Tập 16: Sạc pin chạy bằng cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu, Eun Seok dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng. Hôm nay họ không cần tới công ty, thi thoảng mới cần tới đó
Ví dụ như hôm trước Eun Seok tới để thông báo với giám đốc mình sẽ viết hai tập đầu của tác phẩm đầu tay và thảo luận một số vấn đề quan trọng với giám đốc, Ji Ah tới vì tác phẩm của cô đang chuyển thể thành phim, thi thoảng biên kịch sẽ gọi thẳng cho cô hoặc họ sẽ tới công ty nhờ cô tư vấn để cô không cần tới phim trường. Nhưng chuyện biên kịch tới là khá ít vì họ bận, nên Ji Ah đành phải tới phim trường hoặc tư vấn qua điện thoại, còn Eugene đang xem xét đề nghị cuốn sách thứ hai của cô được chuyển thể thành phim vào tháng 12 tới
Trở lại chuyện chính, quan văn vừa hoàn thành bữa sáng liền tới gõ cửa phòng Ji Ah. Khá mừng vì anh không dùng chảo muỗng xông vô phòng người ta đập đập nữa,chắc bị kẹp cổ nhiều nên quen
" Ngươi dậy chưa Ji Ah? Ra ăn sáng thôi"
"...Anh ăn đi, tôi không ra khỏi phòng nổi"
" Sao?!"- Nghe tiếng nói yếu ớt trong phòng, Eun Seok liền đẩy cửa chạy vào và thấy Ji Ah đang mệt mỏi nằm trên giường
" Ngươi bị sao thế? Có cần tới bệnh viện không?!"- Anh lo lắng hỏi
" Không cần, tôi bị...bà dì ghé thăm"
" Hả ta có thấy ai tới nhà đâu"
" Ây...là cái mà con gái và phụ nữ bị hàng tháng ấy"
Cuối cùng anh cũng hiểu ý cô đang nói
" À...thế ngươi bị đau ở đâu?"
" Đau bụng, thôi anh ra ngoài đi tôi muốn nằm nghỉ"
Một lúc sau tiếng gõ cửa lại vang lên
" Ừm, vào đi"
Anh đặt khay trà xuống bàn, đẩy chăn trên bụng cô xuống đặt túi chườm ấm vào
" Ta nghe nói nó giúp giảm đau đấy, giữ nguyên một lúc đi. Uống trà gừng đi, rất tốt vào những lúc như này đấy"
Cô bật cười
" Sao anh biết được hay vậy"
" Thì ta tìm hiểu thôi"
" Cảm ơn"
" Ở chung bao lâu rồi mà ngươi khách sáo thế nhỉ. Uống rồi nằm nghỉ đi''

Nằm ngủ một chút cô lại ra phòng khách ngồi
" Sao thế? Sao không nghỉ đi mà lại ra đây"
" Tôi đỡ rồi ở trong phòng chán lắm. Anh...khi nào viết tập 3? Tác phẩm rất hay đấy, hai tập đầu đã lôi cuốn người đọc rồi"
" Chắc là tối nay ta sẽ viết, ngươi hết mệt thật chứ?"
Ji Ah gật đầu, nói cô đói. Không để cô đứng dậy anh đã vào bếp hâm lại đồ ăn, lại còn kiểm tra xem món nào không nên ăn khi đang bị nữa chứ...
Bình thường khi bà dì tới thăm Ji Ah chỉ có thể âm thầm chịu đựng một mình, cái gì cũng phải tự làm thế mà bây giờ trong nhà lại có một người quan tâm cô như vậy. Thật tâm thấy rất hạnh phúc
Ăn uống xong xuôi lại bật TV lên xem, vì phim kia vẫn chưa có tập mới nên cô đành bật phim khác
" Chà, oppa Kim Shin ngầu ghê''
" O...oppa?"- Anh giật mình quay sang nhìn cô
" Ừ, sao?"- Cô nhướng mày
Eun Seok tiến lại gần Ji Ah nói một câu xanh rờn
" Sao ngươi không gọi ta là oppa?"
Cô cười lớn
'' Oppa á hả? Tôi tưởng phải gọi anh bằng cụ chứ''
Anh tức giận
" Ya! Ngươi không thấy nói vậy hơi quá đáng sao?''
" Gì chứ, tôi thấy gọi là cụ hợp lý mà. Cụ Park, cụ Park"- Cô tiếp tục trêu chọc anh
" Thôi nha ta tức rồi đó"
" Lêu lêu cụ Par-"- Chưa kịp nói hết câu đã bị anh chặn miệng rồi. Ý là anh đặt tay lên miệng cô không cho cô nói nữa
Bị bàn tay to lớn bất chợt đặt lên miệng, Ji Ah nhất thời đứng hình không biết phải làm sao. Không gian cũng như thế rơi vào im lặng, chỉ còn âm thanh duy nhất phát ra từ chiếc TV màn hình phẳng kia
Hai người mặt đối mặt nhìn nhau chằm chằm, Eun Seok bị vật mềm mềm trước tay làm giật mình mặt đỏ tía tai bỏ tay ra khỏi môi cô
" Đừng...đừng có gọi ta là cụ nghe chưa"
" Không gọi thì không gọi"- Nói xong liền đứng dậy đi vào phòng, anh cũng đứng dậy chạy về phòng đưa tay lên
" Aishh, Park Eun Seok tỉnh táo lại đi! Chỉ là bịt miệng thôi có gì đâu mà tự nhiên ngại rồi đỏ mặt các kiểu vậy?! Mày là đàn ông đó"
Phòng bên kia, Ji Ah đang cố hít thở
" Mắc mớ gì tim đập thình thịch vậy chứ? Chỉ là nhìn nhau một lúc thôi....hôm nay làm sao đấy hả Lee Ji Ah!!"

Đến tối hai người cũng chịu nhìn nhau như thường mà ăn cơm rửa bát. À ăn cơm thôi chứ việc rửa bát nấu ăn hôm nay do bản quan đảm đang nhà ta làm hết đấy, không cho cô đụng vào việc gì hết
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Ji Ah ra ngoài nói chuyện một lúc rồi vào phòng thay đồ đi ra
" Tôi phải tới phim trường đây, anh ở nhà ngủ trước nhé"
" Đi được chứ? Ngươi đang mệt mà"
" Không sao tôi đỡ đau bụng rồi, tôi sẽ về hơi muộn nên anh đóng cửa ngủ trước đi"- Vừa định bước ra khỏi cửa thì anh gọi cô lại
'' Chờ chút đã!"- Anh hấp tấp kéo tay Ji Ah
" Sao thế?"
Anh choàng thêm khăn cho cô, vẫn là chiếc khăn xám đó
'' Tối về càng lạnh hơn đấy, lái xe cẩn thận tuyết dày nên khá khó đi lại đấy"
Cô cười xoa đầu anh
" Ngủ sớm nhé"
" Ta không phải con nít"
" Ừ, anh là cụ mà"
" Haizz lại chọc ta nữa, véo chết ngươi nè!!"- Vươn tay ra nhéo má cô rồi bảo cô mau đi
Ji Ah đi được khoảng một tiếng thì anh viết xong tập 3
" Ồ, hai tập đầu có người bình luận rồi sao?"
 
" Hay quá, tác giả ơi viết tiếp đi ạ"

" Mới hai tập đầu mà hay vậy rồi, chờ tập tiếp theo"

Và những bình luận tương tự vậy. Chốc nữa phải kể cho Ji Ah mới được
Anh liếc nhìn đồng hồ, mở điện thoại ra định gọi cho cô nhưng thôi nghĩ lại nếu cô đang bận nên đành nhắn tin

Ngốc số hai không ai số 1
Ngươi sắp về chưa? Hôm nay có vất vả lắm không? Có còn đau bụng không?

Chưa thấy hồi đáp, anh nghĩ đúng là cô đang bận thật rồi. Lại mở cửa rồi ra sân, tiếp đấy mở cổng lớn đứng ra ngoài
" Aigoo, lạnh thật"- Anh co rúm người lại
Có hai bác lớn tuổi đi qua
" Ủa cậu chờ ai à?"
" Vâng, cháu chào hai bác. Cháu chờ vợ cháu"
Anh cười tươi sau đó liền đứng hình
" Ya....nói vậy hơi gấp không nhỉ? Mình còn chưa hỏi cưới mà...đúng thật"- Vuốt cằm suy nghĩ nữa chứ
Mặt khác Ji Ah vừa mới xong việc, mở điện thoại lên thấy tin nhắn của anh thì liền gọi lại
" Alo"
" Xin lỗi nhé, lúc nãy tôi đang tư vấn với đạo diễn không mang theo điện thoại"
" Không sao đâu ta biết mà, ngươi xong chưa?"
" Tôi xong rồi, chuẩn bị về đây. Mà sao anh chưa ngủ mà còn chờ tôi"
" Trong nhà không có ai tự nhiên ta khó ngủ, ta chờ ngươi"- Tiếng cười nhẹ vang lên ở đầu dây bên kia, cô tiến ra xe
" Được rồi tôi về đây, nhớ chờ trong nhà đừng có ra ngoài dễ bị cảm lắm đấy"
'' À...Ờ"- Thế mà ta lỡ đứng rồi
Mất 15 phút lái xe về nhà, thấy anh đang đứng chờ ngoài cửa cô liền hớt hải đi xuống
'' Đã bảo ngồi trong nhà rồi mà, anh ra ngoài làm gì thật là! Lạnh lắm đấy cái đồ ngốc này"
" Tại ta muốn khi về nhà ngươi sẽ thấy ta từ đằng xa tít luôn, không phải sẽ tốt sao?"
" Thật là ngốc hết chỗ nói mà!"- Cô lo lắng cài áo khoác cho anh
" Thay vì mắng ta ngươi nên sạc pin đi"
" Gì cơ?"
Anh dang tay ra
" Sao? Muốn gì?"- Cô hình như hiểu ý anh nói nhưng vẫn cố hỏi
" Lại đây, ta cũng muốn sạc pin"
Ji Ah giả vờ miễn cưỡng chui vào lòng ngực anh
" Mệt không?"
" Hơi mệt, nhưng giờ đỡ rồi. Lần sau cấm anh trời lạnh ra ngoài đây nhé, không tôi đấm anh đấy"
" Lại hung dữ nữa rồi"
Hai người vui vẻ ôm nhau
Hai bác kia đi về thấy đôi nam nữ đứng trước cửa ôm nhau liền nói
" Bà nhìn thấy cặp đôi kia không?"
" Có, mà cậu trai kia từ lúc mình đi ra mua khoai nướng vẫn chờ, lúc mình quên ví về lấy vẫn thấy chờ. Lúc mình mua về rồi mới gặp được cô gái kia. Chà, cậu ta kiên trì thật đấy"
" Yêu vào ai cũng thế hả ta?"
" Thôi đi về"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro