Tập 29: Bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Ah đã thức cả đêm không ngủ, cô không nhớ nổi mình đã đọc lại bức thư bao nhiêu lần và khóc nấc lên bao nhiêu lần. Đôi mắt cô sưng đỏ lại còn đau đến mức tưởng chừng không thể mở mắt ra được nữa
Ánh nắng bình minh của buổi sáng sớm chiếu qua đôi mắt ướt đẫm của Ji Ah. Cô cuối cùng cũng lặng lẽ nhắm mắt trong mệt mỏi, ôm bức thư vào lòng
" Em nhớ anh Park Eun Seok, anh sẽ về chứ..."
Nước mắt lại rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp của nhà văn Lee. Cô vừa nhớ anh lại vừa sợ anh không thể quay về, vừa đau lòng....Tất cả đều chồng chất lên trái tim nhỏ bé ấy khiến nó nặng trĩu
Bỗng có tiếng mở cửa một cách từ từ kèm theo âm thanh bước chân đi vào nhà. Người kia dừng lại ở phòng khách ngó nghiêng, cuối cùng đẩy cửa phòng cô tiến vào
Cô nghe thấy hết nhưng sợ khi mở mắt ra tất cả chỉ là ảo giác nên vẫn yên vị ngồi đó như đang ngủ
Ji Ah cảm giác được đối phương đang ngồi xuống cạnh cô
Có một tiếng thở dài quen thuộc phát ra từ miệng người ấy. Bàn tay to lớn đặt lên mắt cô xoa xoa, giọng nói trầm ấm vang lên
" Lại thức khuya nữa rồi"
Ji Ah từ từ mở mắt ra, đúng là Eun Seok....anh mỉm cười lau giọt nước mắt còn vương trên má cô
" Ta đã nói...ngủ một giấc rồi ta sẽ về mà phải không?"
Cô nghi hoặc nắm lấy tay người trước mặt- ấm...cảm giác chân thực này không phải là mơ rồi! Cô lao vào ôm lấy Eun Seok. Anh cũng ôm chặt lấy cô, dụi mặt vào cổ người thương
" Ta về rồi đây...."
Thật sự tiếng lòng Eun Seok đã được nghe thấy. Bức tranh đã cháy hết trước khi bị những hạt mưa tắt lửa hết
" Chúc mừng cậu đã trở thành một con người thật sự. Ta rất ngưỡng mộ tình cảm cậu dành cho cô gái đó"
" Cháu xin phép về nhà ạ, cảm ơn bà"
" Ta đã làm khó cậu, cậu cảm ơn cái gì?"- Bà cụ ngạc nhiên
" Vì bà đã mang cháu đến với Ji Ah "

Ji Ah ôm Eun Seok khóc lớn hơn, anh đau lòng vỗ nhẹ lưng cô
" Em đừng khóc nữa...ta xin lỗi, là lỗi của ta"- Anh buông nhẹ cô ra rồi ôm lấy mặt cô
Hôn lên đôi mắt sưng đỏ của Ji Ah, Eun Seok cũng khóc theo
Cô vốn định dỗi mà giờ lại vươn tay ra lau nước mắt cho quan văn. Sau đó dùng lực nhẹ như lông hồng đánh vào ngực Eun Seok
" Đồ quá đáng, đã đi còn viết thêm bức thư làm em đã khóc còn khóc không ngừng được! Anh...ngốc thật mà!"
" Ừ, ta đáng bị đánh. Ji Ah đánh ta đi"- Anh cầm lấy tay cô đặt sẵn lên lồng ngực mình
" Tất nhiên rồi! Không chỉ vậy thôi đâu, em phạt anh từ giờ không được rời xa em nửa bước!"- Cô toan lấy tay kia dụi mắt thì anh ngăn lại, Eun Seok trán tựa trán với Ji Ah cười nhẹ mà nói
" Đó đâu phải hình phạt đâu"
".....anh luôn dẻo miệng như thế à"
" Ta nói thật mà"
" Đừng hòng em hết giận sớm như vậy"
" Ta yêu em Lee Ji Ah"- Eun Seok ôn nhu nhìn Ji Ah nói ra điều mình muốn thổ lộ. Đó là điều anh muốn nói ra nhất sau khi trở về đây
Cô dường như có chút ngạc nhiên trong đáy mắt nhưng không bao lâu sau liền nở nụ cười tươi véo tay anh một cái
" Nếu không phải em yêu vị quan văn nào đó thì anh sẽ bị xử mạnh hơn"
" Quan văn nào?"
Ji Ah hôn chụt xuống môi Eun Seok một cái
" Park Eun Seok, em yêu anh. Anh nghe rõ chưa?"
Hai anh chị nào đó lúc nãy còn khóc mà bây giờ đã ôm nhau lăn ra cười
Eun Seok bế Ji Ah nằm lên giường rồi sau đó nhanh chóng nằm cạnh ôm cô vào lòng
" Đi ngủ ngay, đến hoàng hôn dậy là vừa"
" Eun Seok à...anh, làm nhiệm vụ đó có khó khăn lắm không? Nói thật đi"
" Mặc dù ta nhận được thử thách không dễ dàng gì nhưng chỉ cần trở về bên em, ta sẽ cố gắng làm hết. Ta đã đốt được bức tranh và về đây mà. Dù bị thương một c-"- Anh còn chưa kịp nói chỉ bị thương lúc làm nhiệm vụ ở Joseon thôi, còn thực tế thì không bị gì Ji Ah đã sốt sắng kiểm tra khắp người anh
" Anh bị thương ở đâu?! Bị bỏng sao! Hay là thế nào, sao vậy. Sao bây giờ mới nói"
" Khoan đã, Ji Ah ta không bị thương ý ta là...ừm nói sao nhỉ, em đọc truyện nhớ cảnh ta bị thích khách đâm mà phải không? Ta trở về ngày đó để làm nhiệm vụ nhưng bây giờ không sao rồi"
" Anh làm em sợ đấy, lúc nãy vừa đánh anh xong giờ lại phát hiện anh bị thương"
" Em đánh như không đánh ý, lực nhẹ thế ta còn không cảm nhận được gì. Ơ nhưng mà thật ra lúc về Joseon làm nhiệm vụ ta có hơi đau thật, nên là em có thể bù đắp cho ta được không?"- Ji Ah nào biết mình đang bị sói dụ
" Hả? Bù đắp? Anh muốn em làm gì?"
Eun Seok cười gian xảo, cúi xuống hôn môi Ji Ah sau đó chùm chăn lại. Và chuyện gì đến rồi sẽ đến, nhà văn Lee bị quan văn Park ăn sạch
Hai người không ngủ đến hoàng hôn mà ngủ sang bình minh sáng hôm sau
" Cái tên lưu manh nhà anh! Ra sofa ngủ cho tôi một tuần!"
" Đừng mà Ji Ah! Ta biết sai rồi"- Người nào đó nghe mình bị đuổi ra sofa liền dụi dụi vào cổ cô cầu xin
" Không có chuyện tôi mềm lòng đâu nhé. Hông tôi đau chết đi được"
Kính...coong
Sáng sớm mà ai đến nhà vậy?
" Ji Ah ơi cậu có nhà không!"
" Là giọng Sujin"*
Cánh cửa mở ra, Sujin ôm lấy Ji Ah mà than
" Cậu cho mình ở nhờ vài ngày nha! Mình cãi nhau với Jiseok rồi"
" Hả? Sao hai vợ chồng lại cãi nhau"
" Chốc mình kể cho, à chào anh"- Cô ấy thấy Eun Seok liền cúi người, anh cũng vậy
Bỗng cô để ý thấy gì đó
" Cổ cậu sao vậy? Sao lại có vết đỏ thế kia?"
" Ơ cả anh cũng-"- Đến đây thì Sujin hiểu có chuyện gì rồi
" Muỗi độc cắn đấy! Eun Seok à, anh chịu khó một là ngủ sofa! Hai là về phòng trước kia của anh ngủ nha. Chứ Sujin ngủ chung với em, đi nào"
" Ơ thôi! Mình ngủ phòng dành cho khách cũng được"
" Không được tụi mình phải ngủ chung mới đúng"
Thế là suốt một tuần Eun Seok phải ngủ phòng khác cho đến khi anh chàng Jiseok đến đón vợ mình....thật đau khổ mà...

*mọi người không nhớ nhân vật này có thể đọc lại tập 13 nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro