Tập 9: Lịch sử lặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao bố mẹ nói sẽ ở đây vài ngày nữa mà ạ?"- Ji Ah ủ rũ tiễn bố mẹ vào sân bay
" Công ty có việc đột xuất, bố mẹ phải về giải quyết. Khi nào rảnh lại về thăm con, chúng ta đi nhé"- Hai người ôm cô con gái nhỏ vào lòng sau đó liếc sang anh chàng bên cạnh
" Nhớ chăm sóc con gái tụi ta thật tốt đó"- Bố cô cười vỗ vai anh
" Vâng"- Eun Seok cúi người
" Khi đến nơi nhớ nhắn tin cho con nhé"
" Ừ"
Tiếng loa báo hiệu giờ bay đã đến, Ji Ah ngậm ngùi vẫy tay bố mẹ. Eun Seok đặt tay lên vai cô
" Không sao chứ?"
'' Ừm, ta đi thôi. Anh cần đến công ty phỏng vấn, mang bản thảo chưa? Ý tôi là bản viết tay của anh ấy"
" Rồi"- Anh gật đầu, thấy hơi căng thẳng. Giống y như hồi đi thi ngày xưa, cô trấn an
'' Không sao đâu Sếp tôi là người dễ tính mà"

" Em biết anh không nhìn ngoại hình mà xét vào công ty nhà văn của chúng ta mà đúng không?"- Người giám đốc Hwang Jun nhìn cô nghiêm nghị
" Vậy anh nên đọc thử bản thảo anh ấy viết tay cho tác phẩm của mình"- Ji Ah đưa quyển note dày
" Để xem thế nào, anh...rất là khó tính đấy!"
A few minutes later
" Ya, tác phẩm này mà đăng lên chắc chắn sẽ xuất bản ra sách ngay đấy. Sao lại có người tài năng như vậy chứ"
Và thế là quan văn của chúng ta được nhận vào như vậy đó
" Phòng làm việc của cậu bên cạnh phòng làm việc của Ji Ah, khi nào có laptop cậu có thể dùng để gõ bản thảo rồi đăng tải tác phẩm. Tôi đánh giá tác phẩm đầu tay này của cậu đấy, hi vọng độc giả cũng như vậy. Chúc may mắn"
" Ồ, cảm ơn anh"
Vì hôm nay là ngày đầu Eun Seok làm việc ở đây nên Ji Ah dẫn anh đi làm quen với mọi người trước
" Vậy đây là người sống chung mà chị nói sao? Chào anh, tôi là Eugene"- Cô ấy cười thân thiện
" Bản quan à nhầm rất vui được biết cô"
"  Xin chào, tôi là Jang Jiseok. Rất vui được làm việc chung với cậu"
" Vâng, chào anh"
Theo mọi người nói thì ai cũng khen Jiseok đẹp trai nhất team, giờ có anh vào. Team mình đúng là toàn trai xinh gái đẹp

Tối tối hai người không ăn cơm nhà mà đi ăn với mọi người trong team. Xong xuôi lại vòng vào trung tâm mua sắm, đúng hơn là Eugene và Ji Ah. Còn mọi người ở trong xe chờ, cuối cùng là tạm biệt nhau 3 người còn lại lái xe về trước
Cô mở cửa xe, thấy người ngồi ở ghế phụ lái liền cười bảo
" Xin lỗi, đợi tôi lâu quá à?''
" Không sao, cô lên đi"
" Aigoo có hai người cứ xưng hô sao cho thoải mái nhất với anh là được"
" Thật chứ? Vậy ngươi lên xe đi"
" Được, thấy cái này anh sẽ rất vui đấy"- Còn chưa kịp bước chân lên xe một người lái motor đã từ phía xa lao đến muốn cướp túi đồ cô mới mua
" Này làm gì vậy! Buông ra!''- Ji Ah ra sức giữ chặt cái túi, không thể mất được...thứ này không thể mất được đâu!
" Mau buông ra đi cái này không phải đồ của tôi đâu!"
" Mày có buông ra không?!"- Tên kia mất kiên nhẫn
" Ngươi mới là người phải buông ra, đây là đồ của cô ấy"- Eun Seok bắt lấy tay hắn, đứng lên chắn đứng trước cô
Thấy lần này giật không được, hắn hùng hổ lôi dao ra
một phát đâm vào anh
" Eun Seok!"- Ji Ah hốt hoảng đỡ lấy anh, tên kia đã phóng xe chạy mất
Anh bàng hoàng nhìn xuống bụng mình. Lịch sử lần nữa lặp lại, giống như cái đêm định mệnh ấy....
" Ngươi là ai? Làm gì trong nhà bản quan vậy?"
Xoẹt
Một nhát, hai nhát, lại ba nhát
Thậm chí là ánh mắt sắc lạnh của kẻ chủ mưu đến kiểm tra anh rồi mỉa mai
" Sao nào? Quá là yếu đuối nhỉ? Quan văn Park? Sáng mai sẽ nóng lắm đó, khổ thân ngươi lại nằm ở đây. Đáng ra ngươi nên đề phòng mới phải, dù sao cũng chỉ là con sâu nhỏ  cần phải diệt thôi. Vĩnh biệt''
Anh đã nghĩ thôi được, cuộc đời anh đã là một chuỗi bất hạnh rồi cứ kết thúc ở đây đi. Nếu còn kiếp sống khác hãy cho anh một cuộc sống tốt hơn
Nhưng bây giờ.... nhìn ánh mắt lo lắng lẫn hoảng sợ của người con gái trước mắt, anh lần đầu lại sợ chết như thế
" Ngươi....không sao chứ?"
" Anh còn hỏi như vậy, anh mới là người bị thương mà! Tôi đã gọi cấp cứu rồi anh yên tâm đi! Anh sẽ không sao đâu! Từ giờ đừng mở miệng nói gì linh tinh hết biết chưa"
Cô cố bình tĩnh trấn an anh, tìm thứ gì đó có thể cầm máu trước đã. May mắn còn chiếc khăn tay mới mua
" Không sao đâu, anh ráng lên một chút nữa thôi"
Thế nhưng vị quan văn kia lại không chịu nghe lời mà nhắm mắt lại ngất đi
" Eun Seok à....anh không ngủ không được sao?"- Cô cắn chặt môi dưới, tay vẫn không ngừng cầm máu cho anh. Chiếc khăn tay trắng dần bị nhuộm đỏ gần hết xe cứu thương mới tới nơi

Ji Ah thất thần ngồi ở ghế chờ, bỗng chuông điện thoại reo
" Alo Ji Ah à, bố mẹ về đến nơi rồi"
" Vâng...."- Nghe giọng nghèn nghẹn của con gái, ông Lee cảm giác chuyện gì đó không lành
" Sao thế con? Mọi chuyện ổn chứ?"
'' .....Chuyện là, bố ơi.. Eun Seok giờ đang ở trong viện''
" Sao thế?! Thằng bé làm sao thế con?!"
" Anh ấy bị dao đâm ạ..."
"Ôi! Ji Ah à nghe bố này, thằng bé sẽ không sao đâu. Các bác sĩ sẽ cố gắng hết sức mà"
" Con cũng mong vậy"- Cô nhìn vào phòng cấp cứu đang bật đèn sáng mà thấp thỏm lo sợ
Cuộc trò chuyện kết thúc, cô lại im lặng ngồi xuống ghế
Lã chã
Đây là lần thứ hai Ji Ah khóc trong bệnh viện. Lần đầu là khi mẹ cô bị ngã cầu thang, phải vào viện. Ji Ah chỉ dám lặng lẽ khóc rồi lau nước mắt, vì bố cô cũng cần được động viên. Ông là người lo lắng cho mẹ hơn tất thảy
Lần này là vì anh- người bạn cùng nhà bất đắc dĩ nhưng cô lại rất quý trọng. Có anh xuất hiện trong những ngày tháng tẻ nhạt một mình này thật tốt
Dù thi thoảng anh ta có chút ngốc nghếch, thi thoảng sẽ chọc cô tức điên cơ mà thực chất lại rất tốt bụng. Khi cô buồn sẽ ở cạnh cô, khi cô vui sẽ cười cùng cô...nên xin hãy cứu anh ấy
Ji Ah nhắm chặt mắt, đan hai tay vào nhau
" Cho hỏi người nhà của bệnh nhân đâu ạ?"- Bác sĩ cuối cùng cũng bước ra
" Là tôi, anh ấy sao rồi ạ?''
" Vết đâm rất sâu, may mắn là cầm máu kịp thời và chưa bị đâm đến nội tạng. Ổn rồi"
Cô thật sự mừng lắm, liền cảm ơn bác sĩ rồi chạy vào phòng bệnh anh đang nằm
Thấy Eun Seok mặt nhợt nhạt, cô không khỏi xót xa
run run nắm lấy tay anh
" ....sớm tỉnh dậy nhé, có thứ tôi muốn tặng anh nữa"
" Ngươi.... khóc đấy à?"
Giọng nói yếu ớt làm cô mở mắt, anh đã tỉnh lại rồi
" Không, anh mới khóc thì có. Sao anh ngốc thế chắn cho tôi làm gì, cứ im lặng chờ trong xe không được sao"- Ji Ah lau nước mắt cũng không giấu được đôi mắt đang đỏ kia đâu
Eun Seok cười nhẹ
" Thế mà....lúc nãy còn dịu dàng lắm, bảo có thứ tặng cho ta cơ mà. Sao giờ lại hung dữ rồi"
Cô xấu hổ không biết nói gì, vì đó đúng là sự thật mà. Anh  ôm cô vào lòng
" Đừng khóc, ngươi khóc xấu lắm"
" Xì...nếu không phải anh bị thương tôi sẽ đấm anh''
Ji Ah nghe thấy tiếng Eun Seok cười khẽ, nhưng rồi anh lại trầm lắng chẳng nói gì chỉ nhẹ nhàng xoa lưng cô mãi mới cất được tiếng
" Chắc ngươi đã sợ lắm, ta xin lỗi"
" ....Anh không sao là được rồi"
" Ta cũng sợ"- Cô ngạc nhiên
" Hả?"
" Ta cũng sợ mình xảy ra chuyện gì đó, ta sợ mình không thể nhìn thấy ngươi nữa"
" Vì sao ngươi biết không? Vì....ta mà xảy ra chuyện gì, không ai chọc ngươi  tức điên nữa"
".....Chờ ngày anh khỏe lại đi, đại nhân ạ!"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro