn cố gắng bước qua mọi giông bão của cuộc đời. Rồi một buổi sáng mùa xuân nọ, có hai ông bà ngồi cạnh nhau ngoài sân, họ nắm tay nhau mỉm cười. Họ chính là Lee Ji Ah và Park Eun Seok của 50 năm sau
" Thấy chứ? Tôi đã nói sẽ luôn ở bên cạnh bà tới đầu bạc răng long mà haha"
" Thì tôi có bao giờ không tin ông đâu chứ"
" Cảm ơn bà vì đã xuất hiện trong đời tôi"
" Câu này.....là tôi nói mới đúng"
" Ba mẹ ơi!! Tụi con về rồi nè"
" Ừ! Con trai chúng ta về rồi, mau ra đó thôi ông"
" Đi nào"- Ông đưa tay ra nắm lấy tay của bà, hai người mỉm cười nhìn nhau
Cuộc sống luôn có phép màu nhỉ? Người yêu nhau sẽ luôn ở cạnh nhau mãi mãi^^

Lời tác giả: mình đã rất bận từ tháng 12 trở đi nên không vào wattpad được nhiều, xin lỗi vì để các bạn chờ lâu như vậy. Hiện tại thì mình vẫn bận nhưng mình không muốn để chuyện tình đẹp của quan văn và nhà văn dang dở thế này mãi được, thế nên đây chính là cái kết mình viết cho " mùa đông năm ấy"
Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình từ đầu câu chuyện đến giờ
Thật sự xin lỗi vì để các bạn chờ lâu
Mình hi vọng sớm trở lại, chào các bạn^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro