Tập 3: Xem mắt là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Ji Ah đang nằm trong mộng đẹp thì bị đánh thức bởi tiếng va đập của nồi và thìa cực kì khó chịu. Cô bực bội mở mắt
" Mới sáng sớm mà anh làm gì thế...."
" Dậy đi ta đói rồi"
" Mặc kệ anh tôi không đói..."- Nói rồi liền nằm xuống giường mặc kệ trời đất
'' 5 phút nữa"- Ji Ah nói thêm nhưng người kia vẫn cứng đầu không chịu nghe đập một tiếng nữa
" Bản quan đ-" Đói này! Cho anh đói này!"- Cô tức giận kẹp cổ anh
" Anh biết suốt nhiều ngày tôi phải thao thức để viết bản thảo không được ngủ không!! Mới hôm nay mới được ngủ anh phá cái gì hả! Tức chết mà!!!"
" Bỏ ra đi! Ta xin lỗi! Ta sai rồi"
Dạy cho anh một bài học xong cô liền nằm xuống ngủ tiếp kêu anh chờ anh mà dám vào nữa là biết tay cô liền. Vị quan văn tội nghiệp chỉ đành ấm ức ra ngoài xoa xoa cái cổ tê rần của mình
" Nữ nhân ở đây đều vậy sao? Thật đáng sợ mà...."
Đối với Eun Seok thì lâu nhưng thật ra là 15 phút rồi mà Ji Ah vẫn chưa ra khỏi phòng. Giờ anh rén rồi chỉ dám gõ cửa thôi
" Ngươi dậy chưa vậy?"
Cạch
Cánh cửa mở ra là vị quan văn hét lên ngã ngửa xuống sàn
" Maaaaa"
" Ma gì chứ?"- Cô vén mái tóc ướt trước mặt ra một bên. Anh bấy giờ mới thở phào đứng lên
" Tóc tai ngươi kiểu gì vậy chứ?! Làm ta sợ muốn rớt tim ra ngoài"
" Vẫn chưa rớt mà"- Cô cười đắc ý đi xuống lầu trước
.
.
.

Ji Ah thường không ăn sáng, cũng ít khi vào bếp nấu cho ai kể từ lúc cô từ Mỹ về Hàn. Gia đình cô vẫn ở bên đó còn cô về đây một mình, đôi lúc cũng cảm thấy có chút nhàm chán và cô đơn....nhưng bây giờ lại xuất hiện người này, cảm giác khó tả sao sao đó. Anh ta y như một đứa trẻ to xác cái gì cũng hiếu kì, cơ mà thế mới giống nguyên tác đã xây dựng trong truyện: nhí nhảnh, yêu đời, hiếu kì- Vị quan duy nhất trong triều đình có tính cách như vậy. Có lẽ vì tính cách đó mà anh ta mới bị hãm hại....
" Ngươi không ăn à?"- Coi cái má phồng phồng của Eun Seok dễ thương chưa kìa. Nhưng Ji Ah không thèm nhéo đâu
" Ăn đây"- Vừa ngồi xuống thì chuông điện thoại reo. Cô thấy mẹ đang muốn video call liền nhắc anh im lặng
" Mẹ ạ, dạo này mẹ khỏe không. Mấy hôm trước con định gọi cho mẹ nhưng con bận quá''
" Con có nhớ hôm nay là ngày gì không?!"
Khỏi nói cũng biết, mẹ lại sắp xếp đối tượng cho cô xem mắt đây mà....
" Con không đi xem mắt đâu mẹ"
" Suốt bao nhiêu năm nay mẹ chưa thấy con có người yêu bao giờ. Bạn bè con yên bề gia thất hết rồi! Mẹ nhìn các cháu ấy có con cái mà mẹ rớt nước mắt vì nhìn lại con đấy''
" Mẹ nói nhỏ thôi ạ...."- Cô muốn chui vô cái lỗ nào cho rồi. Eun Seok vừa ăn vừa cố nhịn cười
" Việc gì mà phải nói nhỏ? Có ai ở đấy à?"- Mẹ cô nghi ngờ
" Dạ đâu có. Nhưng mẹ à...để lần khác được không ạ?"
" Không, tối nay đúng 6h30 có mặt ở nhà hàng. Cậu ấy đợi''
" Mẹ, mẹ ơi khoan"- Chưa dứt câu thì mẹ Ji Ah đã tắt máy rồi
" Mẫu thân của ngươi nói ngươi cần đi xem mắt, mắt ngươi bị sao hả? Mà việc đó liên quan gì đến việc ngươi chưa có người thương?"
".....Tối nay tôi có việc, anh ở nhà trông nhà giúp tôi nhé. Tôi sẽ dạy anh cách sử dụng TV để không bị nhàm chán được chứ?"
" Ngươi đang đánh trống lảng đấy à?"
" Có cho là thế đi"

Cơm nước chiều tối xong xuôi cũng hơn 6 giờ. Eun Seok đã được Ji Ah dạy cách sử dụng điều khiển để bật TV
Ngoài ra còn giải thích cho anh TV và phim, chương trình các kiểu trên đó là do đâu và dặn anh kĩ tức thế nòa cũng không được đập TV đấy nhé. Còn nhiều điều anh cần học hỏi cô sẽ giúp sau
Ji Ah thay một chiếc áo dài tay đuôi cá màu xanh da trời kết hợp với chân váy trắng dài tới cổ chân. Xong xuôi mọi thứ cô đi ra
" Tôi đi một chút rồi sẽ về''
" Ngươi đi đâu?"
" Đi coi mắt đó"- Đúng hơn là phá buổi coi mắt này
Anh tự hỏi
' Đi coi mắt thôi mà sao ăn mặc đẹp thế nhỉ?'
Lúc lướt qua một kênh phim anh mới hiểu từ coi mắt không phải đi coi mắt có ổn không mà là đi gặp chồng tương lai do bố mẹ sắp đặt
Eun Seok không hiểu sao lại thấy khó chịu, lập tức tắt TV đứng lên toan rời khỏi nhà nhưng anh nhận ra anh chẳng biết cô đi đâu cũng chẳng biết rõ khu phố này
" Mặc kệ, mình chỉ cần sống ở đây mấy tháng thật tốt rồi về. Liên quan gì đến mình chứ?"
Nói thế mà lúc nhìn thấy vật hình chữ nhật- ý là cái điện thoại của cô- lại lập tức cầm lên
" Ngươi chỉ đường cho ta được không? Ngươi có biết cô ấy đang ở đâu không?"- Sao vậy, anh thấy Ji Ah sử dụng nó rất tốt mà
' Điện thoại cũng giống TV là vật vô tri vô giác, anh muốn nó hoạt động thì phải tự bật nó lên'
Anh ngắm nghía nhìn trái nhìn phải cuối cùng cũng thấy hai cái thanh nhỏ giống chỗ khởi động ở TV anh cũng bấm thử vô, quả nhiên điện thoại sáng lên
" Vuốt để mở khóa?"- Kì nhỉ anh có thấy cái khóa nào đâu? Thôi thì vuốt vậy. Anh lóa mắt trước hàng loạt ứng dụng làm sao bây giờ....
Bỗng anh nhớ lại lời cô nói
' Google, tìm công thức nấu món...'- Anh còn nhớ cả hành động của cô như thế nào cơ
Anh làm lại y chang
" Gu....gu..."
' vui lòng nói rõ hơn'
" Aishh ngươi dám hối ta à, Google tìm Lee Ji Ah!''
' Đã kết nối đến đồng hồ thông minh có chức năng định vị của Ji Ah. Mời bạn bắt đầu đi thẳng'


Không gian chuyển sang một nhà hàng sang trọng, một nam một nữ ngồi đối diện nhau. Cô gọi đến mỏi mồm nhiều món như thế rồi còn nói kêu anh trả tiền mà anh ta vẫn cười tươi như hoa
" Được thôi, ưu tiên quý cô mà"
Không phải chứ? Ji Ah nghĩ đàn ông sẽ không thích thế này đâu cơ mà?! Làm sao mới thoát được đây
Tự dưng sao thấy lạnh sống lưng thế nhỉ? Quay ra ngoài cửa thấy Eun Seok đứng lù lù ở đó, tay còn cầm điện thoại hùng hổ đi tới trước cửa
" Mở sao ta?"- Mà thôi nhìn nó cũng giống cửa ở thế giới mình, anh liền đẩy theo phản xạ ai ngờ thành công
" Lee Ji Ah''
" Sao anh tới đây được?!"
" Đây là ai thế em? Sao lại mặc đồ cổ trang?"
Được rồi đã đến mức này thì
" Đây là người yêu tôi, tôi xin lỗi chúng ta không thể tiến tới đâu ạ. Tôi không đồng ý xem mắt cùng anh''
" Hai người mà là một đôi ư? Nhìn anh ta kìa, trông y như mấy ông quan bước ra từ phim cổ trang vậy nhìn chán như vậy mà em"
" Sao anh có thể nói người khác như thế nhỉ? Trong mắt người khác anh ấy thế nào tôi không quan tâm nhưng trong mắt tôi anh ấy là người hoàn hảo nhất. Tuy hơi ngốc nghếch, ngơ một xíu"- Cô nói trêu ở câu cuối nhưng những lời trước đó đều nghiêm túc
" Ya, được rồi mà"- Anh ho khan
Người kia đành rời đi, Ji Ah chưa thở phào đã nhận ra
" Anh khóa cửa chưa?!"
" Chẳng phải ngươi đã dạy ta sáng nay à? Rồi"
" Anh....đi từ đó tới đây để tìm tôi à?"
" Ừ, ai cho phép cô được gả đi khi ta chưa rời khỏi đây chứ. Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu"- Anh bĩu môi, cô bật cười kéo anh ngồi xuống
" Anh ấy bỏ đi rồi hôm nay bàn này tôi trả, anh với tôi cùng ăn đi"
Thế là hôm đấy trong nhà hàng, một người dạy cho người kia cách cầm dao dĩa đúng cách. Thi thoảng hai người chẳng biết vì sao mà cười phá lên với nhau nữa, nhưng khung cảnh cũng giúp buổi tối đầu đông ấm hơn






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro