Tập 10: Giấc mộng chân thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Haizz, hôm nay tuyết phủ kín cả thành phố luôn"- Ji Ah nhìn ra cửa sổ bệnh viện, chán nản đặt tay lên khung cửa lạnh lẽo
'' Ngươi có vẻ không thích mùa đông lắm nhỉ?"- Eun Seok mỉm cười
" Ừ, tôi thích mùa xuân hơn. Không khí rất trong lành, ấm áp, lại còn có thể ngắm hoa anh đào nở nữa"
" 4 tháng 20 ngày nữa, ngươi sẽ ngắm được đấy. Mùa xuân đến mà"
Nụ cười trên môi cô dần lặng xuống, nhanh như vậy sao? Mới đó mà chỉ còn 4 tháng 20 ngày? Sắp đến ngày anh đi rồi à? Sao lại đi? Cô muốn hỏi liệu anh có thể ở lại được không nhưng rồi lại thôi
' Suy cho cùng, anh ấy chưa từng nói sẽ ở lại cùng tôi'
Hình như anh nhận ra gì đó nên cũng trầm lắng xuống theo, cuối cùng cô y tá vào hai người mới thoát khỏi tình trạng không biết nói gì này
" Tôi đến kiểm tra vết thương ạ"
" À vâng"

Tối đến Ji Ah sẽ ngủ lại đây, cô ngủ ở cái ghế dài đối diện anh. Hôm nay sao mà khó ngủ thế nhỉ? 
' 4 tháng 20 ngày'
'4 tháng 20 ngày'
" Aishh"- Cô khó chịu đổi hướng nằm, kết quả lại thấy Eun Seok chưa ngủ mà đang nhìn chằm chằm mình
" Sao còn chưa ngủ mà nhìn tôi? Nếu là người khác sẽ nghĩ anh là biến thái cho coi"
" Ta muốn đi tắm"
" Không được, vết thương còn chưa rút chỉ mà đòi đụng vào nước cái gì. Ráng chờ thêm vài ngày nữa đi"- Cô lo lắng
" Không được, ta khó chịu lắm"
Thật hết nói nổi cái người mè nheo này. Ji Ah đành đứng dậy lấy một cái chậu nhỏ đổ nước ấm vào và một chiếc khăn sạch mang ở nhà tới mang ra
" Lau người tạm nhé, chờ chút để tôi đi nhờ hộ lý giúp anh"- Cô toan quay người rời đi thì bị anh gọi lại
" Khoan đã, giờ này rồi cũng không nên phiền họ. Hay ngươi lau giúp ta đi"
" Hả!"- Ji Ah đỏ mặt
" Ngươi nghĩ gì thế? Cứ làm giúp ta một chút thôi"- Thế mà người kia không e ngại gì mà cởi cúc áo chờ sẵn luôn mới ghê
Tưởng trêu chọc như vậy cô sẽ không làm nhưng ngoài dự đoán của Eun Seok, cô bắt đầu nhúng khăn vào nước sau đó vắt một chút rồi đặt lên mặt anh bắt đầu lau lau. Anh trố mắt nhìn cô
" Ngươi...ngươi làm thật hả?"
" Anh nghĩ tôi không dám thật à? Vừa kêu người ta giúp giờ lại tỏ ra như người bị hại vậy... thật là..."- Cô thở dài
Thôi lỡ rồi thì đành chấp nhận thôi, Eun Seok ngồi yên cho cô lau mặt. Nhìn vậy thôi chứ trong lòng bản quan đang tận hưởng lắm đấy, tay Ji Ah chuyển xuống cổ anh rồi xuống đến cơ ngực, tay cô hơi ngừng lại mặt hướng qua chỗ khác. Nói gì thì nói trước giờ cô chưa bao giờ tiếp xúc gần với đàn ông con trai huống chi là lau người
" Sao thế? Sao không lau nữa? Ở đây này"- Vị quan văn ngây thơ nào đó đặt thẳng tay cô lên vị trí cô đang muốn tránh, Ji Ah bị xoay lại ngã vào lòng anh và nhanh chóng được đối phương đỡ lấy eo
" Tôi xin lỗi, có đụng vào vết thương không??"- Cô rối rít
" Không sao....ngươi tiếp tục đi"
"....Anh buông tôi ra trước đã"
Eun Seok giật mình bỏcô ra, ngoan ngoãn ngồi yên như vừa nãy để cô lau người. Chật vật một hồi mới xong, thấy người kia vụng về đóng nút áo cuối cùng vẫn là để chị ra tay. Ánh mắt hai người chạm nhau, Ji Ah nhìn một lúc rồi lại quay đi
" Thôi, đi ngủ nào. Muộn rồi"
" Ngươi gần đây sao vậy? Sao cứ tránh ánh mắt bản quan thế"
" Đâu có, anh nghĩ nhiều rồi"- Cô cười trừ, quay về ghế dài nằm xuống chùm chăn kín mặt
" Đừng chùm kín quá, khó thở đấy"
" Tôi biết rồi, ngủ ngon''

Đêm hôm ấy anh nằm mơ một giấc mơ lạ
" Sao? Thích cô gái kia rồi à?"
Eun Seok giật mình mở mắt, thấy một người phụ nữ lớn tuổi hiền hậu mặc hanbok đứng cạnh giường mình
" Bà là ai? Sao bà vào đây được?"
" Nói ra đại nhân sẽ là người bất ngờ đấy, ta là người đưa đại nhân đến thế giới này và là người viết 2 câu xuất hiện trên tờ giấy đó khiến ngài và cô ấy ràng buộc phải ở cùng nhau"- Bà mỉm cười
" Vậy cho hỏi bà tới đây làm gì thế? Không lẽ...."
" Ôi không, không! Đại nhân nhầm rồi, ta không tới đây để bắt đại nhân về đó. Ta chỉ muốn ngài trả lời, giờ ngài muốn lựa chọn sao đây? Còn 4 tháng 20 ngày, sau đó đại nhân sẽ chọn ở lại hay ra đi? Trong khi ngài đã thích cô gái xinh đẹp này rồi"
" Ta-" Đừng cố phủ nhận, vô ích thôi. Ta có thể nhìn thấu hết đấy"- Bà lão ngắt lời
Thấy anh im lặng không nói, bà lão cười hiền
" Đúng thời điểm cánh cổng nối hai không gian sẽ mở ra, ngài sẽ trở về với đúng kết cục của mình như trước kia. Nhưng nếu đại nhân thay đổi quyết định, ngài sẽ trở thành một con người thực sự và sống ở đây đến hết đời mà chuyện đó thì không dễ dàng đâu, hãy nhớ hai câu tôi đã viết trên tờ giấy đó và vào đêm này của 4 tháng sau hãy mang tờ giấy đó tới đường Yunjungno gặp tôi, ở đó có một quán trà tôi sẽ chờ đại nhân"
Bà lão nói xong cũng biến mất, anh tỉnh dậy khỏi cơn mơ. Nó chân thực đến mức anh nổi cả da gà....nhìn sang người phụ nữ đang say ngủ trên ghế kia, Eun Seok xuống khỏi giường tiến lại gần Ji Ah
" Sao? Thích cô ấy rồi à?"
" Ngài định quyết định sao đây? Trong khi ngài đã thích cô gái xinh đẹp này rồi"

Lại đạp tung chăn ra rồi kìa, trông cái tướng thật không chấp nhận nổi. Anh mỉm cười đắp lại chăn cho cô, chống một tay lên cằm tay còn lại vươn tới vuốt dọc tóc cô
" Ta nên đi nhỉ? Ngươi sẽ ra sao khi thấy ta quyết định như vậy đây? Có phải rất vui hay là...rất tức giận"


P/s: Sau này các bạn sẽ hiểu câu nói của bản quan lúc này thôi








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro