Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❛Em....thích Ren Jun hả?❜

*♪♪♪*

Đến công ty là 1h chiều, sảnh công ty thường ngày khá vắng vẻ nay lại tấp nập người qua người lại.

"Hôm nay có sự kiện gì sao?" - Cô lẩm bẩm trong miệng.

"Sắp tới là concert của SM Family."

Giọng nam thỏ thẻ vào vành tai trái của cô.

"Mẹ nó giật cả mình!"

Cô quay người lại, úp thẳng mặt vào cơ ngực của người kia. Chưa kịp lui ra sau thì đã bị túm cổ, một lần nữa chiếc mũi xinh xinh lại tiếp đất "nằm ngang", ê ẩm không tả nổi.

"Nói cô biến thái cũng không sai."

Cái giọng cợt nhả này....

Park! Ji! Sung!

"Bỏ ra."

"Nói tiếng anh trai Ji Sung thì miễn cưỡng thả cô ra." - Giọng anh cợt nhã, lực trên tay cũng đã thả lỏng ra đôi chút.

Cô cười khinh, nói một tiếng "anh trai" sao, nằm mơ đi!

Sung Kyung vẫn khâu chặt miệng, dùng chút sức lực nhỏ nhoi của mình mà đấm túi bụi vào hai bên eo anh nhưng chả đá động nhìu.

"Ji Sung, thả con bé ra đi, giỡn vậy là đủ rồi."

Nụ cười trên mặt Ji Sung vội tắt liệm, thay vào đó là vẻ mặt cau có, khó chịu, cánh tay khoác trên vai cô cũng hạ xuống, ho khan một cái, đứng cách xa cô vài bước.

"Không phải anh bảo là đến nhà bạn chơi cả ngày mà, sao chừ về rồi?"

Ren Jun đi đến bên cạnh Ji Sung, vỗ vai vài cái. "Em từ khi nào mà để ý chuyện của anh vậy?"

Để ý?!

Chuyện của anh ta?!

"Anh bớt nói mấy câu ghê tởm đó đi."

"Sao vậy? Anh còn tưởng ---"

Nói đến đây anh ngừng lại, bàn tay vuốt theo đường sống lưng đi xuống dưới hông rồi lại đi lên, vẽ vài vòng, kết thúc tại gò má của anh. Đen tối nói: "Em là đang 'có tình cảm mập mờ' với anh."

Sung Kyung: "..."

Ji Sung: ".....Anh đi chết đi!"

[...]

Ren Jun và Ji Sung thong dong đi vào phòng tập, còn Sung Kyung vì phải đi điều chỉnh lại thời gian biểu sắp tới nên đã cùng chị Yoon đến phòng họp ở tầng một.

"Ren Jun mới đi sao về rồi?" - Min Hyung nhìn trong gương, nhướn người quơ quơ vài động tác, mở miệng hỏi.

"Anh đừng nói kiểu thế, coi chừng anh Ren Jun lại bảo anh ghiền anh ấy thì khổ."

Ji Sung vừa đút tay vào túi quần vừa ung dung đi đến phòng thay đồ.

Min Hyung: "....." Anh kinh tởm mày lắm Huang Ren Jun.

Ren Jun: "Anh đừng nhìn em bằng ánh mắt kỳ thị như thế."

Hai anh em nhìn qua nhìn lại một hồi cũng thôi. Cả nhóm theo lệnh của thầy vũ đạo mà dần dần ổn định đội hình, hì hục tập luyện đến bốn giờ chiều. Sung Kyung họp xong thì xuống tầng một mua một ít đồ ăn nhẹ cho NCT Dream.

"Sung Kyung sắp tới có đến concert của SM Family không?" - Là chị bán hàng hỏi chuyện.

"Em chưa biết, lịch học của em dạo gần đây khá dày đặc, chưa dám hẹn trước."

Chị bán hàng gật đầu.

Sung Kyung vào thang máy bấm lên tầng bốn. Lên đến tầng ba thì đột ngột dừng lại, cửa thang máy mở ra, trước mắt cô chính là anh Jung Joon - Quản lý nhóm NCT 127.

"Thang máy đi lên sao?" - Anh hỏi.

Cô gật đầu. 

Jung Joon bước vào, hai tay khệ nệ rất nhiều túi, nhìn thoáng qua có lẽ là trang phục biểu diễn và đồ ăn lót dạ cho các thành viên. Anh khó khăn đưa tay nhấn vào phím, nhưng cứ đưa lên lại hạ xuống, lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, Sung Kyung đi đến bên cạnh, cười hỏi: "Anh muốn lên tầng mấy ạ?"

"À, tầng bảy."

Cô nhanh chóng nhấn vào, cửa thang máy từ từ đóng lại. 

"Cảm ơn em." - Jung Joon cúi nhẹ đầu, tỏ thành ý.

Sung Kyung vội xua tay, là việc nên làm, không cần phải câu nệ như vậy.

Đến khi thang máy đến tầng bốn, cô cúi xuống cầm hai túi giấy. Cửa mở, cô lễ phép chào tạm biệt rồi rời đi. Đứng trước cửa phòng tập, cô chỉnh trang lại trang phục, khẽ mở cửa.

"Sung Kyung, đến đây." 

Cô đưa mắt đến nơi phát ra tiếng gọi, bóng dáng chị Mina đang đứng ở cửa nhà vệ sinh, vẫy tay ra hiệu.

Sau khi soạn hết thức uống ra bàn, cô đi đến chỗ Mina thì thấy chị trên tay cầm một cái hộp hình chữ nhật nhưng hành động lấp lém của chị rất là đáng nghi.

Mina nắm tay Sung Kyung đi vào nhà vệ sinh, nhanh chóng cửa lại, dựa vào cửa nhà vệ sinh mà thở một hơi dài. "Ôi, sợ chết mất."

"Chị sao vậy?" - Cô khó hiểu nhìn Mina.

Chị không vội trả lời, nhìn vật trên tay rồi lại nhìn Sung Kyung, khó khăn mở lời. Cô vốn cũng không tò mò lắm về chuyện của người khác, còn nghĩ mình đang làm phiền đến chị Mina, định đứng dậy ra ngoài thì chị lại lên tiếng, giọng rất hồi hộp: "Chị có em bé rồi."

"..."

Hả?!

Sung Kyung đơ một vài giây, sau khi đại não hấp thu hết lời nói của chị thì cô mới bộc lộ cảm xúc, ngạc nhiên nhìn vật trên tay chị, chỉ vào nó rồi lắp ba lắp bắp hỏi ngược lại: "Vậy cái thứ trên tay chị là que thử thai?"

Chị nhẹ nhàng trả lời. "Ừm."

"Và nó...." - Sung Kyung ngờ vực nói lấp lửng.

Mina: "Phải, hai vạch rồi."

Ôi! Mẹ! Ơi!

Đó là ba từ cô thốt lên đầu tiên khi nghe tin tức đó.

Mãi cho đến khi trở ra phòng tập, cô vẫn không thoát ra khỏi cảm giác vừa rồi, cứ đơ đơ đẫn đẫn, trông rất là ngáo. Ji Sung thấy làm lạ, quơ tay qua lại vẫn không thấy cô đáp lại, trực tiếp đi đến bên cạnh tai cô, nói với giọng rất lớn. "Kim Sung Kyung."

"Á!" - Sung Kyung hét to.

Tim cô vì chuyện vừa rồi mà đập rất nhanh, khó khăn ôm ngực thở, cảm giác suýt nữa là rớt khỏi ghế, tiếp đất bằng mông rồi. Còn tên thủ phạm thì cười như được mùa, vỗ đùi đôm đốp, còn buông miệng phát ngôn vài câu rất ngứa đòn.

"Cái tên não lợn này, anh điên à?" 

"Gì? Cô nói tôi não lợn?" - Anh trợn tròn mắt hỏi lại.

Cô đứng dậy, một cước đá thẳng vào đầu gối của anh. Vì bị đá quá bất ngờ, anh theo quán tính mà khuỵu chân xuống, hai đầu gối đập thẳng xuống sàn nhà, mặt tái mét trong chốc lát.

"Mẹ nó đau."

"Chừa chưa hả?"

Cô đứng hiên ngang trước mặt anh, hai tay chống bên hông, gương mặt xấc xược, giương cằm rất cao.

"Chừa cái cù loi, có biết đau không?"

"Thế anh có biết là thủng màng nhĩ không?"

Người tám lạng, người nửa cân.

Thật ngang tài ngang sức.

Uy hiếp nhau như thế là cùng, chưa được mười phút lại trò chuyện đùa giỡn như lúc ban đầu.

Đồng hồ điểm năm giờ thì cả nhóm đã yên vị trên xe, sôi nổi rủ nhau lập phòng chơi game. Nói cho cùng, việc idol chơi game không phải là điều gì quá ngạc nhiên nhưng idol biết chơi LOL lại là chuyện khác. Và tất nhiên, NCT Dream là một trong những thành phần hiếm hoi đó.

"Đẩy trụ đi anh Min Hyung." - Je No vừa hô to vừa bấm màn hình liên tục.

"Ừ ừ biết rồi."

Theo sau đó là một lượt thuật ngữ trong LOL, nghe không lọt được chữ nào vào tai cả.

"Em chơi không Sung Kyung?"

"Dạ?"

Bị hỏi bất ngờ, Sung Kyung quay người lại, đụng phải cằm Ren Jun.

"Chơi chung cho vui." - Anh chỉ vào màn hình đang hiển thị giao diện game.

Cô nhìn anh rồi nhìn màn hình, cảm thấy không có hứng thú lắm nên lắc đầu từ chối. "Em không rành về game, có chơi thì cũng tệ lắm, mấy anh chơi đi."

Sau khi trả lời, cô ngượng ngùng cười e thẹn, còn lấy tay che miệng trông giống con gái thục nữ. Nhưng người tính không bằng trời tính, chưa được bao lâu thì tên Ji Sung kia lại chen ngang, nói rõ to: "Cái quần què gì vậy Sung Kyung, cô mà cũng biết cười lấy tay che miệng hả? Oh wow."

Sung Kyung: "..." Park Ji Sung, anh là cái tên phá đám.

Ren Jun nghe vậy thì cười haha rất sảng khoái, lấy tay xoa đầu hai đứa em đang chí chóe.

"Anh đừng có xoa đầu em, ghê quá." - Ji Sung né như né tà.

Còn cô thì vốn đã có chút rung động với anh nên khi được tiếp xúc thân mật ở cự ly cực gần như vậy, tim không biết điều mà đập như điên, cưỡng chế mãi vẫn không giảm xuống, mặt mày thì rõ vui, miệng cười lên đến mang tai.

Đến nhà hàng, cả nhóm lần lượt đi xuống xe đi vào nhà hàng, Sung Kyung không yên tâm để Mina xuống xe một mình, liền đứng ở bên dưới trông.

"Bé ơi, chị không sao đâu." - Mina cười trước hành động li lắng thái quá của cô em.

"Cẩn thận vẫn hơn."

Hai cô gái chầm chậm đi vào sau cùng. Mọi người đã ngồi đâu vào đấy, hai chiếc ghế trống còn lại ở hai phía, một là trái Ren Jun và hai là ở bên phải Ji Sung.

"Ngồi đâu đây?" - Mina lên tiếng.

"Haha, có hai mĩ nam đấy, chị chọn đi."

Tiếng đùa vừa rồi là của Hae Chan.

"Đúng đúng, cả hai đều là trai đẹp, khó khăn cho chị quá."

Cả phòng được một trận cười sảng khoái. Trong lúc đó, Sung Kyung lại liên tục đưa mắt đến vị trí ghê ở bên cạnh Ren Jun, láo liếc nhìn rồi hạ xuống, một lúc sau mới đổi hướng mắt, nhìn chằm chằm lên bàn ăn.

"Làm vậy thì biết chọn sao được, nhường cho Sung Kyung đấy, em chọn trước đi."

"Dạ?"

"Em chọn đi."

Cô thực chất rất muốn ngồi với người mình thích nhưng mà chọn lộ liễu như vậy chắc chắn ai cũng sẽ nhìn ra. Nhưng bây giờ chọn ngồi bên cạnh Ji Sung, khác nào đang rước thêm phiền phức vào người, chưa kể ngồi với tên đó chưa chắc gì cả hai không cãi nhau, nghĩ thôi đã đau đầu rồi.

"Sung Kyung thì đi đôi với Ji Sung chứ, có phải không? Haha, hai đứa nên ngồi với nhau mới hợp."

Je No cười cười ranh mãnh. Nói xong còn liếc mắt nhìn Ji Sung đang ngồi gác chân bấm điện thoại, thoáng nhìn có vẻ như không bận tâm nhưng thực chất thì lại đang rất là để ý. Tay cứ liên tục lướt trên màn hình nhưng mãi cũng chỉ dừng lại ở hai bức ảnh, lên rồi xuống, xuống rồi lên. Quả thực là giấu đầu lòi đuôi.

"Anh Je No, nhỏ đó làm gì có cửa ngồi bên cạnh em? Nằm mơ hay gì."

Ji Sung nghe anh nhắc đến tên mình liền tắt điện thoại, dựa lưng ra ghế, khinh khỉnh nhìn cô.

"Ahaha, anh nghĩ tôi thèm ngồi với óc lợn như anh à? Xin lỗi, tôi đẹp chứ không có ngu, ok?"

Thấy chưa, cô nói có sai đâu, chưa ngồi xuống đã cãi nhau rồi, nếu ngồi bên cạnh thì không biết cãi đến khi nào mới hết câu chuyện.

"Đồ não ngắn."

"Đồ óc lợn."

"Não ngắn."

"Óc lợn."

"Não ngắn."

"Óc lợn."

"..."

Cãi qua cãi lại đến khi cửa phòng một lần nữa mở ra, tiến vào là chủ tịch của công ty - Lee Soo Man, mọi người vội vàng đứng dậy. Sung Kyung chạy đến chiếc ghế gần mình nhất, căng thẳng nhìn đến chỗ chủ tịch.

"Mấy đứa đông đủ rồi chứ, nào nào ngồi xuống dùng bữa đi, đừng có nghiêm trọng như thế chứ."

Ông cười khà khà, đưa tay bảo mọi người hãy ngồi xuống, lúc này từng người một mới từ từ ổn định lại vị trí ngồi.

Sung Kyung ngồi xuống ghế mới chợt nhận ra rằng trong lúc ngơ ngoe ngác ngác đã chọn bừa một chỗ. Ngước mắt lên nhìn mới biết được chỗ ngồi bên cạnh Ren Jun đã có chị Mina ngồi, cô thất vọng, rũ rượi thở dài.

"Não ngắn thở dài cái gì?"

"Ngậm mồm đi não lợn."

"Hai đứa bớt cãi nhau đi, chủ tịch ở đây đừng có gây sự nữa, hiểu chưa?"

Là anh Min Hyung lên tiếng.

Anh và cô liền khâu chặt miệng, liếc mắt nhìn nhau tóe ra lửa rồi lại quay mặt đi chỗ khác.

Chập chờn mười giờ tối, Sung Kyung thấy đã trễ, đứng dậy xin phép ra về, chị Mina cũng nhân cơ hội đó, mượn cớ chở cô về mà chuồn luôn.

"Cảm ơn em, nếu không nhờ có em thì chắc không biết khi nào chị mới về đến nhà."

Cô gọi một chiếc taxi, tài xế bảo đang ở một đoạn gần đây năm phút nữa sẽ đến.

"Chà, mới đây mà chị sắp ba mươi rồi, thời gian trôi nhanh quá à."

Cô cười trừ. Cũng phải giật mình nhìn lại, xem ra quãng thời gian sinh viên của cô cũng còn không bao nhiêu, có khi thoáng một cái là đến ngày ra trường, sẽ phải trưởng thành, sẽ phải nhanh chóng lao vào kiếm tiền, tất bật với vòng xoáy của xã hội. Bây giờ mới thấy, khi bé vô âu vô lo thật là thích.

"Sung Kyung nè."

"Dạ?"

"Em....thích Ren Jun hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro