17. when the roof caved in, and the truth came out.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Park Jisung và Diane Hong đang có khoảng thời gian vui vẻ với nhau, ở bên ngoài, không khí lại đang căng thẳng hơn bao giờ hết.

Mọi thứ bắt đầu vào lúc Na Jaemin nhận được lời thách thức rằng "Hãy hôn lên môi người mà anh thấy đẹp nhất ở đây" từ Jake Sim. Jaemin khựng lại đôi chút, đôi mắt dáo dác nhìn từ Yoo Jimin sang Lee Jeno. Bàn tay anh chàng vừa với lấy chai bia trước mắt mình như thể hiện đầu hàng trước thử thách thì lại gặp phải biểu cảm đầy vẻ trêu chọc của Jake Sim, cộng thêm câu nói "Thôi nào ông anh, lớn rồi đừng có hèn" của Park Sunghoon. Không muốn bị đàn em coi thường, Na Jaemin mới quyết định: Thôi được rồi, mấy người muốn chơi thì chơi.

Kim Minjeong đang ngồi đờ đẫn cạnh Ning Yizhuo, đã say khướt sau mấy vòng không dám thực hiện thử thách và phải chịu hình phạt là uống bia, đột nhiên lại cảm nhận được sự ấm áp khi đôi môi Na Jaemin đặt lên mình. Đôi mắt cô nàng từ lờ đờ lại trợn tròn lên, trong phút chốc lại trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết mà đẩy Na Jaemin ra, rồi theo quán tính mà tát lên mặt anh vì hành động đường đột kia.

Jaemin chưa kịp hoàn hồn lại, thì đã nghe thấy giọng Minjeong văng vẳng bên tai. Lúc này, Minjeong cũng đã quá say, cộng thêm xúc động mạnh từ nụ hôn kia, mấy câu từ không một chút suy nghĩ cứ thế mà tuôn ra:

"Anh đi mà hôn chị ấy!"

"Hả? Em nói gì cơ?"

Trước vẻ bất ngờ của Na Jaemin (và tất cả mọi người khác), một Kim Minjeong lúc này lại giữ một vẻ mặt tỉnh bơ (dù thực tế chẳng phải vậy), rượu vào là lời ra, cô không giữ lại điều gì trong lòng:

"Em thấy cái cách anh nhìn chị Jimin mà, người đẹp nhất trong mắt anh là chị ấy mới đúng."

Yoo Jimin nghe Kim Minjeong buột miệng, khuôn mặt cô sượng trân chẳng dám nhìn thẳng, ánh mắt cô chăm chăm vào một khoảng không vô định. Ngược lại với vẻ muốn lảng tránh của Jimin, Lee Jeno lại chậm rãi lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng người bạn thân của mình:

"Có đúng vậy không Jaemin?"

Na Jaemin im lặng, thái độ này dường như lại như đổ dầu vào lửa. Lee Jeno hỏi lại lần nữa, lần này lớn giọng hơn:

"Em ấy nói có đúng không hả?"

"Đúng. Thì sao?"

Na Jaemin vừa dứt lời, Lee Jeno lại gằn mấy câu chửi thề trong cuống họng mà lao về phía người bạn thân của mình, "Mày coi tao như thằng ngu chứ gì? Mày chơi tao đúng không Jaemin?"

Lee Jeno nắm lấy cổ áo của bạn mình, còn Jaemin thì lại đưa tay lên lồng ngực Jeno tới tấp đẩy anh chàng ra. Trong giây phút căng thẳng, cả hai lời qua tiếng lại chất vấn nhau, chẳng thể áp chế được sức mạnh của Jeno khi cậu cứ lao tới ghì cổ mình, Na Jaemin tung hẳn luôn một cú đấm vào mặt Jeno để cậu buông mình ra. Ấy thế nhưng điều đó lại dường như khiến Jeno tức giận hơn nữa, và cậu lại lần nữa lao đến Jaemin.

Thấy cảnh xô xát trước mắt, mọi người đều tránh ra xa cả hai người họ hơn. Jennifer Huh mới quay sang hỏi Yoo Jimin:

"Chị là nữ chính của họ, chị không định can à? Kiểu như, Jeno, đây không phải là cậu mà mình biết đâu."

"Nghe như phim The Kissing Booth vậy," Yoo Jimin nhăn mặt trả lời cô gái nhỏ tuổi hơn, "Pick me girl vãi, ngoài đời ai mà làm vậy."

"Anh Jeno, anh dừng lại đi, đây không phải là anh mà em biết đâu!"

Yoo Jimin vừa dứt lời thì một giọng nói khác vang lên với câu nói y xì đúc những gì Jennifer Huh đã đùa.

Chủ nhân của câu nói không ai khác chính là Park Jisung, người lúc này đang chen vào giữa hai ông anh đang xô xát của mình để can ngăn.

"Diane? Sao tụi mày ra được vậy?"

Thấy cô bạn bước ra phía mình đứng, Jennifer khựng lại một chút. Chỉ về phía Park Jay đang cầm chùm chìa khoá tổng của nhà Pi Delta Phi trên tay, Diane mới giải thích:

"Chờ mãi không thấy mọi người đâu, Jisung nhắn tin cho Jay nhờ mở cửa. Vừa ra ngoài thì thấy cảnh này," Kể xong rồi, Diane cũng quay ngoắt sang hỏi Jennifer, "Mà rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

"Chị Jimin, chị có muốn kể cho Diane nghe không kìa?"

Yoo Jimin thở dài, trước mắt nhờ Park Jisung mà Lee Jeno và Na Jaemin cũng giãn nhau ra, mỗi người bước về một phía. Vỗ vai Diane, ánh mắt cô chị vẫn dáo dác tìm hình bóng của Kim Minjeong:

"Chốc nữa về chị kể sau. Giờ chị có vài thứ phải giải quyết."

Sau khi Jisung thành công giải tán cuộc xô xát của Na Jaemin và Lee Jeno, bữa tiệc của Pi Delta Phi cũng quay trở về bình thường. Vốn dĩ chuyện xảy ra ở trên lầu, nên những ai đang tiệc tùng dưới tầng cũng không bị ảnh hưởng, sau đó thì đám người bọn họ ai nấy cũng tản ra. Có người quay về bữa tiệc ở dưới lầu như chưa có gì xảy ra, có người lại trở về nhà luôn sau một đêm đầy biến động.

Lúc này, Lee Jeno vẫn đang ngồi một mình trên ghế sofa trong căn phòng nơi mọi chuyện xảy ra, trầm tư hút thuốc. Tiếng giày cao gót dần trở nên gần hơn khiến cậu chú ý, khi Jeno ngẩng đầu lên, Yoo Jimin đã xuất hiện ở ngưỡng cửa với một hộp sơ cứu y tế trên tay. Mím môi, rồi cô mở lời trước:

"Mặt cậu bầm rồi."

"Ừ."

Thấy Jeno vẫn lặng thinh, Jimin chầm chậm bước đến ngồi đối diện anh chàng. Cả hai không nói gì với nhau, Jimin lụi cụi lấy bông gòn và thuốc sát trùng ra, trong khi Jeno chỉ dõi theo nhất cử nhất động của cô trong im lặng. Thấm thuốc lên bông gòn xong xuôi, Jimin mới đưa lên chấm nhẹ vào vết bầm trên gò má của Jeno. Không ngăn cô bạn lại, nhưng Jeno cũng không khỏi tò mò mà lên tiếng:

"Sao cậu không đến bên Jaemin ấy?"

"Cậu bị thương nặng hơn mà," Jimin bặm môi, tập trung sơ cứu thương tích cho Jeno. Một lúc sau, cô lại lên tiếng, "Tôi cũng không thích Jaemin theo kiểu đó đâu, nếu cậu đang thắc mắc. Và giờ tôi ở đây cũng không có nghĩa là tôi thích cậu."

Jeno cười buồn, vẫn giữ im lặng để chờ Jimin nói tiếp, "Nhưng tôi biết rằng hiện tại cậu đang cảm thấy tổn thương vì bạn mình, nên tôi cũng muốn đến xem cậu thế nào. Dù là có bị thương hay không."

"Nếu cậu lo tôi bị tổn thương, thì tôi nghĩ là cậu nên tìm cô bé cùng nhà với cậu. Tôi nghĩ lúc này em ấy còn đang tổn thương hơn cả tôi đấy."

Jeno vẫn giữ nguyên nụ cười buồn kia. Trước câu nói của cậu, Jimin chỉ biết thở dài, "Ban nãy tôi có níu Minjeong lại, nhưng em ấy không muốn nói chuyện với tôi nên đã bỏ về rồi."

Jeno không đáp lời, chỉ gật gù trước những gì Jimin nói. Chần chừ, rồi cô cũng tiếp lời:

"Tôi... ngồi đây với cậu một lúc được không?"

"Được chứ."

Tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, đột nhiên những kí ức từ đêm hôm qua ùa về khiến Kim Minjeong chợt đóng băng. Nhớ lại những gì mình làm, Minjeong lại ước gì có ai đào cái hố dưới lòng đất để cô nhảy xuống và trốn ở đó suốt đời thì tốt.

Sau một hồi lâu chất vấn bản thân, Minjeong lại quyết định cầm điện thoại lên mà nhắn cho Na Jaemin mấy dòng tin, hi vọng rằng anh không quá tức giận với cô.

Giải quyết mọi chuyện ổn thoả với Jaemin chưa phải là xong, Minjeong biết rằng, còn một người nữa cô cần phải xin lỗi. Hít một hơi thật sâu, Minjeong mở cửa phòng ra, vừa lúc thấy Yoo Jimin đang đi đi lại lại trước cửa phòng cô.

Thấy cô em bước ra, Jimin cũng liền ngẩng đầu lên, hai chị em đồng thanh lên tiếng:

"Chị xin lỗi."

"Em xin lỗi," Minjeong thấy Jimin lại chủ động xin lỗi mình, liền xua xua tay, "Không, chị không làm gì sai hết mà. Là em sai khi đưa chị vào tình huống khó xử đó. Tất cả cũng là vì em ghen tỵ với chị..."

"Chị cũng sai mà," Jimin mím môi bày tỏ, "Chị biết em thích Jaemin nhưng lại không đề phòng và giữ khoảng cách mà vẫn vô tư với cậu ta, do chị mà em mới nghĩ nhiều."

"Huề chứ ạ?"

"Huề."

Thế là, hai chị em ôm chầm lấy nhau. Chiến tranh ở nhà 809 chính thức kết thúc dù nó còn chưa kịp bắt đầu.

Ở nhà 808 thì lại là chuyện khác.

Đôi bạn vốn là bằng hữu keo sơn, là cặp bài trùng bây giờ lại mặt nặng mày nhẹ với nhau, không khí của cả nhà dường như cũng vì điều đó mà chùng xuống theo.

Thấy Lee Jeno có thái độ dằn hắt với mình, Na Jaemin cũng chẳng chịu nhượng bộ mà còn buông mấy câu cà khịa rằng, "Người ta không hề cướp một thứ người ta còn chẳng có ý định lấy đi. Đã làm ơn tác hợp cho còn mắc oán."

Những câu nói này lại như khiến Lee Jeno giận càng giận hơn, thái độ học hằn mà đáp trả rằng, "Tao đếch cần mày tỏ ra thanh cao hay thương hại với tao. Có ngon thì cứ thử cạnh tranh đi, không cần tỏ vẻ bề trên đâu, xem là ai hơn ai."

Lee Jeno vừa bước ra ngoài lấy nước chưa được ít lâu đã lời qua tiếng lại với Na Jaemin như thế rồi ai nấy quay về phòng mình sập cửa lại, khiến cho Park Jisung cũng chẳng dám vui mừng vì chuyện cậu và Diane đã bắt đầu tìm hiểu nhau, Huang Renjun và Lee Donghyuck vừa trở về từ một cuộc đi chơi hai mình đầy tốt đẹp cũng chẳng dám hó hé tiếng nào. Thấy vậy, Park Jisung thở hắt ra.

Với hai ông này, phải sử dụng vũ khí hạng nặng mang tên Mark Lee thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro