Tập 28: Ngày chia xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 14 tháng 2 năm 202X
Eun Seok tỉnh dậy và thấy trên bàn có một hộp chocolate hình trái tim, anh nhớ ra hôm nay là ngày gì liền nhanh nhảu cầm chiếc hộp đó chạy ra khỏi phòng
Ji Ah nghe thấy tiếng mở cửa liền giả vờ mình đang làm đồ ăn sáng
" Anh dậy rồi hả? Ra ăn sáng đi"
" Ji Ah à cảm ơn em. Là em làm đúng chứ"
Cô ho khan một cái rồi quay lại
" Em là lần đầu làm choco tặng cho ai đó, nên chưa chắc ngon lắm đâu á"- Cô cười bối rối
Anh không nói gì liền mở ra ăn một miếng
"...."
" Nếu không ngon thì...."
" Ngọt, ta rất thích. Cảm ơn em"
" Anh thích thật chứ?"- Cô lo lắng hỏi lại. Quan văn nhà ta cười nhẹ đứng dậy nắm tay cô kéo ra ghế ngồi
" Em vất vả rồi, nên ta rất thích món quà này. Vì Ji Ah làm bằng cả tình cảm mà"
" Valentine vui vẻ"
" Em cũng vậy"

Ngày 12 tháng 3 năm 202X
Mới đó đã gần một tháng trôi qua. Còn hai ngày nữa là ngày valentine trắng, cũng là ngày mà anh phải rời đi....
Ji Ah nhìn dấu X đánh trên cuốn lịch, đau lòng thở dài
" Mới đó mà còn hai ngày thôi sao?...."
Hai ngày? Họ nên làm gì trong hai ngày này đây? Hi vọng....thời gian có thể trôi chậm hơn
Cô vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo, cố ổn định nhịp tim rồi ra ngoài. Giả vờ như mọi thứ vẫn bình thường
" Ji Ah à đi thôi em"- Eun Seok vẫn như thường lệ nắm tay cô cùng đi làm. Hai người vẫn nở nụ cười với nhau suốt quãng đường nhưng thật sự trong lòng họ giờ nặng trĩu như bị tảng đá đè lên, thi thoảng lại nhói lên như bị kim chích
Hôm nay anh nói muốn đi xe đạp chở cô đi làm, cô không do dự đồng ý. Họ băng qua từng con đường, hôm nay nắng thật ấm áp, tuyết cũng đã tan, người đi lại cũng chưa tấp nập nên khung cảnh hiện tại thật yên bình biết mấy
Ji Ah ngồi sau tựa vào tấm lưng vững chãi của Eun Seok
Em khẽ cười bảo
" Tiếc thật...vẫn chưa thấy được hoa anh đào nữa"
" Sắp rồi khi nào hoa anh đào nở rộ ta sẽ chở em đi ngắm được không?"
" Xong rồi đi picnic nữa nhé"
" Được"
Họ trò chuyện suốt cả quãng đường, đến công ty tay vẫn không rời. Đến khi tan làm đột nhiên Eun Seok nói cô về trước anh còn có việc cần làm sẽ về ngay
Ji Ah đang nắm tay anh chuẩn bị lên xe đạp thì lại bị anh đưa lên chiếc xe taxi đã gọi sẵn
" Chờ ta chút ta sẽ về liền"- Khoảnh khắc tay hai người sắp rời ra cô níu tay anh lại
" Yên tâm đi nào"- Anh xoa đầu cô
" Nhờ tài xế nhé"
Cứ thế Ji Ah về và bắt đầu chờ 5 phút, 10 phút, 30 phút rồi một tiếng. Điện thoại không hiểu sao không liên lạc được, cô lo lắng đang định đứng lên tìm anh thì chuông cửa reo
Cô chạy một mạch ra mở cửa
" Xin lỗi em, ta về muộn quá"
Ji Ah không nói gì chỉ ôm chầm lấy người đối diện
Eun Seok vỗ nhẹ lưng cô
" Làm em sợ rồi....ta sẽ không ra đi mà không nói tiếng nào với em đâu" 
" Nếu anh mà còn dọa em thế này nữa, em sẽ cho anh một đòn kẹp cổ nhớ đời đấy"
" Đừng khóc mà"- Anh nhìn người trước mắt đỏ hoe không khỏi xót xa
" Em biết rồi, mau tắm rửa thay đồ thôi ta còn ăn cơm"
" Hay là nhịn một bữa rồi đứng ôm nhau như này được không? Mà thôi không được, ăn xong mới có sức ôm chứ nhỉ?"
Câu nói này làm người vừa rưng rưng nước mắt lúc nãy phì cười một trận
" Được rồi ăn cơm xong anh muốn làm gì thì làm"
" Thật chứ"
" Thôi cái con mắt gian gian đó đi không thì em kí đầu anh liền"
" Gì chứ đây là mắt cún con đó"
" Aigoo cái anh này thật là"

Và dù thế nào thì thời gian vẫn trôi, ngày 13 tháng 3 đã tới. Ngày cuối cùng anh ở đây khi kim giờ điểm 12 giờ ngày 14 tháng 3, anh bắt buộc phải rời đi
Hai người ngồi ở bàn ăn sáng trong yên lặng, dường như muốn nói nhiều điều nhưng lại chẳng biết cất lời thế nào
" Hôm nay cày phim chứ?"
" Ừ được, phim đó cũng sắp đến hồi kết rồi nhỉ"
" Ừm....mà thôi hôm nay để  rửa bát cho, anh ngồi yên đó đi"
Ji Ah đứng ở bồn rửa và đeo găng tay một cách khó nhọc, cô bắt đầu rơi nước mắt trong thầm lặng. Bỗng nhiên từ đằng sau một vòng tay ấm áp bao phủ lấy cô
Eun Seok tháo găng tay của cô ra, xoay người cô đối diện với mình. Lúc này Ji Ah mới thấy mắt anh cũng đỏ hoe, thì ra cả hai đều cùng khóc
' Thì ra...đến khoảnh khắc sắp phải rời xa nhau, cả hai ta đều sợ mất nhau tới vậy'
Cô vươn tay lên lau nước mắt cho anh, vuốt ve gò má anh và anh cũng làm tương tự
Eun Seok khẽ áp mặt vào mái tóc mượt mà của người thương, tay trườn xuống đan vào tay cô ấy
Anh lại xoay mặt cô lại gần mình. Hai người trao nhau nụ hôn ấm áp
Khi họ rời nhau ra hai người đã ôm nhau thật chặt
.
.
.
.
Đồng hồ sắp điểm 12 giờ, Eun Seok cảm giác bàn tay mình đang nắm khẽ run rẩy. Anh đặt hai tay lên vai cô
" Sẽ ổn cả thôi, em hãy ngủ một giấc đi. Có khi em thức dậy ta đã về nằm cạnh em rồi"
Ji Ah cười gượng gật đầu dù biết lúc này cô còn tâm trí ở đâu mà ngủ nữa chứ
" Chờ em một lát"- Cô quay lưng đi lấy gì đó một lúc sau đó quay về, là chiếc khăn lúc trước cô đan tặng anh
" Về đêm sẽ lạnh lắm, vẫn nên mang khăn quàng cổ theo chứ"
Eun Seok hôn nhẹ lên trán cô, anh đau lòng từ từ rời tay Ji Ah ra
" Ta....đi đây"
" Ừm...."
Cánh cửa đóng lại một cách nặng nề, Ji Ah cố ngăn mình không rơi nước mắt
Cô siết nhẹ lấy mặt dây chuyền mà anh tặng tự trấn an
" Sẽ không sao hết, khóc cái gì chứ....anh ấy sẽ về thôi"

Eun Seok đi càng gần tới nơi đó tim anh càng đập mạnh hơn. Anh nhìn đồng hồ
Đã 12 giờ rồi
' Cảm ơn anh đã vượt thời gian tới bên em'
Anh nhớ lại lời cô từng nói khi tặng nó cho anh. Eun Seok xoa nhẹ mặt đồng hồ, lại rúc nhẹ mặt vào chiếc khăn len quấn trên cổ rồi đi tiếp
Vì không có Ji Ah bên cạnh nên những đồ vật này làm anh cảm giác cô đang ở đây
" Đại nhân, ngài tới rồi"- Anh nhìn sang bên phải. Dưới gốc cây anh đào cổ thụ, một cô gái mặc hanbok dẫn anh vào quán trà
Đúng là quán trà trong giấc mơ hôm đó rồi
Bà lão vẫn điềm tĩnh ngồi ở chiếc bàn đó nhấp từng hụm trà
" Đại nhân tới rồi, mời ngồi"
" Bà muốn giao cho cháu nhiệm vụ gì ạ?"- Anh ngồi xuống dưới đối diện bà
" Cậu đã đem bức tranh tới chưa?"
" Dạ rồi"
Bà lão cười nhẹ rồi bảo
" Ngắn gọn thôi, cậu nhớ hai câu trong bức tranh chứ"
" Là muốn về phải chờ tuyết tan, đừng để ngọn lửa thiêu rụi tất cả"
" Đúng vậy, cậu phải đốt bức tranh này đi. Nếu cậu muốn trở về và trở thành một con người thật sự. Nhưng tôi từng nói nó không hề dễ mà đúng không? Cậu nhớ cái lò lửa nhỏ ở nhà cậu thời Joseon chứ đại nhân?"
Eun Seok gật đầu
" Cháu có nhớ"
" Cậu chỉ cần đặt bức tranh vào đó để lửa đốt cháy nó là được. Mà phải trước khi trời sáng nhé, vì thời điểm cậu chết trong truyện là trời sáng mà"
Hình như hiểu ra gì đó, anh liền nói
" Ý bà là muốn cháu trở về ngày cháu bị đâm đúng không ạ?"
" Cậu thông minh đấy chứ. Cơ mà cậu sẽ phải chịu rất nhiều đau đớn đấy, tôi không biết cậu có với tới nổi cái lò đó để đốt bức tranh không nữa. Hay là cứ bỏ c- " Cháu sẽ làm ạ, cháu sẽ trở về và đốt bức tranh đó trước thời hạn"
" Được, uống chén trà này đi"
Eun Seok làm theo lời bà lão, khi mở mắt ra anh đã trở về nhà anh thời Joseon
Không hiểu sao chiếc đồng hồ cô tặng vẫn ở trên tay anh
Eun Seok cười chạm lên mặt đồng hồ lần nữa rồi kiểm tra bức tranh trong ngăn áo mình, được rồi vẫn an toàn
" Không có nhiều thời gian, phải nhanh lên thôi"
Khi Eun Seok vừa đứng dậy thì một lưỡi kiếm xuyên qua cánh cửa đâm vào ngực anh
Tên thích khách rút mạnh cây kiếm ra rồi mở cửa
Nhìn anh gục xuống đau đớn, hắn cười lớn
" Chào đại nhân"
" Tên khốn kiếp"
Hắn định chém anh phát nữa liền bị anh giữ lấy kiếm đẩy ra ngoài. Hai người vật lộn mấy vòng, tất nhiên sức người bị thương làm sao địch lại hắn
Gần đến chiếc lò lửa, Eun Seok liền bị hắn chém thêm một nhát nữa
Thấy anh nằm trên mặt đất đầy máu me, tên thích khách cười rồi bỏ đi

Ở nhà, Ji Ah bỗng thấy nhói ở tim. Cô bồn chồn ôm lấy lòng ngực
" Eun Seok à, anh không sao chứ?...."- Ji Ah cố trấn an bản thân không lo lắng nhưng không được
Lại nâng mặt dây chuyền lên lần nữa, cô nhắm chặt mắt đan hai tay vào nhau
' Làm ơn Eun Seok, anh nhất định phải an toàn'
Eun Seok thấy bước chân tên kia xa dần mới mở mắt ra, tay anh run run lấy bức tranh từ trong áo ra
Mắt anh đã mờ đi, chỉ lần theo ánh sáng của ngọn lửa mà cố bò tới gần
" Chỉ cách....vài bước nữa thôi. Nhất định phải đi tới đó!"
Anh đau lắm....nhưng nghĩ tới Ji Ah anh dặn lòng không được bỏ cuộc
Lách tách
Là mưa....Mưa không nặng hạt nhưng ngọn lửa đang cháy bé đi. Eun Seok mặc kệ vết thương cố bò thật nhanh
Tới lò rồi! Anh dùng sức bình sinh ném bức tranh vào trong
Ngọn lửa âm ỉ bắt đầu làm cháy bức tranh, nhưng vì bị nước mưa thấm vào mà lửa càng nhỏ dần, nhỏ dần...
Eun Seok chẳng thể nói được nữa. Anh sợ lắm, nhưng thứ anh sợ không phải là cái chết
Mà là không về được với Ji Ah. Chỉ cần tượng tượng cảnh cô khóc thật lớn thật sự anh không chịu nổi
' Làm ơn....hãy cháy nốt đi, ta phải về nhà. Ji Ah của ta đang đợi ta'



Ji Ah bất lực đẩy cửa vào phòng. Lần đầu cô lại ghét cái cảm giác đã từng quen thuộc với mình đến vậy
Cảm giác im ắng, chỉ có bản thân trong căn nhà lớn......
Cô ngồi gục xuống cửa, im lặng nghe tiếng tích tắc của đồng hồ trôi qua
Bỗng một thứ trên bàn đập vào mắt cô, Ji Ah đứng dậy đi tới
Là một hộp quà hình trái tim
" Là chocolate...."
Trên hộp quà có viết một tấm thiệp
- quà đáp lễ 14/3 đó^^-
       - Eun Seok-
Thì ra đó là lí do hôm đó anh về muộn. Tới tận lớp cô từng học làm choco để làm tặng cô sao
" Đồ ngốc..."- Cô ngồi xuống giường, khẽ cắn một miếng chocolate
Bỗng cô thấy còn một phong thư nữa
Ji Ah đặt nhẹ hộp choco xuống rồi mở bức thư ra

Gửi tới Ji Ah của ta
Để ta kể cho em một chuyện nhé. Trước kia ở Joseon có một vị bằng hữu đã hỏi ta có phải ta định ở vậy suốt đời không
Lúc đó ta đã nói vạn sự tùy duyên rồi có ngày ta sẽ gặp được ý trung nhân của ta thôi
Ta đã âm thầm tưởng tượng trong đầu rồi, nàng ấy chắc cũng phải hiền thục nết na lắm. Ai mà ngờ, ý trung nhân của ta thật là hung dữ, khi giận sẽ kẹp cổ ta đau điếng luôn. Đúng, ấn tượng ban đầu của ta về em là: " Chà, quả là một nữ nhân hung dữ''
Nhưng khi dần tiếp xúc và hiểu những chuyện em từng trải qua, những cô đơn mà em phải chịu suốt thời gian đó. Ta đã nhận ra rằng em cũng là nữ nhân thôi, và em cũng cần một người che chở em, bảo vệ em, bên cạnh em, làm em hạnh phúc. Ta xin lỗi, ta đã quyết định mình sẽ là người đó mà không hỏi ý em

Khi ôm em vào lòng ta đã hi vọng ta có thể xua tan đi nỗi đau trong lòng em, khi nắm tay em ta hi vọng có thể truyền hơi ấm đến cho em, khi đứng chờ em ta hi vọng em nhìn thấy ở nhà vẫn có người chờ em. Từ giờ em không phải cô đơn nữa đâu, vì có ta ở đây rồi

Trớ trêu thay thời gian ta ở đây không còn nhiều. Khi ta nghe có hi vọng ta đã quyết định nắm lấy nó, dù thử thách là gì có khó khăn thế nào ta cũng không sợ. Ta muốn trở thành một con người thật sự để có thể bên em, ta nghĩ mình sẽ giấu nhẹm tình cảm này của mình cho tới khi ta trở về sẽ nói cho em biết nhưng thực sự ta không thể giấu được. Vì khoảnh khắc hôm đó ta đã tưởng mất em mà ta quyết định thổ lộ lòng mình cho em biết
Khi chúng ta trao nụ hôn đầu dưới làn tuyết trắng, ta cảm giác mình đã có được cả thế giới
Tất cả mọi khoảnh khắc bên em ta đều cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng điều khiến ta hạnh phúc nhất chính là được trở thành bạn trai em

5 tháng qua thật sự rất tuyệt vời, cảm ơn em. Cảm ơn đã chấp nhận ta, giúp đỡ ta, chỉ dẫn ta từng bước để thích nghi với cuộc sống ở đây. Ta sẽ còn bên nhau thêm nữa, ta còn nhiều điều muốn làm với em, muốn sống với em tới già
Hãy chờ ta nhé

Và nếu cho ta chọn lại một lần nữa ta vẫn sẽ vượt thời gian tới đây bên em

- Quan văn của em, Park Eun Seok-
 
Nước mắt dần thấm vào từng nét chữ trên bức thư, Ji Ah ôm bức thư vào lòng bật khóc nức nở
Căn nhà lớn đó chỉ còn vang vọng tiếng khóc của cô
Bên kia, chiếc lò than ấy cũng đã tắt lửa....







































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro