Tập 2: Phi vụ quay ngược thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Ah nhìn chiếc TV tội nghiệp của mình bị vỡ lòng đau như cắt chỉ tức không thể xiên tên kia một cái cho hả dạ. Đã làm bay màu 1 triệu của cô lại còn phá hỏng cơ sở vật chất chính ân nhân đã cứu mình nữa chứ!
Tách...tách
Eun Seok liên tục bật lên rồi lại tắt đi công tắc đèn nhà cô
Ji Ah đen mặt quay ra
" Anh có thôi ngay đi không!"
" Cái này là gì vậy? Thần kì thế, Hớ...hớ"
" Mà ta đói quá, nhà ngươi có gì ăn không?"
Cô lườm anh một cái, vừa phá của cô một triệu xong mắc mớ gì cô phải nấu ăn cho chứ
" Gì vậy? Từ đêm hôm trước ta đã không ăn uống gì rồi. Nói ta còn sống thì chắc chắn ta phải ăn được chứ phải không?"
"....."
Khoảng hơn nửa tiếng cặm cụi trong bếp thì bữa cơm đầy đủ chất dinh dưỡng cũng hoàn thành. Eun Seok tấm tắc khen
" Phải vậy chứ, ta diệt thích khách giúp ngươi mà. Một bữa cơm vầy là được, Cảm ơn~"
Nói vụ cái TV lại tức, Ji Ah đập bàn đứng dậy
" Anh mà giúp cái gì phá nhà tôi thì có. Tuy tôi không phải không có tiền mua TV mới nhưng dù sao tôi mới dùng chưa được nửa năm nữa! Như vậy không phải quá đáng sao, mà nhé anh phá cái gì mà tốn đến 1 triệu tiền bồi thường vậy?! Woa tôi thực sự sốc á, còn nữa anh đi mà mở cửa tang hoang thế được ư!"
" Sao ngươi dám nổi giận với bản quan hả! Mà không phải cửa không cài then sẵn sao? Trách ta là sao chứ!"
"......cái này coi như tôi sai"- Cô ngồi lại xuống bàn song lại nói tiếp
" Mà sao tôi lại không dám nổi giận với anh chứ? Ở đâu thì tôi không biết nhưng ở thế giới của tôi chúng ta bình đẳng"
" Được thôi, ăn xong ta sẽ đi"
" Thế thì đội ơn anh"- Mà nghĩ lại có ác quá không nhỉ? Mấy chục phút trước mình còn mong anh ta có một kết cục tốt hơn giờ lại đuổi anh ta về...mà về đó anh ta có chết không? Chẳng phải trong truyện đã chết rồi sao?
" Anh nghĩ về đó anh còn sống không mà về?"
Hai người im lặng nhìn nhau một hồi, vị quan lên tiếng
" Hên xui.... dù sao đây cũng không phải thế giới của ta, ta nên chết ở nơi thực sự thuộc về mình còn hơn là sống ở đây. Ngươi lúc nãy nói trong thế giới của ngươi ta chỉ là người tồn tại trong sách không cần phải luyến tiếc ta đâu. Ta ăn một bữa đi không trở thành ma đói là được, dù sao cuộc đời ta đã bi đát lắm rồi may ra tái sinh sẽ có cuộc sống tốt hơn, cảm ơn vì bữa ăn"
Tự dưng bao chuyện anh ta gây ra lu mờ đi trong tâm trí Ji Ah. Tất cả còn lại chỉ là sự tội nghiệp anh ấy, mấy ai trở thành quan trong triều đình vẫn nhí nhảnh yêu đời như anh....làm việc lại rất nghiêm túc, người như vậy từ nhỏ đến lớn lại chịu nhiều bất công, lớn lên tất thảy bao cố gắng đều đổ sông đổ biển vì kết cục bi thảm
" Hay là..."
" Ta đi đây"- Vừa dứt lời đã đứng dậy cầm tấm poster đưa cho cô
' Cũng đúng thương tiếc gì thì cũng chỉ là một nhân vật truyện tranh thôi, hôm nay mày đã gặp đủ chuyện kì lạ rồi. Dừng lại ở đây đi'
Cô nhận lấy tấm giấy A4 đó, giơ thẳng ra trước mặt anh. Eun Seok nhanh chóng chui đầu vô đó nhưng lọt không qua....
" Gì vậy?!"- Ji Ah nhíu mày
" Ta...không chui qua được. Đáng ra đây phải là cái hố sâu màu đen chứ?! Ngươi úp tờ giấy vào ta xem nào"- Hoàn toàn vô dụng vì một người cố chui vô một người cố úp vào nên tờ giấy rách làm đôi
" Hay là trong sách?"- Cô chạy lên nhà lấy cuốn sách xuống và mở trang cuối ra
Bạn biết kết cục rồi đấy, rách làm đôi quyển truyện
" Không lẽ....ta không về được ư?!"
" Làm sao tôi biết được mà hỏi chứ?"
Rồi tấm poster bay lên ghép lại vào nhau nguyên vẹn, nó tự động viết lên từng dòng chữ. Ji Ah thấy nó quá ảo diệu rồi, cô cố cấu mình để trấn an đây chỉ là giấc mơ nhưng mà không phải!
" Muốn trở về phải đợi tuyết tan
Đừng để ngọn lửa thiêu rụi hi vọng"
Tuyết tan? Từ bây giờ đến thời điểm đó là tháng 3 lận! Chẳng lẽ ý nói hai người phải chung sống với nhau hay sao chứ?!
Tấm poster cứ thế rơi xuống đất bụp một cái, cả hai đứng đờ người ra không biết làm sao cho phải
.
.
.

" Được rồi, nếu chờ đến tuyết tan thì còn lâu lắm. Đến mùa xuân lận cơ, giờ mới vào đông. Tôi không thể để anh ra ngoài vì anh có biết gì ở đây đâu, tôi cũng không vô tình đến thế. Nhà tôi rộng lắm, phòng của anh bên trên này nhé"- Cô dẫn anh lên tầng
" Đa tạ ngươi đã có lòng tốt, đây là tiền thuê trọ''- Vị quan văn kia đưa ra một thỏi vàng
" À....thôi không cần đâu mà"- Cô cười đẩy lại tay anh thì người kia lại dí vào tay cô
" Ta ở đây dài lắm, cũng không thích ăn nhờ ở đậu. Ngươi nhận đi"
Nhận cho có lệ vậy, mình cũng không tiêu vào nó đâu. Cô vừa quay lưng rời đi thì người kia lại không biết mở cửa thế nào, cứ đẩy đẩy mãi
Chị nhà ta đành quay lại hướng dẫn rồi chỉ anh từng phòng một. Tưởng yên bình đặt người xuống giường thì
" Này! Ya! Bản quan cần giúp"
Chuyện gì nữa đây? Đang thiu thiu ngủ rồi mà. Nhà văn đáng thương của chúng ta đâu biết mình sắp mất ngủ gần như cả đêm để dọn dẹp
Đập vào mắt cô là cảnh tượng cả phòng tràn đầy nước ra sàn
Vị quan họ Park kia đang ngồi ướt như chuột lột trong bồn tắm
" Tôi tự hỏi đã có chuyện gì đấy thưa đại nhân"
" Bản quan chỉ định thay y phục ngươi đưa thôi nhưng mà thấy...thấy một con gián nên đi vào đây, ta vô tình lùi lại và bị trượt té thế là cái tay ta văng vào thứ kì lạ kia, thế là nước cứ thế tràn ra ngoài - Ý là bật cái cái vòi hoa sen ấy mọi người
" Thế con gián đâu?"- Cô xoa xoa thái dương
" Bay rồi...."
Đúng thật là bó tay khi sống chung với người cổ đại nhỉ? Nhưng cũng đành chịu chứ biết sao giờ người ta cũng có biết gì đâu
" Anh chờ ở đây tôi đi lấy quần áo"
" Con gián!"
" Đâu?!"- Tiếng nói của anh làm cô giật mình trượt chân. Đại nhân nhanh chóng đỡ lấy cô. Giờ thì cả hai cùng ướt nhẹp luôn
" Haizz tại ngài nói to quá đấy. Tôi giật cả mình"- Cô đứng dậy chiến đấu với con gián r dọn dẹp
" Mau đứng dậy ra khỏi đó đi,  không định thay đồ...à y phục mới sao?"- Cô vừa lấy chổi lau nhà đi vào thấy nước trong bồn xả đi hết rồi người kia vẫn đớ người ngồi trong đấy
" Có"
' Người nữ nhân này có mùi hương gì đó....rất thơm. Mà ta đang nghĩ gì kì lạ vậy?! Thôi nào'
Nhà chị thì chỉ có đồ con gái thôi, mà chắc cái hoodie với quần thể thao anh ta mặc được. Thế mà trông cũng hợp đấy chứ
" Anh có muốn sấy...à ý tôi là làm khô tóc không?"- Cô cầm máy sấy đi tới
" Đó là gì vậy? Vũ khí à"- Anh đề phòng
'' Đây là dụng cụ làm khô tóc. Chúng tôi gọi nó là máy sấy"
" Ồ...."- Vị quan văn gật gù
Sau đó anh nhìn ngó xung quanh phòng. Thấy cái cầu dao điện anh lại nhớ tới cái công tắc đèn thế là
Bụp
"  Sao tối thế?"
" .....Im đi đừng hỏi gì nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro