NT: Em thích anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chocolate ngon hơn."

"Không, matcha ngon hơn."

"Chocolate."

"Matcha."

Đây là bữa sáng cãi vã lâu nhất của đôi vợ chồng trẻ từ khi chung một nhà đến nay.

"Anh không nhường em gì hết."

Sung Kyung phụng phịu.

"Em phải nhường anh mới đúng."

Ji Sung khoác tay, dựa lưng vào sofa, chân bắt chéo, hiên ngang đối mặt với vợ.

"Anh có đáng mặt nam tử hán không vậy."

"Hỏi thừa, tất nhiên là có."

Sung Kyung: "Vậy nam tử hán thì phải nhường cho vợ chứ, có đúng không nè?"

"Không." Vô cùng dứt khoát.

Cô bực tức, hậm hực dậm chân rõ to: "Anh bủn xỉn vừa thôi, có mỗi việc mua cho em gói chocolate mà anh cũng khó khăn."

Tách cafe vừa đưa đến miệng, nghe lời cô nói lại buông xuống, mắt anh nheo lại, miệng khô khan, mấp máy trả lời. "Em đừng mè nheo nữa."

"Gì mà mè nheo? Rõ ràng là xin anh rồi mới mua, đến khi mua về anh lại vứt hết vào sọt rác, coi có quá đáng không?"

"Anh nhìn anh Tae Yong kìa, vợ anh ấy muốn ăn gì anh ấy cũng cho, muốn đi đâu anh ấy cũng đưa đi, anh đi mà học hỏi anh Tae Yong đi."

Vừa dứt câu, Ji Sung liền đập mạnh tờ báo lên bàn, vì chấn động mạnh mà tách cafe cũng đổ hết ra, ướt đẫm một mảng giấy. Cô cũng bất ngờ vì hành động vừa rồi. đưa cặp mắt ngỡ ngàng không tin được nhìn anh.

Cô sợ rồi.

"Sung Kyung, một vừa hai phải." - Anh nhấn mạnh từng chữ, mắt cũng không kiên dè mà nhìn thẳng vào cô.

Bỗng nhiên xung quanh họ trở nên lạnh lẽo vô cùng.

Ji Sung lười nói chuyện với cô, kéo ghế đứng dậy đi ra vườn, thuận tay cầm theo gói thuốc lá.

Rầm!

Tiếng cửa nhà đóng lại.

Căn bếp lại một lần nữa im ắng.

Cô đứng ngẩn ngơ một hồi cũng hoàn hồn, nhấc chân đi đến bàn ăn, dọn dẹp tách cafe của anh rồi trở về phòng ngủ.

Nằm được ba mươi phút vẫn không vào được giấc ngủ, lăn qua lăn lại mãi khiến cô chóng mặt. Mở điện thoại lên thì thấy có tin nhắn của chị Jung Yeon gửi.

[Bà chằn Jung Yeon] Ngày mai bảo em rể về nhà ăn bữa cơm gia đình với cô chú.

Xui thật, mới vừa cãi nhau xong.

[Sung Kyung thật dễ thương] Em với anh ấy vừa cãi nhau xong.

Rất nhanh sau đó Jung Yeon đã trả lời.

[Bà chằn Jung Yeon] Chuyện thường ngày như cơm bữa, mau mau làm lành đi rồi về nhà chị ăn cơm nữa.

[Sung Kyung thật dễ thương] Lần này khó mà làm lành, anh ấy xem ra rất giận.

[Bà chằn Jung Yeon] (゜Д゜*))

[Bà chằn Jung Yeon] Call đi.

Chưa đọc tin nhắn đã thấy màn hình hiện giao diện cuộc gọi đến, nhấn nhận cuộc gọi.

Chưa kịp mở miệng đã nghe bà chị già bên kia sốt sắng hỏi thăm.

"Cãi nhau như nào?"

Sung Kyung kể lại toàn bộ, không chừa chi tiết nào. Cuối cùng chốt hạ một câu: "Anh ấy rất giận."

"Sao em biết rất giận?"

Thật ra Ji Sung là người rất giỏi giấu tâm tư tình cảm của mình, ít khi bộc lộ vui vẻ hay tức giận. Nhưng mỗi khi anh đang cáu bẳn hay cực kỳ bực mình thì chuyện đầu tiên chính là đi ra ngoài và hút thuốc.

Có thể hiểu, một là anh rất giận.

Hai là anh đang kiềm nén để không tức giận.

"Ay da Sung Kyung, lần này em đi xin lỗi người ta đi." - Jung Yeon thở dài.

Sung Kyung: "Hả?"

"Hả gì mà hả? Không nhìn thấy là thằng bé vì em mà không nỡ mắng à?"

Cô vẫn cho rằng anh vì khẩu vị của mình mà tranh chấp với cô, sau khi cưới hay trước khi cưới cũng đều như vậy.

Chị Jung Yeon cũng chỉ nói thêm vài câu rồi cúp máy, cô lại rơi vào trầm tư.

[...]

Bẵng đi một hồi lâu, Sung Kyung vì cản thấy khó chịu trong người mà đứng dậy đi xuống lầu. Ngó nghiêng một hồi không thấy bóng dáng anh đâu thì phát hiện mẫu giấy nhỏ trên bàn.

Tối nay anh về muộn, công ty họp gấp. Em đừng chờ, ăn ngủ đúng giờ.

Park Ji Sung.

Nhìn những dòng chữ ngay ngắn trên giấy, Sung Kyung không khỏi mơ hồ về chuyện ban sáng.

Điện thoại trên tay rung lên.

Chị Ko Eun gọi đến.

"Em đây."

"Sung Kyung, em đi khám định kỳ chưa đấy?" - Ko Eun ở đầu dây bên kia vừa thái rau củ vừa nói chuyện điện thoại với cô.

Sau khi xảy ra tai nạn, quá trình trị liệu của cô chuyển biến khá tốt, thanh quản phục hồi rất nhanh. Có như thế nhưng việc tái khám vẫn phải thường xuyên đi. Mọi lần là Ji Sung đi cùng cô và nhận kết quả tại bệnh viện nhưng tháng vừa rồi vì bận công việc nên chỉ khám nhanh rồi đi trước, bệnh án là Ji Sung cầm về.

"Lần đó em bận công việc, Ji Sung nhận kết quả thay em."

Động tác thái rau bên kia ngừng lại, Ko Eun hừm hừm mấy câu không rõ, chắc là đang nói chuyện với chồng đây mà.

"Xin lỗi, ban nãy chồng chị hỏi vài thứ."

"Vâng."

Nhớ ra chuyện gì đó, Sung Kyung vội hỏi chuyện: "Không phải ở công ty bảo lên họp gấp sao? Chồng chị sao còn ở nhà?"

Không lẽ anh Ji Sung nói dối mình?!

"Anh ấy ngủ dậy trễ, chừ mới lái xe đến công ty nè. Không chừng lên đến nơi người ta họp xong rồi cũng nên."

Cô như trút được một phần gì đó trong lòng, thở dài một hơi.

"Mà nè, hôm qua chị đi chợ, gặp bác sĩ trị liệu của em, chị ấy bảo em hạn chế ăn đồ ngọt, đặc biệt là choco đấy, nên là nhớ làm gì thì làm, ăn uống lành mạnh cho mau khỏi bệnh."

"Ji Sung nó giữ bệnh án của em chắc cũng biết. Nó thật sự rất lo cho em đó cô bé."

Sung Kyung chợt hiểu ra được lý do tại sao anh không cho cô ăn chocolate là vì muốn đảm bảo tình trạng phục hồi cơ thể của cô. Vậy mà cô cứ nghĩ anh vô tâm nên mới vứt hết đống choco kia đi, đã thế còn nói vài lời không hay, anh ấy giận là đúng rồi.

Bây giờ hối lỗi có còn kịp không?

Tất nhiên là có.

Chồng cô như thế nào cô còn không rõ sao, chỉ cần nấu cho anh ấy một bữa ngon thì tâm tình sẽ chuyển biến tốt, nhân lúc đó xin lỗi thì ổn áp lại ngay.

Từ 5h chiều cô đã đi vào siêu mua đồ ăn. Hì hục cả buổi trong bếp cuối cùng cũng nấu được năm món cho bữa tối, tất cả đều là món Ji Sung thích.

Cô đoán cỡ 7h tối anh sẽ về, cơm canh tươm tất, anh ấy sẽ rất vui.

Nhưng mãi đến 9h vẫn không thấy bóng dáng anh về, nỗi lo lắng lại ập đến, bắt đầu suy nghĩ những thứ không đâu. Đồ ăn trên bàn cũng đã nguội hẳn, cô dù rất đói nhưng vẫn muốn cùng anh ăn cơm.

Mắt lim dim một hồi thì nghe tiếng mở cửa, cô bật dậy thật nhanh, chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho thật tươi tỉnh rồi mừng anh về nhà.

Ji Sung trở về, rũ rượi đi vào phòng bếp uống nước thì thấy một bàn đồ ăn toàn là những món anh thích nhưng có vẻ là chưa đụng miếng nào. Anh nhăn mày, lấy tay xoa hai bên thái dương, lầm bầm trong miệng: "Lại không nghe lời."

"Ji Sung, anh về rồi." - Sung Kyung vui vẻ đi đến bên cạnh anh.

"Không phải anh bảo em ăn cơm trước à, chừ vẫn còn nguyên bàn đồ ăn, em không nghe lời anh cũng phải nghĩ cho cơ thể mình chứ hả?"

Dựa lưng bào tủ lạnh, anh mệt mỏi nói chuyện với cô.

"Em muốn ăn cơm cùng anh."

"Xin lỗi anh vì chuyện ban sáng, là do em không hiểu chuyện, nói vài lời không hay khiến anh tức giận."

"Em biết anh vì lo lắng bệnh tình của em nên mới không cho em ăn choco."

"Anh đừng giận em nữa có được không, em thật sự biết hối lỗi rồi."

Nói xong liền nắm lấy bàn tay anh, xoa đều đều lên đó, cúi đầu nhận lỗi.

Kỳ thực, Ji Sung không giận Sung Kyung là bao bởi vì vốn cô cũng không biết bản thân không được ăn choco, bệnh án là do anh giữ nên trách cô là chuyện không thể. Anh biết chuyện ban sáng cũng vì nhất thời mà cô đã nói những không hay với anh nhưng ít nhất qua chuyện đó, anh mới biết được tiểu cô nương này cũng rất quan tâm đến anh.

Mặc dù chưa bao giờ nói ra nhưng Sung Kyung vẫn biết rõ món ăn anh thích là gì. Kể cả là đồ ăn mặc ra sao hay màu sắc anh yêu thích, cô đều biết, thậm chí còn nhiều hơn những gì anh nghĩ.

Xem ra, hôm nay mệt thì mệt thiệt, giận thì cũng giận thiệt nhưng hạnh phúc thì hạnh phúc ngập tràn.

"Biết lỗi chưa?" - Anh nói.

Sung Kyung gật đầu lia lịa.

"Lần sau nhớ phải ăn cơm đúng giờ, dạ dày em không tốt, không nên ăn trễ."

Anh vừa nói vừa xoa đầu cô. Bàn tay anh rất to, lại rất ấm. Sung Kyung thích thú mà cọ mãi không ngừng, mặt phiếm hồng như con thỏ nhỏ. Cưng chiều hết thảy, anh nâng mặt cô lên, áp môi mình lên môi cô, từ từ ôm lấy chiếc eo nhỏ, từng bước áp sát cô, không cho cô cơ hội trốn thoát.

Hôn đắm đuối một hồi, nhìn vào đôi mắt long lanh ngập nước của cô, anh mỉm cười thỏa mãn, dùng tay vuốt ve khóe môi, cúi người đụng phải chiếc mũi thẳng, quyến rũ hỏi:

"Bây giờ thích matcha hay chocolate?"

Hơi thở của anh phả vào mũi cô, cảm giác nhột nhột và ngứa ngáy bao quanh. Sung Kyung kiềm chế không biểu lộ, vòng tay qua cổ anh, kéo sát anh lại gần hơn, rướn người đến tai anh, bắt chước giọng điệu vừa rồi, âu yếm đáp lại.

"Em thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro