Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❛Mà này, đến tận bây giờ em vẫn chưa biết người yêu chị là ai đấy?❜

*♪♪♪*

"Cô đang làm cái quái gì vậy hả?"

Anh trừng mắt, giọng nặng nề lên tiếng.

"Hừ, bẩm sinh có gương mặt đẹp trai lại bị tính cách củ chuối của anh làm cho phí phạm, thật phí phạm của trời mà, để tôi nói cho anh biết, nếu anh cứ cộc cằn, xấu tính mãi như vậy thì đừng hòng có bạn gái, à không, ngay cả người thích anh cũng không có đâu." - Sung Kyung đắc ý nói.

Nhìn kĩ lại thì anh ta có gương mặt trông rất quen, hình như cô đã thấy ở đâu rồi thì phải. Lục lọi lại cái não cá vàng của mình, cố gắng nhớ lại nhưng cũng chỉ là công cốc, khỏi nhớ đi cho mệt.

"Cô kia, tôi có bạn gái hay không đó là chuyện của tôi, tôi có người thích hay không đó là chuyện của tôi, còn ông trời có cảm thấy phí phạm hay không thì cũng chả liên quan đến cô, còn nữa, lần sau, đừng có tự ý là giật đồ của người khác, nghe rõ chưa hả?" - Anh gằn giọng, tức giận giật lấy lại khẩu trang và cái tai nghe.

Sung Kyung bị giọng nói lớn tiếng của anh làm cho giật mình, có chút hoảng loạn lùi về sau mấy bước.

"Còn nữa, đừng có tự tiện đụng vào đồ của tôi."

 Lần này thì cô thật sự bị anh làm cho hoảng sợ rồi!

"Ji Sung! Ji Sung!" - Một giọng nói của nam từ phía sau chạy đến.

"Xin lỗi, xe anh bị, sửa xong thì cũng khuya rồi, anh đền em bữa ăn đêm nhé? Hửm....Ủa? Ai đấy?"

Người lạ mặt kia vừa chạy đến đã thao thao bất tuyệt, miệng nói không ngừng, vì chạy nhanh đến đây nên người vã đầy mồ hôi, thở dốc nặng nề.

"Ji Sung?" - Cái tên này nghe rất là quen, rõ ràng là cô đã thấy người này ở đâu rồi.

"Cô gái này là......?" - Người lạ mặt nhìn nhìn sang cô.

"Là một cô gái bị bệnh tự luyến và biến thái." 

Ji Sung đứng thẳng người dậy, đeo lại khẩu trang.

"Tôi không phải là tên biến thái." - Cô nói to.

"Ai mà tin cô cho được." - Anh quay mặt sang chỗ khác, giọng nói vẫn không thay đổi.

Cô nghiến răng ken két, cái tên này, thật là muốn chửi thề, không được không được, tịnh tâm, phải dịu dàng, phải nết na............Anh đúng thật là đồ cẩu nhỏ nhen!

"Cô gái, thay mặt em trai tôi, xin lỗi, tính tình nó chút kỳ quặc, cô thông cảm."

Người lạ mặt kia lên tiếng, thay mặt anh ta trả lời cô.

"Hứ! Đồ khó ưa."

Sung Kyung mặt mày nhăn nhó đứng dậy đi về hướng chung cư, vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó. Đến khi bóng cô khuất sau tòa nhà chung cư, người lạ kia khoác vai Ji Sung thân thiết, kéo anh ngồi xuống bàn ăn ở ngoài cửa hàng tiện lợi.

"Cho em." - Ném cho Ji Sung một lon cà phê nóng.

"Bữa ăn đêm mà anh nói với em là đây hả?"

Ji Sung mở lon nước, vắt chân lên ghế, nhìn sang người kia.

"Anh sửa xe hết tiền rồi."

"Anh Jae Min, anh dã sử dụng cái lý do này hơn mười lần rồi." - Ji Sung nhếch mắt lên

Jae Min là thành viên của nhóm NCT Dream, cùng nhóm với Ji Sung. Tối nay Jae Min có hẹn Ji Sung đi ăn nhưng trên đường đi lại hư xe đột ngột, trên đường vắng, kiếm không ra được chỗ sửa xe, chỉ có thể gọi đội sửa xe di động thế nên lúc đến nơi thì trời đã khuya lắm rồi.

"Cô gái lúc nãy là ai?" - Jae Min lên tiếng hỏi.

"Em đã nói rồi, một cô gái biến thái và tự luyến."

"Haha, biến thái và tự luyến sao? Có nói quá không, anh thấy con bé đó dễ thương mà, chỉ có điều là hơi dữ dằn quá thôi." - Jae Min ngồi xuống, cười cười rồi nhìn sang anh.

"Nhìn cô ta không khác gì chị Hina, bà chằn lửa của anh đấy." - Ji Sung ngẫm nghĩ rồi nói.

"Cô bé này còn đỡ đấy, Hina đích thị chính là quỷ luôn chứ đùa." 

Jae Min nghe vậy thì đáp lại một câu, bản thân mình cũng có chút buồn cười.

Cả hai uống hết lon cà phê mới đứng dậy đi về, đến ký túc xá cũng là mười hai giờ đêm, trong khu vực họ sống không còn một bóng người, chỉ còn mỗi đường đèn sáng.

Tắm rửa sạch sẽ, Ji Sung bật laptop, bật vào Cover, nhấn vào bài "Stay" của Black Pink nhưng người hát lại là một người khác, là một cô gái mà dạo gần đây anh thường xuyên để ý trên diễn đàn cover nhạc. Không phải là hát quá hay nhưng giọng hát rất mềm mại, nhẹ nhàng và trầm lắng. Vô tình hôm đấy anh đã thấy được tài khoản của cô gái này trên diễn đàn cover, rất nổi tiếng. Chỉ một lần nghe, giọng hát đó đã để lại thanh âm không thể phai trong lòng Ji Sung. Những ngày sau, anh luôn lưu luyến giọng hát của cô gái bí ẩn kia, trong lúc tập nhảy hay phải quay MV, anh luôn bật nhạc của cô để nghe, tâm tình dù có mệt mỏi đến đâu cũng vơi đi bớt.

Ảnh bìa trên trang cá nhân của cô gái này chỉ để những bài hát cover, lượt theo dõi vô cùng cao nhưng lại không thấy một bức hình nào, kể cả hình nền cũng chỉ là một mảng màu đen.

Ji Sung nhắm suy nghĩ về chuyện lúc nãy ở cửa hàng tiện lợi, cô gái vừa rồi tính cách cũng có chút quái dị, đã thế còn dữ như bà chằn. Đây là lần đầu tiên anh gặp người như vậy, môi không chủ ý mà nở nụ cười, thật là đáng sợ!

Mãi đến sáng thứ hai, Hina cùng Jung Yeon đang ngồi ăn sáng thì bắt gặp Sung Kyung với bộ đồ chỉnh tề đang đi xuống.

"Ây da! Mặt trời mọc hướng Tây hả?"

Jung Yeon uống cà phê, không quên châm chọc cô.

"Phải, thế nên hai chị hãy trân trọng khoảnh khắc hiếm có này đi."

Cô kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu ăn sáng.

"Không phải em học buổi sáng tại trường sao? Thế thì đi làm kiểu gì?" - Hina tò mò hỏi.

"Có hai người quản lý, một người quản buổi sáng còn em thì phụ trách buổi chiều."

"Như vậy thì cũng quá thong thả nhưng tại sao sáng nay em lại lên công ty?" - Lần này đến lượt Jung Yeon.

"Lên để nghe họ phổ biến công việc rồi em đến trường luôn."

"Vậy thì ăn lẹ lẹ một chút, chị đi làm đây."

Jung Yeon cầm dĩa và ly của mình đến bồn rửa, uống một cốc nước lọc rồi cầm rúi xách đi ra cửa.

"Sáng nay chị không đến trường à?" - Sung Kyung vừa ăn mỳ vừa hỏi.

"Hôm nay chị đi thực tập, có hẹn lúc tám giờ, bây giờ thì còn sớm."

Hina xem lại tin nhắn của trường mới gửi hôm qua. Hôm nay là ngày đầu tiên đi thực tập thực tế cho nên trong lòng Hina cũng đang vô cùng hào hứng.

"Mà này, đến tận bây giờ em vẫn chưa biết người yêu chị là ai đấy?"

Phụt!

"Hả? Em hỏi làm gì?"

Hina bị câu hỏi vừa rồi của Sung Kyung làm cho sặc nước, ho sặc sụa đến mức mặt đỏ bừng cả lên.

"Em thắc mắc thôi, từ ngày sống chung với chị, em chưa thấy anh ấy bao giờ, cho em gặp đi, cho em gặp đi mà." -  Sung Kyung tinh ranh nói.

"Anh ấy cũng là người bình thường thôi, em gặp làm gì, ahaha." - Hina dập tắt hi vọng trong mắt Sung Kyung .

"Hừ, hay là từ đầu chị vốn không có người yêu?"

"Ai bảo? Chẳng qua là chị không thích nói thôi."

"Vậy chị chứng minh đi, em sẽ tin chị."

Cô nhướng mày lên thách thức Hina.

"Ừm......Trễ giờ rồi, chị đi đây, chúc em nhận việc suôn sẻ nha, bái bai."

Hina dứt câu liền cầm túi xách chạy biến đi mất. Cô bị bà chị kia lừa cho vố, quyết tâm ghi hận, sẽ có ngày bà chị kia sẽ phải khai ra.

Rửa chén bát xong, cô bắt taxi đi đến công ty SM Entertainment, trong lòng đang rất hồi hộp và khẩn trương, biết đâu được đến đó gặp toàn ca sĩ nổi tiếng chưa kể là trai xinh gái đẹp thì sao? Hời quá rồi.

Đến nơi vừa kịp bảy giờ rưỡi, trả tiền taxi xong, lấy điện thoại gọi cho cấp trên, hỏi địa điểm gặp mặt là tại phòng nào.

"Chị ơi, em là Sung Kyung."

"Ah, Sung Kyung, em báo với tiếp tân, họ sẽ dẫn em lên." - Giọng người phụ nữ vang lên có chút gấp rút, dường như là đang bận gì đó.

"Vâng."

Báo cho tiếp tân, cô được dẫn lên phòng chờ của nhóm NCT Dream. Cô bị sự hào nhoáng ở đây làm cho chóng mặt, chỉ là một căn phòng chờ thôi mà sang thế không biết, mọi thứ cần thiết đều có đủ từ tủ lạnh đến máy tính chơi game chưa kể còn có cả Playstation nữa chứ, quá giàu rồi, thật sự là quá khủng khiếp.

Ngồi được một lúc thì nhân viên phòng kế hoạch đi đến, phổ biến những công việc chiều nay cô phải làm rồi đưa cô đến phòng tập, nơi mà thành viên NCT Dream đang tập luyện với mục đích là nhận mặt và làm quen.

"Mấy đứa, nghỉ ngơi đi."

Tiếng của thầy biên đạo, vỗ tay mấy cái tiếng nhạc liền im bặt.

"Trưởng phòng Yoon, thật hiếm thấy cô xuất hiện ở đây"

"Phải, đây là quản lý mới của bọn nhỏ, tôi đưa cô ấy đến để làm quen." - Trưởng phòng Yoon giải thích

"Sung Kyung, vào đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro