Tập 18: Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ji Ah à..."
" Hửm?"- Cô quay sang nhìn anh
" Sao sách này kết thúc lại buồn như vậy nhỉ?"
Gấp cuốn sách vừa hoàn thành lại, anh thở dài
" Vì vậy mới nói....khi còn được ở bên nhau thì phải trân trọng từng khoảnh khắc, biết đâu một ngày không thể nhìn thấy nhau nữa"
Thấy anh còn buồn, cô lay nhẹ tay anh
" Anh vừa đăng tập mới mà đã có rất nhiều người support và bình luận rồi này, nhìn đi có cả người nước ngoài đó. Anh viết đỉnh lắm"- Ji Ah cười tươi nhìn Eun Seok
" Mấy câu này nghĩa là sao thế?"
À đúng rồi, anh ấy không hiểu Tiếng Anh. Ji Ah kiên nhẫn dịch hết lại cho anh
" Hay là tôi/ngươi giúp ta học Tiếng Anh đi"- Chưa kịp nói thì quan văn đã nói trước rồi
" Đó là chính xác những gì tôi định nói"- Cô giơ ngón cái

Sáng hôm sau, hai người đã có mặt ở thư viện
" Học ở đây trước nhé, ở đây chắc chắn có rất nhiều sách về Tiếng Anh đấy"
Đúng là ban đầu học rất chăm chỉ, Eun Seok hiểu rất nhanh. Dù Ji Ah phải chỉnh lại phát âm nhiều lần nhưng không sao
Vậy mà bây giờ anh cứ ngắm cô chứ không nhìn sách. Có phải lúc nào cũng vậy không? Khuôn mặt cô luôn tỏa sáng như vậy à? Dưới ánh nắng nhẹ kia lại càng xinh đẹp hơn
" Anh nghe tôi nói không thế?"- Ji Ah bất ngờ ngó sát mặt Eun Seok làm anh đỏ hết cả mặt, anh ho khan
" Ờ làm sao?"
" Ghi chú thêm từ này vào đi"
" Ờ...biết rồi"
Cuối cùng cũng nghỉ giải lao một chút được rồi, hai người quyết định đi dạo phố một chút
" Giờ này vẫn còn sớm, đi uống cafe đi"- Eun Seok mở điện thoại
" Cũng được"- Ji Ah cười nhẹ, xoa hai tay vào nhau. Đúng rồi, nắng lên một chút thật nhưng lạnh thì vẫn lạnh chứ
Bây giờ đã bước vào tháng 12 rồi
Eun Seok tháo một găng tay của mình đeo vào tay trái của cô, tay phải không đeo găng của anh nắm lấy tay phải đang lạnh của cô nhét vào túi áo mình
" Làm gì vậy?"- Ji Ah bật cười vì hành động khó hiểu của anh
" Nếu ta nắm một tay của ngươi thì tay kia của ngươi lạnh, không phải sao?"
Anh cười nhẹ tiếp tục nắm tay cô đi tiếp
Đi qua một cửa hàng thấy họ bán khung ảnh, cô dẫn anh vào mua
" Sao lại mua vậy?"
" Rửa cho cháu tấm hình này luôn ạ"- Là tấm hình hôm đi chơi họ chụp này
Eun Seok thầm hạnh phúc trong lòng, thì ra muốn cho ảnh vào khung
" Chốc nữa tôi sẽ để hình này trong phòng khách, cạnh tấm hình chụp với bố mẹ tôi"- Cô cười tươi
Vẫn chưa kết thúc, cô còn đưa anh vào cái máy tự động chụp ảnh có luôn
" Cái này là?"- Anh thắc mắc
" Là máy chụp ảnh tự động sẽ có luôn đấy"
Ji Ah ấn chỉnh chế độ chụp và tìm icon
" Nào cười lên"
Tách
" Đúng là có luôn thật"- Anh ngắm nghía tấm ảnh

Về nhà, Ji Ah làm đúng như lời mình nói đặt tấm ảnh vào khung và để ở phòng khách
" Sao ngươi lại nghĩ ra là để ảnh này trong khung?"
" Để lưu giữ những kỉ niệm quý giá, phải trân trọng từng giờ từng phút chứ? Không phải thời gian sẽ trôi qua rất nhanh sao?"
" Ngươi đang sợ ta không trở lại sao? Ta! nhất định sẽ về, ngươi còn phải nghe chuyện quan trọng ta muốn nói nữa chứ"- Eun Seok xoay người Ji Ah lại, nhìn thẳng vào mắt cô nói
" Tất nhiên anh phải về rồi, tôi cũng có chuyện cần nói với anh. Nhưng không hiểu sao tôi cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra khiến tôi phải nói những lời kì lạ này...."
" Hả?"
" Không có gì, xem lại sách tiếng Anh với học từ vựng một chút đi. Chốc nữa tôi sẽ kiểm tra"

Chiều tối hai người đang ngồi trong phòng thì Ji Ah có điện thoại, chắc là đạo diễn lại gọi nhờ cô tư vấn cho cảnh tiếp theo rồi. Cô phải đi thôi
" Ngươi đi đâu thế?"
" Tôi tới phim trường đây"- Cô xỏ giày vừa định rời đi nhưng tự nhiên lại quay lại ôm anh
" Tôi sẽ về sớm"
" Ừm"
Hai người vẫy tay nhau một cái, bỗng chốc trong lòng Eun Seok lóe lên một cảm giác gì đó bất an. Nhưng anh cố gắng bỏ qua và đóng cửa lại
Kì lạ là, cái cảm giác đó vẫn không giảm bớt đi chút nào
Một tiếng, hai tiếng rồi lại ba tiếng
Cuối cùng anh cũng không kiên nhẫn được nữa mà trực tiếp mở điện thoại lên toan gọi cho cô thì số điện thoại cô đã gọi đến
" Alo, Ji Ah khi nào ngươi về?"
" Ừm, anh ơi. Hiện tại chị Ji Ah....chị ấy bị thương, chị ấy giúp một diễn viên trong phim trường nên mới-"
'' Bây giờ cô ấy đang ở đâu?!"
" Ừm...chị ấy vẫn đang ở bệnh viện nhưng mà"
Sau khi người gọi nói địa chỉ chưa kịp nói gì hơn thì điện thoại Ji Ah hết pin nên cuộc gọi bị gián đoạn. Eun Seok chạy thật nhanh khỏi nhà
Trong đầu lúc này toàn những lời cô nói sáng nay
" Vì vậy mới nói....khi còn ở bên nhau thì phải biết trân trọng từng khoảnh khắc, biết đâu sau này không thể nhìn thấy nhau nữa"
" Taxi! Taxi!"- Tại sao lúc này không có chiếc nào chịu dừng lại chứ. Anh tiếp tục chạy
" Phải trân trọng từng phút chứ, thời gian không phải sẽ trôi rất nhanh sao?"
" Tôi cảm giác chuyện gì đó sắp xảy ra"
Cả cái ôm vừa rồi nữa....
' Không được! Ji Ah à, ngươi nhất định không được xảy ra chuyện gì cả! Xin ngươi đấy!'
Anh chạy nhanh hơn, cuối cùng cũng tới được bệnh viện
Nhìn ngó xung quanh chưa kịp bước vào thì ở đằng xa đã chạy ra ngoài với cánh tay bó bột
" Eun Seok à!"- Ji Ah là người bị thương mà còn lo lắng cho vị quan văn trước mặt hơn. Đã nói đừng kể cho anh biết vậy mà người trong trường quay lại gọi, còn chưa kịp gọi lại cho anh bảo mình không bị gì nghiêm trọng, chỉ bị gãy tay thôi thế mà máy cô hết pin, người kia còn không mang điện thoại. Dùng điện thoại ở sảnh thì anh không bắt máy....
" Anh đã chạy tới đây sao!"- Cô nhìn anh một chân còn chẳng có dép, trông mệt không thở ra hơi là biết ngay
" Tôi đã gọi cho anh nhưng không được, xin lỗi vì đã làm anh lo lắng. Chắc anh đã mệ-"- Cô chưa kịp nói xong, Eun Seok đã cúi xuống hôn lên môi cô
Ji Ah đứng hình, Eun Seok hôn con gái người ta xong liền ôm chầm lấy làm cô không kịp phản ứng gì luôn
" Ta đã rất lo....rằng em sẽ xảy ra chuyện gì đó, ta đã rất sợ em có biết không?"
Cô vỗ nhẹ tấm lưng của anh trấn an, một lúc sau máu mới lên não...
' Anh ấy vừa mới....hôn mình à?!'
Mặt Ji Ah bấy giờ mới đỏ như gấc đẩy anh ra, đá vào chân anh một cái
" Sao anh dám hôn tôi hả! Cái đồ ngốc này, đó là nụ hôn đầu của tôi đấy!"
" Ta-" Thôi đừng nói gì hết!"
" Ji Ah! Ji Ah à! Nghe ta nói đã"
Thấy cô bỏ đi anh liền kéo cô lại
" Ta còn chưa nói xong sao em lại bỏ đi chứ?"
" Vì tôi ngại!"- Sao lại bắt cô phải nói hẳn ra thế này chứ
" Dù em có ngại đi nữa...ta cũng phải nói cho em một chuyện, đến mức này không thể giấu được nữa. Ta thích em, Lee Ji Ah"- Eun Seok đặt tay lên má cô, lại tiếp tục kéo cô vào nụ hôn thứ hai
Ji Ah cuối cùng nhắm mắt đáp trả, Eun Seok lại hôn sâu hơn. Hai người cứ trao nhau nụ hôn say đắm dưới trời tuyết như vậy










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro