15. but it would've been fun, if you would've been the one.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mừng các sinh viên Đại học Yale quay lại với chuyên mục "Emails I Can't Send" mỗi chiều thứ hai và thứ năm. Tôi là người dẫn chương trình, và mọi người có thể gọi tôi là Camellia, theo tên loài hoa tôi thích nhất.

Vào chiều thứ năm tuần này, tiếp tục lại là một bức thư về chủ đề tình đơn phương. Sao dạo này mọi người đơn phương nhiều vậy ta? Haha, dù sao thì, tôi đùa chút thôi, chúng ta cùng đi đến bức thư từ một người bạn với bút danh Long Island Iced Tea. Người bạn với bút danh đầy thú vị này có chia sẻ như sau:

"Mình đang thích một cô gái, mình cũng không có ý định bày tỏ tình cảm này đâu, chỉ muốn chia sẻ một chút thôi. Cô ấy bên ngoài có vẻ hơi gai góc, nhưng bên trong lại là một người cực kì nhân hậu và yêu thương mọi người xung quanh. Lúc đầu mình cũng chẳng nghĩ rằng mình thích cô ấy, vì mình rất tập trung cho việc học, vậy mà sự mềm mỏng của cô ấy cứ dần dần mà đánh gục mình. Nhưng mà, không giống như bốn người bạn ở buổi phát thanh lần trước, mình ổn với việc không thổ lộ tình cảm và tiếp tục làm bạn, vì mình biết hiện tại bản thân mình còn nhiều mục tiêu cần hoàn thành, nên mình cũng không muốn đi chệch quỹ đạo cho lắm. Có cô ấy bên cạnh là người bạn cùng đồng hành với mình đã là một điều rất vui rồi, và nếu như có ai đó thật lòng dành tình cảm cho cô ấy, mình cũng sẽ chúc phúc cho họ thôi."

Bức thư này, thú thật cũng khá là đặc biệt so với những bức thư về chủ đề đơn phương tôi đã đọc. Người bạn này dường như có một mindset già dặn hơn tuổi, và tôi thì cũng chẳng biết nói gì hơn là chúc bạn thành công trên con đường bạn đi, và mong rằng cả hai bạn, bạn và cô gái ấy, cả hai đều có thể đạt được hạnh phúc của bản thân, dù là với nhau hay là với ai khác. Dù sao thì tình bạn của cả hai cũng là một điều thực sự rất đáng quý rồi.

Sau đây, mời mọi người lắng nghe ca khúc được bạn Long Island Iced Tea chọn gửi cho chuyên mục "Emails I Can't Send" - "the 1" của Taylor Swift.

"We were something don't you think so..."

Vừa rời khỏi giảng đường, Lee Jeno vừa đi dọc hành lang lắng nghe chương trình radio hàng tuần, vừa ngân nga theo lời ca khiến Huang Renjun bên cạnh không ngăn được mà trêu bạn:

"Dạo này thuộc cả lời nhạc của Taylor cơ đấy."

"Tao đã bảo là tao sẽ nghe hết nhạc Taylor thì tao sẽ làm thật mà," Lee Jeno vỗ ngực tự hào, "Bây giờ mày hỏi lại tao xem tao thích album nào nhất, tao cũng tự mình trả lời được luôn ấy!"

"Ghê vậy? Thế trả lời đi."

"Reputation nhé! Top 3 bài hát là I Did Something Bad, End Game và Don't Blame Me."

Huang Renjun gật gù, vô thức thừa nhận, "Đúng là từ lúc hội Jennifer Huh sáng lập ra câu lạc bộ, thấy nhiều cậu con trai mở mang đầu óc hơn thiệt."

"Thế này nghĩ bạn Long Island Iced Tea này là con trai hay con gái nhỉ," Lee Jeno được đà đang thảo luận, liền nói luôn thắc mắc của mình một cách không ngưng nghỉ, "Có khi bạn ấy cũng dự buổi sinh hoạt vừa rồi đấy! Nhưng mà ai lại đặt tên kì quái thế nhỉ?"

"Kệ người ta, chắc là kỉ niệm gì đặc biệt."

Huang Renjun thấy Lee Jeno thao thao bất tuyệt cũng liền vui vẻ mà đáp trả, tâm trạng cũng đang khá tốt. Vốn từ trước đến giờ cả hai người họ tuy là bạn cùng nhà, học cùng khoa, lên chung lớp và làm chung nhóm cũng khá nhiều môn, nhưng dường như chưa bao giờ nói với nhau quá năm câu do tính cách cả hai vốn dĩ có nhiều khác biệt (cái loại khác biệt mà khó dung hoà, trừ khi một trong hai thay đổi hoặc mở rộng thế giới quan - một điều mà Lee Jeno đang rất tích cực học hỏi), kể từ lúc Jeno quyết định nghiêm túc theo đuổi Yoo Jimin, Huang Renjun nhận thấy cậu bạn cũng không quá cố gắng tạo ra hình tượng alpha sát gái nữa, vậy nên việc trò chuyện giữa họ cũng dễ dàng hơn một chút.

Cả hai bọn họ chia sẻ vài câu chuyện ngắn nữa, rồi Jeno cũng chào Renjun mà rẽ hướng về sân tập bóng bầu dục. Đi một mình về nhà, Renjun suy nghĩ vẩn vơ điều gì đó, lại chợt nhớ đến câu nói của Jeno về việc, cái tên Long Island Iced Tea gì đó quá là kì lạ, cố nhớ xem tại sao bốn từ đó lại có chút... quen quen (?).

Rồi đột nhiên cậu nhớ ra.

Kí ức về đêm mùa hè năm đó, sau khi tốt nghiệp hệ đại học, mấy anh em tuổi Rồng của nhà 808 đã đi London du lịch một chuyến để xả hơi. Khi Jeno và Donghyuck chọn đi vòng xoay London Eye để ngắm nhìn thành phố trên cao, thì Renjun và Jaemin lại chọn vào một pub nho nhỏ để nghe nhạc và trò chuyện. Cứ đinh ninh rằng món nước họ gọi là trà, nhưng rồi sau đó cả hai lại say đến mức váng cả đầu và cả bọn phải đổi vé máy bay để về trễ hơn một ngày.

Hình như, món nước đó chính là Long Island Iced Tea.

Thế là Huang Renjun nhắn tin cho Na Jaemin.

Na Jaemin ➡️ Lee Donghyuck

Năm phút sau, khi Lee Donghyuck đã đọc kĩ lưỡng tất cả mọi thứ...


Thật ra Huang Renjun không phải là người duy nhất nhìn ra được điều gì đó từ bức thư trên chuyên mục "Emails I Can't Send" hôm nay. Có lẽ là vì bản thân vốn quan tâm đến ai kia, có lẽ cũng là vì kĩ năng phân tích tình hình rất chuyên nghiệp của một sinh viên kinh tế, hoặc có thể là vì kinh nghiệm luyện ngôn tình mười mấy năm trời, Kim Minjeong đột nhiên lại có dự cảm không lành. Không muốn để những cảm xúc này dày xéo mình, chẳng hiểu sao cô lại tìm đến Ning Yizhuo để hỏi vu vơ vài câu, dù phần trăm cao là bản thân Minjeong cũng đã có câu trả lời của riêng mình rồi.


(Bonus: Lại là Park Jisung và acc clone của cậu ấy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro