Tập 11: Ngốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời ấm lên nên Ji Ah quyết định cho Eun Seok ra ngoài hít thở không khí
" Chân ta đâu có bị thương, sao phải ngồi đây?"- Ý chỉ cái xe lăn, Ji Ah lắc đầu
" Thích ôm bụng đi tập tễnh ra đây mới chịu à? Đau muốn chết mà còn cố gượng nữa, ngồi yên đi"
Eun Seok bĩu môi
" Đúng là lúc nào cũng hung dữ hết. Ngươi mà ở thời của ta thì..."
" Thì sao?"- Cô cười " thân thiện"
" Thì không sao cả..."- Anh đổ mồ hôi hột

Họ dừng lại chỗ khuôn viên bệnh viện
" Chà....thật tuyệt khi được ra ngoài đấy, trong phòng hoài bí bách muốn xỉu"- Eun Seok cảm thán
Một cặp đôi đằng xa thu hút sự chú ý của họ
" Ỏ~~ Em yêu à~~ anh đau quá"
" Ôi anh iu~ Anh đau ở đâu vậy, em lo quá à"
" Anh đau ở đây này, mấy hôm nay vẫn chờ em chữa đó"- Anh chàng đó chỉ vào môi
" Chụt, anh iu đỡ chưa nè😚😚"
" Ứ ừ, hôn cái nữa đi thì đỡ~~"
Eun Seok và Ji Ah: "......"
" Nên đi chỗ khác thôi nhỉ"
'' Ta đồng ý"
Cô xoay xe lăn lại toan đẩy anh ra chỗ khác thì một giọng nói vang lên
" Ji Ah à!"
" Anh Jiseok!"- Đối phương tươi cười tiến lại chỗ cô, trên tay cầm giỏ quà và một bó hoa tươi
" Em đến thăm anh ấy luôn sao? À, tôi nghe nói anh bị thương nên tới thăm"
" Tôi ổn rồi, cảm ơn anh''
" Mà sao em lại đẩy cậu ấy ra ngoài này? Y tá hay người thân cậu ấy đâu"
" Thì...chuyện là"- Đang không biết phải làm sao thì các cứu tinh trong truyền thuyết đến. Là Eugene và giám đốc
Mọi người di chuyển vào phòng bệnh nói chuyện
" Cậu hồi phục là tốt rồi, chúng tôi nghe tin mà lo lắng hôm nay mới tới thăm được"
Eugene cười tươi
" Vâng, cảm ơn mọi người"
" Cậu còn đau lắm không? Có ăn uống được không?"- Giám đốc tận tình hỏi han
" Không đâu, tôi chỉ còn chờ ngày rút chỉ thôi là ổn rồi giám đốc"- Anh cười tươi
" Vậy là tốt rồi"- Jiseok vỗ vai anh
" Ji Ah à, ra đây nói chuyện với anh xíu được không"- Chưa để cô nói gì đã nắm tay kéo ra ngoài rồi, anh ngơ ngác nhìn theo cả hai
" Em có hiểu những gì anh đang nói không? Xin hãy chấp nhận được không?''- Jiseok mắt long lanh nắm chặt hai tay mình
" Có chuyện chọn nhà hàng để cầu hôn chị ấy thôi mà anh cũng lo nữa hả? Em nghe nói chỗ anh chọn rất tốt mà, sao còn nhờ em tìm
" Anh sợ nó chưa hẳn tốt"
" Tin em đi anh, tấm lòng là quan trọng nhất! Chờ thiệp cưới từ anh, fighting!"
" Ok! Cảm ơn em"- Anh ấy đập tay với Ji Ah
Bên trong, giám đốc đang nói về hai người
" Hình như Ji Ah và Jiseok rất thân thiết đấy, cô không thấy khả nghi sao?"- Quay sang Eugene
" Gì mà khả nghi chứ? Ý anh nói hai người đang yêu nhau à"
" Đúng rồi, chắc là bí mật chưa công khai thôi. Hai người còn độc thân hết mà"- Đúng vậy, chuyện Jiseok hẹn hò ngoài cô ra vẫn chưa ai biết hết. Chỉ là tình cờ một lần Ji Ah bắt gặp cặp đôi trên đường, Jiseok mong cô giữ bí mật nên cô cũng không nói ra
Bây giờ trong mắt giám đốc hai người vẫn khả nghi nhất
Thấy khuôn mặt đen kịt lại của Eun Seok, Eugene đẩy tay giám đốc
" Giám đốc à, anh đừng có nói lung tung vậy chứ. Làm gì có chuyện hai người đó hẹn hò"
" Sao lại không? Ở công ty, thi thoảng Jiseok rất quan tâm cô ấy còn gì? Đưa cafe, đồ ăn các thứ thi thoảng hai người đi với nhau Ji Ah còn đánh vào vai cậu ấy cười cười"
Sự thật là
" Cafe sữa đấy, nói đi đồng chí"
" Mua hoa ở tiệm đó, đảm bảo chị ấy sẽ thích"
Lúc đánh vào vai Jiseok lúc hai người đi cùng thật ra là
" Xin chào anh chàng có bạn gái đầu tiên của team"
" Con bé này! Nhỏ tiếng thôi!"
" Cảm giác có người yêu sao? Thức thâu đêm suốt sáng luôn hả? Kể em nghe xíu coi"
" Thích ăn cơm tró thế à?"

Eun Seok nghe thấy tiếng cười ngoài cửa cộng thêm những gì giám đốc nói đúng là giọt nước tràn ly. Anh nắm chặt tay thành nắm đấm, gọi to
" Ji Ah ngươi vào đây!"
Làm mọi người cả trong lẫn ngoài đều giật mình
" Sao thế? Có chuyện gì à?"- Cô chạy nhanh vào
" Ta...Ta muốn ăn cam"
" Haizz làm tôi giật cả mình"
Giám đốc trố mắt
" Mà giờ anh mới để ý, em hình như ở đây rất nhiều mỗi ngày đều nói đến đây. Không lẽ"
Aishh thật hết nói nổi, Eugene ra hiệu cho Jiseok đưa giám đốc ra ngoài
" Anh nghỉ ngơi chóng khỏe nhé, chúng tôi về đây. Chúng tôi sẽ quay lại thăm anh tiếp"
" Để em tiễn mọi người một đoạn nhé"
" Không cần đâu, chị cứ ở lại với Eun Seok đi. Bọn em về đây"- Eugene còn ra hiệu cho cô về cạnh người đang bức bối sau câu chuyện kia
" Sao vậy nhỉ?..."- Cô vẫn ngây thơ không hiểu chuyện gì xảy ra
" Đây, anh ăn đi"
" Hơi chua đấy..."
" Ủa, đâu có. Rất ngọt mà"- Ai ăn giấm rồi cũng thấy mọi thứ xung quanh đều chua thôi chị
" Ngươi....đang yêu à?"
" Anh nói gì vậy? Tất nhiên là không! Nếu tôi đang yêu thì việc gì cần anh đóng giả là bạn trai chứ"
Vậy là người kia đơn phương à....
" Nếu vậy, ngươi quá ngốc rồi!"
" Hả?"- Cô nhướng mày khó hiểu
" Ngươi nghĩ sao mà cứ tạo cơ hội cho người khác thế? Ngươi tưởng chỉ đơn thuần là cafe, bánh ngọt thôi, chỉ đơn giản là đánh vào vai thôi à! Ngươi nghĩ sự quan tâm đó là bình thường à, sao ngươi ngây thơ thế?! Nam nhân không đơn giản vậy đâu"- Anh bực bội nói một tràng
" Có phải giám đốc nói với anh gì rồi đúng chứ? Là chuyện tôi và Jiseok à? Anh tin chuyện đó luôn mà không tin tôi sao?"- Ji Ah ấm ức
'' Nếu không tin thì ta đã im lặng rồi chứ không hỏi ngươi đâu, nghe này ta tin ngươi nhưng ta không tin Jiseok!"
" Nên ngươi cũng phải cẩn thận đấy, ta sẽ trở lại công ty sớm nhất có thể"
" .....Ăn cam đi đừng nói lung tung nữa. Anh ấy không thích tôi, tôi cũng vậy"
Thật là, cách nói của Eun Seok còn làm cô tưởng đang ghen nữa chứ....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro