18. say i'm there for you, but i'm out of time.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đầu tiên chào mừng Mark Lee khi anh đặt chân xuống khuôn viên đại học Yale, nếu không tính cả trăm tin nhắn hoảng hốt từ quản lý khi anh đột ngột bay đi trong lúc album mới chưa hoàn tất thu âm, chính là tiếng loa trường đang phát chương trình radio mỗi tuần.

Chào mừng các sinh viên Đại học Yale quay lại với chuyên mục "Emails I Can't Send" mỗi chiều thứ hai và thứ năm. Tôi là người dẫn chương trình, và mọi người có thể gọi tôi là Camellia, theo tên loài hoa tôi thích nhất.

Bức thư hôm nay có phần đặc biệt hơn một chút, vì nó không đến từ một người, mà đến từ một hội bạn. Bọn họ lấy bút danh viết tắt là D., R., C. và J3, và họ viết cho tôi với mong muốn tôi gửi lời này đến hai người bạn của họ: J1 và J2.

"Mong hai người đừng giận nhau vì bạn J kia nữa. Bên nhau mười mấy năm rồi, đừng để vì một người mà chẳng thích ai trong cả hai làm tan nát tình bạn như vậy. Tụi này chỉ nói vậy thôi, mong hai bạn sớm khôn ra và đừng làm mình làm mẩy với nhau nữa. Làm ơn cho cái nhà này yên ổn, cảm ơn."

Vâng, và đi cùng với chia sẻ cực kì ngắn gọn, vào thẳng vấn đề này chính là một bài hát... ờm, "2 Baddies" của Mark Lee.

Ngay khi phần dẫn chương trình kết thúc và tiếng nhạc vang lên, Mark Lee không thể dứt khỏi cảm giác... quen thuộc đến kì lạ (?) trong lòng khi lắng nghe bức thư vừa nãy. Không phải là vì bài hát của anh đang được phát, cũng chẳng phải vì cái câu chuyện chỉ cần nghe là biết đến từ tụi nhóc cùng nhà anh, mà chính là vì giọng nói của người host chương trình âm nhạc kia. Thế nhưng, chưa kịp suy nghĩ gì thêm, một giọng nói âm vang từ xa gọi tên Mark Lee khiến anh chợt giật bắn mình, và trước khi Mark kịp nhìn lên để xem là ai đã gọi anh, bóng dáng cao lớn của Park Jisung đã liền nhào đến phía Mark mà ôm chầm lấy ông anh.

Vươn tay lên xoa đầu cậu em, Mark mở lời chào cậu bằng một giọng cưng chiều:

"Em bé của anh dạo này cao lớn thật đấy."

Jisung chỉ gãi đầu ngượng ngùng, lắp bắp mấy tiếng không có đâu ạ làm Mark càng xoa đầu, véo má cậu nhiệt tình hơn.

Cầm lấy bớt mấy chiếc túi đựng đồ trên tay Mark phụ ông anh, Jisung lên tiếng hỏi han, "Lần này anh ghé thăm bọn em bao lâu ấy ạ?"

"Chắc cũng khoảng một tuần hơn gì đấy," Mark nhún vai, "Vài hôm nữa ekip của anh sẽ ghé để quay MV cho ca khúc mới."

"Nói đến ca khúc mới thì "Broken Melodies" hay lắm ạ!"

Jisung hào hứng trả lời, khiến Mark không thôi nở nụ cười phớ lớ vì tự hào. Hai anh em tán gẫu vài ba câu chuyện phiếm trên đường quay về căn hộ, đến khi họ mở cửa nhà ra thì Jisung vẫn còn đang kể dở câu chuyện mâu thuẫn giận hờn giữa Jaemin và Jeno - nhưng giọng kể đều đều của cậu lại dễ dàng bị lấn át bởi tiếng hét đầy hào hứng của Lee Donghyuck khi gặp lại người anh thân thiết của mình, thế là Jisung đành tạm ngưng để Mark Lee chào hỏi Donghyuck và cả Renjun, người lúc này đang cần mẫn nấu ăn trong bếp để chào đón ông anh của họ ghé thăm.

Để balo lên sofa, Jisung dặn dò Donghyuck hãy kể tiếp cho Mark diễn biến câu chuyện của đôi bạn thân kia trước khi biến mất vào phòng riêng của mình.

"Này, không ăn với tụi anh à?"

Thấy Jisung quay trở ra phòng khách sau mười phút với mùi chai nước hoa Acqua di Parma thoang thoảng trong không khí, lúc này cậu em đã thay chiếc áo hoodie và quần thun thành quần jeans ôm và áo sơmi đầy chỉn chu, Mark Lee liền gọi với lại khi thấy cậu vừa tủm tỉm bấm điện thoại vừa bước về phía cửa chính. Jisung khựng lại, liền ngẩng đầu lên mà cười ngượng giải thích:

"Em đi có chút việc ấy mà, anh ăn với hai anh Hyuck và Renjun đi ạ."

"Jisungie đi ăn với bạn gái~"

Lee Donghyuck không bỏ lỡ thời cơ để chọc cậu em trai của mình, miệng trêu chọc đã đành, lại còn làm động tác giống nhân vật Shin chan để dặm thêm muối cho trò đùa của mình. Mark Lee thấy thế mới tò mò mà hỏi thêm:

"Em và cô bé gì mọi người hay nhắc đã hẹn hò rồi à?"

"Không phải ạ," Mặt Jisung bỗng chốc ửng hồng, "Bọn em là đang tìm hiểu nhau thôi."

Nói rồi, Park Jisung cũng chạy biến, khiến Mark Lee không khỏi buồn cười khi chứng kiến cảnh cậu em của mình yêu đương.

Cũng ngốc nghếch giống như mình ngày ấy vậy.

Thế nhưng rồi anh lại tạm gác đi những suy nghĩ đó để quay lại cuộc trò chuyện còn dang dở với Lee Donghyuck.

"Vậy là Jaemin đấm Jeno trước cơ à?"

"Theo những gì Jisung và Chenle kể thì là vậy," Donghyuck nhíu mày, "Jeno sấn tới trước, nhưng Jaemin đấm nó trước."

"Vậy thì đứa nào cũng sai."

"Anh đi mà nói chuyện với tụi nó," Huang Renjun lắc đầu ngán ngẩm, "Chứ tụi nó có chịu nghe bọn em khuyên nhủ đâu."

"Anh có cách này."

Lee Jeno vừa trở về nhà sau buổi tự học ở thư viện (mà mục đích chính cũng chỉ để tránh mặt Jaemin), nhìn thấy ông anh Mark Lee đang dỡ hành lý liền nhanh nhảu chạy đến phụ giúp, tiện thể hỏi thăm mấy câu như anh đến từ bao giờ, sao anh đến mà không bảo em.

"Jeno này, nghe bảo em và Jaemin đang giận nhau à?"

Đang vui vẻ, bỗng nhiên nghe thấy cái tên Jaemin, Jeno liền cau mày, giọng gằn lại:

"Em không muốn nói về việc đó."

Mark Lee thở dài. Được rồi, là mày ép anh phải chơi chiêu đấy nhé.

"Được rồi, không nói thì không nói," Mark giả đò nhượng bộ, đưa hai tay lên ra vẻ như thể đã đầu hàng, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề, "Em lấy mấy bộ đồ của anh vào treo trong tủ được không? Tủ trong phòng của anh và Haechan ấy."

Jeno chẳng biết bản thân mình mắc bẫy mà đồng ý ngay tắp lự, chẳng mấy chốc đã mang quần áo của Mark Lee vào phòng cất cho anh.

Vừa mới vào trong phòng, Lee Jeno đã nghe một tiếng cạch vang lên.

Mark Lee đã khoá trái cửa từ bên ngoài.

Chưa kịp hoàn hồn, Jeno lại liền nhận ra, trong phòng không chỉ có mình cậu, mà còn có cả một Na Jaemin đang chăm chú dọn dẹp phòng ốc.

"Mày làm gì ở đây?"

Jeno nhíu mày. Nghe giọng của anh chàng, Jaemin hơi giật mình ngẩng đầu lên, nhưng rồi nhanh chóng quay lại vẻ bình thản mà nhún vai đáp:

"Donghyuck với Renjun đi siêu thị rồi nên Donghyuck bảo tao dọn phòng cho anh Mark vào ở mấy ngày," Nói rồi, Jaemin hơi nhếch mép, "Phải hỏi mày vào đây làm gì mới đúng."

"Anh Mark nhờ tao vào treo quần áo cho ảnh?" Jeno đảo mắt, nhưng rồi hơi nhíu mày, "Mà sao cửa mới khoá lại rồi?"

"Anh Mark!"

Cả hai đồng thanh la lên, nhưng đáp lại chỉ là tiếng Mark Lee vọng vào:

"Làm hoà đi rồi anh cho ra ngoài!"

Mark Lee ➡️ Group Vì hoà bình nhân loại (group 5 người không có Jeno - Jaemin)

Ningning, Diane ➡️ Hội Spicy (POV của Yoo Jimin)

Yoo Jimin nghĩ ngợi một lúc về câu đùa của Diane Hong và Ning Yizhuo, bản thân cô cũng không chắc rằng, giữa Jeno và Jaemin, mình nên nhắn tin cho ai, nên chọn một người, hay là nên nhắn cho cả hai. Rõ ràng giữa hai người đó, Jimin dù sao cũng đã tiếp xúc với Na Jaemin nhiều hơn, nhưng chẳng hiểu sao, người đầu tiên cô nghĩ đến khi bảo rằng "Tao sẽ inbox tụi nó", một cách vô thức - lại là Lee Jeno. Có lẽ là vì ở Jeno, Jimin có cảm giác dễ nói chuyện hơn, và cô chắc chắn rằng cho dù Jeno có không thích những điều cô nói, cậu vẫn sẽ nhún nhường. Jaemin lại có gì đó hơi khó đoán một chút, dẫu đến lúc này, có thể tạm gọi cả hai là bạn, nhưng dường như Jimin luôn có cảm giác rằng việc đọc được suy nghĩ của Jaemin là không thể.

Vậy nên Jimin đã chọn phương án đơn giản hơn: Cô nhắn tin cho Lee Jeno.

Lee Jeno nghĩ ngợi một lúc, rồi cũng nhắn tin cho Na Jaemin trước. Jaemin đang ngồi check feed Instagram một cách vô thức, nhận được thông báo có tin nhắn mới từ Jeno thì liền thoáng bất ngờ. Cậu hơi ngẩng đầu lên để nhìn Jeno, nhưng lúc này anh chàng kia vẫn cau mày chăm chăm vào điện thoại, chẳng nhìn lấy cậu dù là một chút. Thở dài, Jaemin mở phần tin nhắn lên kiểm tra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro