16. but if you really want me, move slow.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hổ danh là hội nữ sinh nổi tiếng nhất của trường Đại học Yale, bữa tiệc nào do Pi Delta Phi tổ chức cũng đều đông vui cả. Từ rượu bia, thức ăn vặt đến mấy trò chơi đều được chuẩn bị đầy đủ, hỏi sao mà đám sinh viên của Yale không kéo đến đó kia chứ?

Zhong Chenle và Ning Yizhuo đang ngồi tựa sát vào nhau mà nói chuyện trên chiếc ghế sofa rộng lớn ngay chính diện phòng khách của khu nhà Pi Delta Phi khi Park Jisung bước vào với mái tóc xanh vừa nhuộm lại sau khi bị phai màu và thời trang tông đen được điểm xuyến bằng chiếc áo bò cũng màu đen xám, đi ngay phía sau cậu là Diane Hong (vừa nhuộm lại tóc đen - khiến Ning Yizhuo chợt thắc mắc là bộ hai người đó mới dắt nhau đi làm tóc về hay gì?). Jisung để Diane đứng lại trò chuyện với Jennifer Huh một lúc còn cậu thì bước về phía Chenle và Ningning đang ngồi.

"Dạo này cũng thân nhau ghê đấy."

Thấy Jisung đến gần họ, Ningning liền mở lời mà trêu chọc cậu bạn trước. Jisung tâm trạng đang tốt, cũng vui vẻ mà đáp lại bạn mình:

"Thì cũng nhờ các anh em các bạn bè tác hợp cả."

Hỏi chuyện một lúc với hai người bạn của mình, rồi Jisung cũng chủ động cáo lui trước để quay lại chỗ Diane đang đứng, trên tay cô gái lớn tuổi hơn đã cầm sẵn hai cốc bia để đợi cậu.

"Rồi bây giờ chúng ta làm gì nhỉ?"

"Chơi beer pong không? Em chơi hơi bị pro đấy."

Jisung nhướng mày, nhếch mép cười với Diane Hong. Trong khoảnh khắc đó, cô thề, Park Jisung trông đẹp trai vc, và nếu Park Jisung nói gì vào lúc đó, chắc Diane cũng đều sẽ đồng ý cả.

"Chơi luôn."

Ở toà nhà chung cư nơi các nhân vật chính của chúng ta ở, không khí không được vui như thế.

Yoo Jimin trang điểm xong xuôi, nhưng khi bước ra phòng khách, cô không hiểu sao Kim Minjeong vẫn đang thản nhiên trong bộ đồ ngủ và xem TV như thể cô em gái không có ý định đến bữa tiệc nữa. Khi cô gặng hỏi, Minjeong đều đều trả lời với khuôn mặt không chút biểu cảm:

"Thì đúng là em không đi thật mà."

"Chẳng phải em bảo muốn gặp Jaemin hay sao?"

Yoo Jimin nhíu mày hỏi. Nghe đến cái tên này, cũng phải cố lắm Kim Minjeong mới không nhếch môi cười mà đáp trả rằng, Nhưng người anh ấy muốn gặp là chị. Trong thâm tâm gào thét điều đó, nhưng rốt cuộc Minjeong lại giữ im lặng vì cô biết rằng, ừ thì Jaemin thích Jimin, nhưng đó cũng chả phải là lỗi của Jimin, nên Minjeong chẳng có quyền gì mà lại trút cảm xúc mình lên cô chị cả.

Thế là, cô đơn giản đáp, "Tự dưng em không muốn đi nữa."

"Thôi nào Minjeong," Chẳng nhận ra tình hình thực sự, Yoo Jimin thì vẫn mè nheo với cô em kém mình một tuổi, "Em thật sự sẽ bỏ chị bơ vơ giữa hai tên nhà 808 ư?"

Yoo Jimin léo nhéo một hồi, Kim Minjeong cũng đứng dậy, nhăn mặt, thở dài mà trả lời với một giọng miễn cưỡng:

"Thôi được rồi, chờ em chút."

Kim Minjeong vừa sửa soạn xong thì vừa lúc Lee Jeno và Na Jaemin ghé sang nhà 809. Ngay khoảnh khắc hai cô gái vừa mở cửa ra, Na Jaemin đã nhìn sang phía Yoo Jimin mà chào cô trước - lại phần nào như giúp Minjeong xác nhận giả thuyết của mình một cách chắc chắn hơn. Chào hỏi qua với Jeno vài câu, nhưng khi ánh mắt Minjeong dừng lại nơi khuôn mặt Jaemin, cô lại chẳng buồn trò chuyện gì với anh nữa, mà chỉ lịch sự gật đầu chào một cái rồi nép sang một bên đi trước.


Đặc sản của những bữa tiệc tại trường đại học luôn là màn chơi truth or dare. Chỉ khoảng hơn một tiếng sau, Jennifer Huh đã kéo tay Park Jay vào phòng họp trên tầng 1 của căn nhà rộng lớn, sau đó nhắn tin cho Diane Hong rủ bạn bè lên tham gia trò chơi cùng cô nàng.

Jennifer Huh ➡️ Diane Hong

Diane Hong ➡️ Hội Spicy

Tầm mười phút sau, căn phòng họp đã đông đủ với sự xuất hiện của các thành viên nhà 808 và 809. Để trò chơi thêm phần thú vị, Park Jay cũng đã rủ rê thêm vài đứa bạn của cậu ta lên tham gia cùng họ.

Trong mấy vòng chơi đầu, mọi thứ vẫn diễn ra một cách khá là bình thường: Với Lee Jeno bị thử thách gọi điện cho người yêu cũ (và bị cô nàng đó mắng tới tấp), Na Jaemin phải tiết lộ số người  anh chàng từng qua đêm cùng, Zhong Chenle và Ning Yizhuo "phản bội" nhau với những bí mật đáng xấu hổ của đối phương, và Kim Minjeong tiếp tục nốc thêm vài chai bia như một hình phạt vì không chịu thực hiện phần "truth" lẫn "dare" của mình.

Sau đó, vòng xoay của chai bia ở chính giữa vòng tròn dừng lại trước mặt Park Jisung.

"Thật hay thách?"

"Thách đi ạ," Jisung chẹp miệng, liếc nhìn mấy người anh cùng nhà của mình, "Với mấy ông anh này thì thật nhiều khi còn nguy hơn."

"Được rồi. Anh Jaemin muốn ra lời thách ạ?"

Thấy Na Jaemin đang nhìn cậu em với ánh mắt mong chờ, Jennifer Huh mở lời trước, lại nói một câu cực kì vừa ý anh chàng. Jaemin cười gian mà lên tiếng:

"Anh thách Jisung và Diane làm 7 Minutes in Heaven (*)."

(* Chú thích: 7 Minutes in Heaven là trò chơi mà hai người được chọn sẽ bị nhốt vào một căn phòng/tủ đồ cùng nhau trong 7 phút - khi đó họ có thể làm gì cũng được trong 7 phút đó cho đến khi người quản trò mở cửa cho họ ra ngoài)

Cả căn phòng ồ lên với thử thách từ Jaemin ngay lập tức, trong khi Park Jisung đỏ lựng mặt lên vì ngại ngùng thì Diane Hong cũng chỉ biết bật cười bất lực vì bị cuốn vào vòng chơi này. Jisung quay sang nhìn Diane, đưa tay đến trước mặt cô (vì cậu đang muốn cho cô sự lựa chọn, chẳng muốn làm Diane khó xử) mà hỏi:

"Chị có sẵn lòng giúp em thực hiện thử thách không ạ?"

Đặt bàn tay mình lên tay Jisung mà nhẹ nắm lấy tay cậu, Diane buông một câu khiến Na Jaemin phải gật gù tán thưởng:

"Cũng thường thôi mà."

"Để Jen dẫn hai bạn sang phòng Jen nhé," Đi theo phía sau hai người họ, trên tay Jennifer Huh là chùm chìa khoá tổng của Pi Delta Phi, "Jen sẽ khoá luôn cửa để đảm bảo hai bạn không ăn gian."



"Rồi... Bây giờ chúng ta làm gì đây?"

Sau khi bị Jennifer Huh nhốt lại trong phòng ngủ của cô nàng, một Park Jisung đang đứng ở bàn trang điểm ngại ngùng đưa mắt sang nhìn Diane Hong đang ngồi trên giường ngủ. Cười ngượng với cậu, Diane liếc nhìn lên trần nhà như đang suy tư điều gì đó mà trả lời:

"Dù sao cũng chỉ có hai chúng ta ở đây trong bảy phút đồng hồ, chúng ta có thể tìm cái gì đó để nói chuyện ha?"

"Được đấy," Jisung gật gù, "Nói thêm cho em nghe về sở thích của chị đi."


"Chị thật sự chưa bao giờ xem Harry Potter?"

Sau một lúc kể từ khi Park Jisung gợi chuyện, cả hai bọn họ đã dẫn dắt câu chuyện đi đến nhiều chủ đề khác nhau. Bắt đầu từ việc chia sẻ những sở thích và ước mơ của mình với người kia, sau đó Diane lại kể cho Jisung về việc mình từng có ý định bỏ học đi làm nhạc hồi cấp ba, nhưng rồi chẳng đủ can đảm để theo đuổi đam mê và rồi bén duyên với ngành luật sau khi vô tình tìm thấy bộ phim "Legally Blonde." Sau một hồi, thế nào lại dẫn đến chủ đề phim ảnh, và câu hỏi muôn thuở: Chị thuộc nhà nào trong Harry Potter, khiến Diane phải thừa nhận rằng, cô là Ravenclaw, nhưng là một Ravenclaw chưa xem hết phim hay đọc hết sách mà vẫn ham hố làm test trên trang web của nhà sản xuất phim.

Trước vẻ mặt kinh ngạc của Jisung, cô hắng giọng:

"Cũng đâu phải là chị chưa xem. Chị xem phần "Harry Potter and the Chamber of Secrets" rồi nhé!"

"Một phần?"

Lúc này ngồi sát cạnh bên Diane, Jisung nghiêng đầu hỏi cô nàng, vô tình làm sao lại khiến khuôn mặt của cả hai trở nên gần nhau hơn. Để ý điều này, nhưng Diane vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng trả lời Jisung bằng giọng thì thầm như đang muốn chọc ghẹo cậu.

"Ừ. Mỗi một phần đó thôi."

Diane không nghĩ rằng hôm nay mình và Jisung sẽ hôn nhau lần đầu, nhưng với cái cách cậu bắt đầu nhìn chằm chằm vào đôi môi cô ở khoảnh khắc này như bị thôi miên và bắt đầu ghé lại gần hơn, chợt Diane lại lùi lại một chút. Bàn tay đặt trên lồng ngực Jisung, cô cắn môi mà thú nhận:

"C-chị chưa sẵn sàng."

Câu nói của cô như kéo Jisung ra khỏi trạng thái mơ màng của mình. Cậu cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, mặt đỏ bừng vì xấu hổ:

"Em xin lỗi."

"Không sao Jisung," Diane trượt bàn tay xuống đùi của cậu nhẹ vỗ về, "Không phải do em. Chỉ là, chị rất thích em, và chị muốn chúng ta có thể hiểu nhau hơn trước khi, em biết đó, tiến xa hơn."

"Em hiểu mà," Jisung mím môi, khuôn mặt vẫn chưa hết ửng đỏ mà thú nhận, "Em cũng thực sự rất thích chị."

"Chị có thể hỏi là từ bao giờ không?"

Ngẩng lên nhìn cô, Jisung gãi đầu ngượng ngùng, cười cười, "Từ hôm chị và chị Jimin sang mắng bọn em ấy. Trông chị nhỏ nhắn đáng yêu, chẳng hiểu sao em lại tương tư chị từ đó. Nhưng em không nghĩ rằng chị biết em là ai."

"Ngốc," Diane lầm bầm khiến Jisung ngạc nhiên nhìn cô, "Thật ra chúng ta đã từng nói chuyện trước đó."

"Thật ạ? Khi nào cơ?"

Jisung trầm ngâm một lúc, cố gắng nhớ lại xem mình đã bỏ lỡ điều gì. Rồi đột nhiên, cậu thốt lớn:

"Khoan! Chị là cái người xài AirDrop tim màu trắng à?"

"Ừ," Lần này đến Diane ngượng ngùng quay đi, "Chị là người mà em đã giúp hôm đó."

"Này, đừng có ngại," Jisung được đà trở nên bạo dạn hơn chút, tay đưa lên gò má Diane mà kéo cô lại đối mặt với mình, "Lúc đó em chỉ nghĩ đơn giản là có người cần em giúp nên em giúp thôi. Nhưng như vậy tức là chúng ta có duyên với nhau đấy."

"Thì chắc có duyên thật," Diane nhẹ mỉm cười với Jisung, khiến cậu cũng mỉm cười theo. Đôi mắt cậu lấp lánh lại cong lên như vầng nguyệt, khiến trong đầu Diane lại sượt qua một suy nghĩ, rằng Jisung thật đáng yêu biết bao, "Nhưng mà Jisung có đồng ý với chị rằng, còn nhiều điều chúng ta chưa biết về nhau lắm không?"

"Em cũng đồng ý, vẫn còn nhiều thứ em muốn tìm hiểu thêm về chị."

"Đấy, lỡ như khi em biết được gì đó về chị, như là, chị sẽ bỏ hết rau ra khỏi phần thức ăn của mình, và rồi Jisung nhận ra em không muốn quen một người như vậy thì sao?"

Diane pha trò để tình hình dịu đi, và Jisung cũng không nhịn được mà bật cười trước câu nói của cô gái lớn tuổi hơn, được nước mà "thả miếng" đáp lại cô:

"Nếu chị có như vậy thật thì em cũng sẽ thấy đáng yêu thôi, chỉ là không biết chị có đồng ý quen một người chuyên gia giành chăn khi ngủ không ấy?"

"Bình thường, chị cũng giành chăn khi ngủ mà," Bật cười, rồi Diane khều vai Jisung một cái, "Ghé vào đây chị nói này."

Jisung không nghĩ nhiều, liền ghé tai lại gần bờ môi Diane, chờ đợi xem cô sẽ nói gì với mình.

"Dù chị chưa muốn tiến xa hơn lúc này, nhưng mà..."

Bỏ lửng câu nói giữa chừng, Diane Hong chồm lên mà thơm lên gò má của Park Jisung một cái thật kêu, khiến gò má cậu lại lần nữa đỏ ửng lên trong khi cậu thì tủm tỉm cười vì nụ hôn bất ngờ.

Cả hai lúc này chẳng mảy may để ý rằng, đã mười phút trôi qua rồi, vậy mà mấy người kia vẫn chưa chịu mở khoá cho mình ra ngoài.

Cốt cũng là bởi vì không khí bên ngoài lúc này đang căng thẳng hơn bao giờ hết.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro