Tập 17: Đi chơi nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Ah hôm nay lại tới đoàn phim rồi, Eun Seok vẫn ở nhà đợi cô. Cô đã cấm không được ra cửa đứng rồi, lời Ji Ah đố quan văn phản bác được đấy
Ừ thì anh cũng định nghe lời, nhưng nhớ mấy hôm trước cô nói thèm khoai lang nướng anh lại đứng dậy đóng laptop khoác áo đi ra ngõ
" Còn khoai nướng chứ?''
'' Anh đến đúng lúc tôi còn một củ đó"
" Ồ, may thật đấy"
Khi anh vừa trả tiền xong định rời đi thì nghe thấy giọng một bà lão đằng sau
" Hết khoai nướng rồi bà ơi, bà quay lại sau nhé"
" Hết rồi sao? Tôi định mua cho cháu tôi"
" Dạ vâng hết mất rồi ạ"
Eun Seok dừng bước
" Vâng, chào cô"
" Bà ơi"- Anh chạy tới
" Cậu gọi tôi sao?"
" Vâng, bà nhận đi ạ"- Anh đặt túi khoai vào tay bà
Thấy bà ấy có chút bối rối anh liền cười bảo
" Cháu nhận ra là...cháu bị dị ứng với khoai lang! Đúng vậy ạ"
Eun Seok tự thấy mình ngốc thật, làm gì có bệnh đó chứ
" Ôi cậu thật là tốt bụng, cảm ơn cậu nhiều nhé"
" Dạ không có gì đâu ạ, cháu chào bà"

Mặt khác, Ji Ah đang lái xe trên đường đột nhiên một cô bé chạy ra làm cô giật mình phanh nhanh xe lại
" Ôi, cháu không sao chứ?!"
Bé gái này tầm 3 đến 4 tuổi, đang khóc thút thít
" Cô xin lỗi nhé, cháu đau ở đâu cô đưa cháu đi viện nhé"
" Cháu không đau...cháu tìm bà huhu"
" Cháu bị lạc à?"
Cô bé sụt sịt gật đầu, Ji Ah bế cô bé lên lau nước mắt cho bé rồi chở bé tới đồn cảnh sát
Vừa bước chân tới cửa, đã có tiếng gọi to tên cô bé
" Bà!"- Cô bé buông tay Ji Ah ra chạy về phía bà mình. Bà em đang cầm trong tay túi khoai nướng
" Bà đã dặn không được đi lung tung mà, cảm ơn cháu nhé ta đi mua khoai tí thôi mà suýt lạc nó rồi''
" Dạ không có gì đâu ạ, cháu chào bà ạ. Lần sau cẩn thận nhé cô bé"- Ji Ah cười tươi
Chào hai bà cháu rồi lái xe về
Thấy xe vừa rời đi, hai bà cháu búng tay một cái đã đến một cây hoa anh đào đang trụi lá và chỉ họ mới thấy được quán trà đó
Cô bé kia búng tay một cái liền biến thành một cô gái xinh đẹp mặc hanbok
" Bà ơi, thế bà thấy được gì ở hai người kia chưa?"
" Tất nhiên là ta thấy, hai trái tim thuần khiết và có tình yêu thương"
" Vậy họ sẽ hạnh phúc chứ bà?"
" Còn phải chờ ý chí của cậu trai đó 4 tháng sau khi tới đây nữa"

Ji Ah vừa bước vào nhà đã thấy Eun Seok ngồi ở ghế sofa
" Tôi về rồi"
" Ồ, mệt lắm không?"
" Không có....mà anh vừa ăn khoai nướng à?"- Cô ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng
" À...ta định mua cho ngươi nhưng mà hết mất rồi"
Cô bỗng nhớ tới người cầm túi khoai nướng đó, không lẽ là anh giúp bà ấy sao? Nhận ra như vậy cô liền nở nụ cười thật tươi nhìn người kia
" Mà sao hôm nay ngươi về muộn thế? Công việc nhiều lắm à"
" À...tôi dẫn một bé bị lạc tới đồn cảnh sát ấy mà"- Cô cởi áo khoác treo lên giá
" Vậy cô bé tìm được người thân chưa?"
" Rồi anh đừng lo. Mà này, anh định...đọc hết đống sách của tôi nữa hả, đây lần thứ ba rồi đó"- Nhìn mấy cuốn sách trên bàn kìa
" Ừ tại hay quá đó. Ta đọc hoài không chán luôn mà ngươi cũng đâu khác gì đâu, cứ chờ tập mới của ta không à. Xong lúc chưa có còn đọc đi đọc lại nữa''
Đúng là hai anh chị là fan của nhau rồi. Không phải họ không đọc những tác phẩm khác, tất nhiên là có rồi vì họ là nhà văn mà phải khám phá nhiều thể loại chứ. Nhưng đọc của nhau là nhiều nhất
" Thì giống anh nói đấy, tại hay quá được chưa"
Cô ngồi xuống ghế sofa
" Tôi có đọc được nhiều bình luận về tác phẩm của anh. Đa số là tích cực, cố lên nhé"
" Cảm ơn ngươi"
" Mà này, mai đi chơi không? Mai ấm lên đấy nghe nói còn nắng cơ. Tranh thủ xíu"
" Đi đâu?"- Eun Seok tò mò quay sang
" Đi khắp Seoul này luôn, coi như tham quan đi ha"
Nói xong thấy anh hào hứng gật đầu liền chớp thời cơ nằm xuống đùi anh
" Ya ngươi-"
'' Làm sao? Lần trước anh cũng tự dựa vào vai tôi đấy thôi, nằm xíu thôi tôi dậy liền mà"
Ji Ah nhắm mắt, cười nói
" Anh biết gì không Eun Seok? Anh có mùi y như một cây kem vani vậy"
Anh đỏ mặt ho khan một cái
" Vậy là thơm đúng không?"
" Ờ, anh muốn ăn kem không? Chắc chưa thử bao giờ đâu nhỉ"
" Mùa này ăn nó có mà đông cứng răng à, không phải ngươi nói kem rất lạnh sao"
" Vậy thôi không sao tôi ăn một mình"
" Nằm mơ đi, ngươi ăn được thì bản quan cũng ăn"
" Hì"
Sau tiếng cười khẽ thì không nghe thấy động tĩnh gì nữa, chỉ có tiếng thở đều của người bên dưới
Eun Seok đặt cuốn sách đang đọc dở xuống, nhìn người đang nằm ngủ ngon lành
" Thế mà bảo không mệt"
Anh lặng lẽ xoa đầu cô, thì thầm trêu chọc
" Vừa ngủ đã không biết trời đất gì rồi, ngươi cũng gan thật đấy dám nằm ngủ cạnh ta như vậy luôn. Ta cũng là nam nhân đấy nhé"
" Dậy nào Ji Ah vào phòng ngủ"- Anh lay nhẹ cô, cô vẫn ngủ say

Sáng hôm sau cô ngủ một giấc ngon lành thức dậy liền thắc mắc sao tự vào phòng được còn chân anh đến bây giờ vẫn chưa hết tê....
" Hôm qua tôi tự vào phòng à?"
" Chắc là tự vào đấy"- Anh cười "thân thiện"
" Là anh đưa tôi vào hả?!"
'' Chứ ai? Không lẽ con gấu kia?"
Gấu bông vô tội kiểu: ....
" Xin lỗi nhé"
" Thôi ngươi bù đắp cho ta bằng buổi đi chơi hôm nay đi, bản quan sẽ mạn phép bỏ qua"
" Được rồi ai chứ tôi như hướng dẫn viên du lịch ấy"

Địa điểm đầu tiên hai người đến là tháp Namsan
Hôm nay ấm lên nhiều du khách tới đây ghê
Tất nhiên đã tới tháp Namsan làm sao có thể quên hàng rào sắt với các ổ khóa tình yêu nằm ngay trên sân thượng được
" Đây là gì vậy? Sao treo nhiều khóa vậy?"- Eun Seok tò mò
" À, cái này được gọi lại ổ khóa tình yêu đấy. Được các cặp đôi treo ở đây với nguyện ước tình yêu sẽ mãi bền chặt"
" Ồ..."
" Đi tiếp nào"
Vừa quay người rời đi bỗng một đoàn người đi tới
" Ôi, Eun Seok"
" Này, Ji Ah!"
Hai người bị tách ra, Ji Ah đang không biết làm sao thì có người bắt lấy tay cô- là anh
" Không sao chứ? Suýt nữa thì lạc rồi"- Anh nắm lấy tay cô
" Đi thế này đi, sẽ không lo bị tách ra"
" Mà sao anh tìm được tôi hay vậy?"
" Đã bảo chỉ cần mùi hương của ngươi ở quanh là ta sẽ tự khắc biết và tìm thấy ngươi mà. Bây giờ đi đâu?"
" À! Tôi biết một nơi anh chắc chắn sẽ thích"
Họ đã tới công viên Namsan, mất 30 phút tản bộ dưới khoảng sân công viên tháp Namsan và đã tới nơi Ji Ah nói Eun Seok nhất định sẽ thích- làng cổ Namsangol Hanok
Nơi đây như tái hiện thời đại Joseon trước mắt
" Cảm giác như quay về thời cổ đại ấy"- Anh bật cười
" Anh thích không?"
" Có chứ, đi tiếp nào"
Đi tham quan gần hết tháp Namsan, hướng dẫn viên của chúng ta lại đưa quan văn đi tới Myeongdong- khu mua sắm lớn nhất và náo nhiệt nhất Seoul
" Ở đây lớn như vậy, ngươi muốn mua gì đây?"
" Hmmm, đi ăn trước đi"
" Đi"
Hai người tung tăng dẫn nhau đi
" Cho tôi hai phần teokbokki, hai xiên chả cá và 1 phần kimbap
Hình như hơi à mà không cay quá khiến quan văn muốn chảy nước mắt luôn rồi kìa
" Ôi, uống nước đi. Cay quá à"
" Không sao, vẫn ngon lắm"
Hình như bụng dạ vẫn còn trống, hai người tiếp tục đi tới nhà hàng khác
" Đây là canh gà nhân sâm, rất ngon đấy thử đi"
Đúng là ngon đến mức quan văn phải giơ ngón cái rồi kìa
Ăn uống vài món nữa rồi đã đến lúc tản bộ tiêu cơm, hai người bắt đầu tính đến chuyện mua sắm
Xong xuôi, Ji Ah hỏi Eun Seok muốn đi đâu tiếp
" Náo nhiệt đủ rồi, chỗ nào yên bình đi"
Và họ có mặt ở đây, khu phố Samcheong-dong. Ở đây thật yên tĩnh không ồn ào náo nhiệt, dễ dàng nhìn thấy nhiều ngôi nhà cổ nữa
" Aigoo, tôi mỏi chân quá. Chúng ta vào tiệm cafe uống chút gì đó rồi đi tiếp được không?"
" Ừm"

Để xem " hai bạn nhỏ" nhà chúng ta đi đâu tiếp theo nào. À họ tới Lotte World- khu công viên giải trí
Tội nghiệp quan văn của chúng ta, bị chị đẹp 5 lần 7 lượt kéo lên mấy trò chơi mạo hiểm. Xuống đến nơi hồn muốn lìa khỏi xác vậy đó
" Đủ rồi! Ngươi mà bắt ta chơi trò đó thêm lần nữa ta sẽ cự tuyệt ngươi!! Thật quá đáng mà!"
" Xin lỗi mà, tôi sẽ bù cho anh bằng một cây kem được không? Đi nào"
Đã nói rồi mà phải không? Ăn kem mùa đông là một cảm giác cực đỉnh
" Ngon đúng không?"
" Ờ"
" Thế quay lại chơi thêm vòng nữa nhé"
" Ta đi về!"- Quan văn cọc rồi nha
" Đùa thôi mà"- Cô cười trêu

Để kết thúc một vòng seoul hôm nay, họ tới cầu Banpo. Giờ cũng chập tối nên đèn led được mở lên rất đẹp
" Nhìn như cầu vồng ấy"- Eun Seok cảm thán
" Đúng chứ..."- Đang ngắm cảnh đẹp thì bỗng dưng làn gió lạnh từ đâu thổi tới làm Ji Ah rùng mình
Eun Seok mở áo ra khoác qua người cô
" Chịu khó mặc chung áo khoác nhé, ta cũng lạnh"
Cô cười không nói gì, lặng lẽ nhìn khung cảnh trước mặt
" Hôm nay ta rất vui, hướng dẫn viên Lee Ji Ah làm việc tốt lắm"
" Đã bảo mà..."
" Mai mốt làm hướng dẫn viên dẫn ta đi tiếp đi, cấm ngươi dẫn ta tới chỗ mấy trò chơi mạo hiểm như lúc nãy là được"
" Thật là....tuân lệnh đại nhân, giờ về thôi tôi lạnh quá"- Cô đang định bỏ áo của anh ra thì bị giữ lại
" Đứng thêm chút nữa thôi...."
" Được"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro