Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❛Và anh đã trở thành người mà tôi ghét nhất, ghét nhất trên cõi đời này.❜

*♪♪♪*

Quảng bá kết thúc cũng là lúc Sung Kyung bước vào mùa thi cử, bài tập cứ thế liên tiếp được gửi vào hòm thư, cũng vì thế mà cả tuần vừa rồi cô ngoài đến công ty làm việc thì đa số đều nhốt mình trong phòng.

Ngáp ngắn ngáp dài đi vào nhà vệ sinh, trước gương là cô gái với đầu tóc xuề xòa, trên miệng thì dính vệt trắng chảy dài xuống dưới cằm, mắt thì sưng húp đã thế còn thâm đen, nhìn không khác gì mấy đứa nghiện ngập. Vệ sinh cá nhân xong cũng là mười giờ, trong nhà chỉ còn mỗi Sung Kyung và đống bài tập chất cao như núi.

Mở laptop lên, một dòng tin nhắn của Ko Eun từ hai giờ sáng nay gửi đến, lúc đó Sung Kyung đã gác kiếm đi ngủ rồi.

[Ko Eun] Tuần này rảnh chứ?

Không hề, bận đến mức một bữa cơm đàng hoàng còn không có.

[Sung Kyung] Em đang trong kỳ thi.

Gửi tin nhắn xong, Sung Kyung liền để điện thoại sang chế độ im lặng, tập trung vào bài vẽ còn đang dang dở của mình. 

Mãi đến một giờ chiều thì Hina trở về, trên tay còn có túi gà thơm phức mua từ tiệm gà gần chỗ làm, chẳng mấy chốc liền thu hút Sung Kyung đang làm bài tập, một mạch liền bỏ bài tập, chạy ra đón chị mình.

"Mừng chị về."

"Cái vẻ mặt mày là mừng chị hay mừng gà?"

Bà chị này cũng hiểu cô quá rồi.

"Cả hai."

Hôm nay Hina được phát lương tháng đầu tiên của mình, nên đã mua đồ ăn ngon đãi Jung Yeon và Sung Kyung một bữa ngon bằng gà và bia. Ba mẹ thì cô đã trích ra một nửa mua thuốc bổ và tiền mặt gửi về.

"Em đói sắp mờ mắt rồi, chị về kịp lúc cứu lấy em."

Hina không nói gì, chỉ uống ly nước chanh rồi mở ví rút ra vài tờ tiền đưa cho Sung Kyung: "Sắp tới phải mua đồ dùng để vẽ, cầm lấy mà mua"

Á á á! Chị Hina đáng yêu quá đi.

"Em nhận cho chị vui chứ em không ham lắm đâu nha."

Sung Kyung nhanh tay cầm lấy, không quên nở nụ cười cảm ơn. Tháng này chi tiêu hơi lố, sắp tới còn phải chuẩn bị bảng vẽ và bút, tiền không còn bao nhiêu, định là vay tiền nhỏ Yu Jin nhưng giờ thì không cần nữa. Ôi ông trời! Ông thật là có mắt.

Nói chuyện được mười phút thì Jung Yeon về, đi thẳng vào nhà bếp, giật lấy lon bia của Hina và uống cạn. Cái vẻ mặt bực bội này là sao đây?

"Đúng là chó điên con nhà nòi mà."

Hina: "..."

Sung Kyung: "..."

Gì mà chó điên con nhà nòi?

Bà chị này bữa nay thô tục ghê vậy.

"Grr, tên khách hàng khó ưa, dám hống hách với bà."

Một lần nữa giật lấy túi gà trước mặt Sung Kyung, gặm một cách mạnh bạo.

"Sao đấy chị, ở công ty xảy ra chuyện à?"

Hina lên tiếng hỏi thăm.

"Phải, chị gặp phải một tên khách hàng khó ưa, còn dám nói với cái tính của chị thì có chó nó yêu. Hừ! Bà đây còn được chó yêu, tên khốn nhà nó thì đếch có cái quần yêu, tức chết mất."

Thô tục lần hai.

"Hạng tiểu nhân, bà đây không chấp."

Bữa ăn kết thúc với những lời trút giận của Jung Yeon, kết quả là sáng hôm sau cô sốt đến bốn mươi độ, còn phải đi làm sạch dạ dày.

Ở bệnh viện, Hina ngồi pha một ly sữa ấm đưa cho Jung Yeon, Sung Kyung thì gọt táo. Mới sáng sớm hôm nay, nghe tin chị Jung Yeon nhập viện, anh Hwang Min Gyu - Người yêu cũ chị Jung Yeon đã có mặt túc trực bên cạnh.

"Bảo anh ta về đi, đứng ở đó trông chướng mắt quá."

"Bệnh mà còn nói nhiều được, em xin thua."

Từ khi cô mở mắt ra là đã thấy tên người yêu cũ kia đứng ở bên cạnh, miệng lưỡi đã khô khốc nhưng vẫn gân cổ lên xua đuổi người khác. Ban đầu Min Gyu còn cố chấp muốn ở bên cạnh nhưng thấy cô vừa nói vừa ho liên tục nên cũng miễn cưỡng đứng dậy đi ra ngoài.

"Một giờ chiều rồi, em không đi làm à?"

Hina nhìn đồng hồ trong điện thoại liền quay sang hỏi Sung Kyung.

"Giờ em đi luôn đây. Em gọt xong táo rồi, lát nữa chị nhớ ăn."

Sung Kyung đeo cặp lên vai, vẫy tay chào hai chị rồi mở cửa đi ra. Min Gyu đang ngồi lướt điện thoại, thấy cô đi ra liền đứng phắt dậy, đút tay vào áo khoác, mở miệng hỏi: "Jung Yeon sao rồi?"

"Chị ấy đang ăn táo, anh cũng về công ty làm việc đi."

Dứt câu, cô liền bước nhanh qua người Min Gyu, đi xuống tầng hai làm thủ tục nhập viện cho Jung Yeon. Nhận biên lai xong, quay người đi xuống thì bắt gặp Jae Min đang đứng ở góc khuất cầu thang gọi điện cho ai đó, khẩu trang được kéo xuống, gương mặt trông rất tiều tụy, râu ria lồm xồm, áo quần cũng xộc xệch, rất nhếch nhác.

Cô đi đến cũng là lúc anh tắt điện thoại, kéo khẩu trang lên, đi xuống tầng trệt. 

Đến phòng tập đã là hai giờ chiều, vẫn như mọi ngày, cô đều mua cafe cho mọi người nhưng hôm nay có đặc biệt, Ji Sung mọi ngày đều uống americano, nay lại uống latte, gió trở trời nên người cũng trở tính sao?

"Ji Sung uống latte hả?"

Jeno ngạc nhiên hỏi.

"Em có khẩu vị." Ji Sung cười vui vẻ, nhận lấy ly latte Sung Kyung đưa cho.

Cô đánh mắt tìm kiếm Jae Min nhưng không thấy anh đâu, định quay lại hỏi thì cửa phòng mở ra, Jae Min với bộ dạng lôi thôi lếch thếch đi vào. Ném balo vào góc phòng, cả người nằm ườn lên sofa, gác tay lên trán, nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Sao đấy?". Ren Jun ngồi xuống bên cạnh, thúc vào hông Jae Min, hỏi.

"Không gặp mày một tuần mà mày trông xuống cấp thế?"

Jeno lắc lắc ly cafe trên tay, nheo mắt nhìn thằng bạn mình với bộ dạng không thể nào bẩn hơn được nữa. "Này!"

"Chia tay rồi."

Cả phòng tập: "..."

Đùa nhau đấy à.

"Anh Jae Min có bạn gái sao?"

Sung Kyung nghiêng người, hỏi nhỏ Hae Chan. Từ khi làm trợ lý cho NCT Dream, cô chỉ biết anh Min Hyung từng có người yêu còn lại thì không biết gì. Nay biết tin anh Jae Min có người yêu, cô có chút tò mò, ai có thể làm cho một vitamin sống như anh ấy rơi vào tình trạng bế tắc như này cũng quá là xuất sắc rồi.

Cả phòng rơi vào im lặng, Min Hyung đi đến đứng bên cạnh, lắc ly cafe, nước theo lực mạnh mà rớt vài giọt lên mặt Jae Min.

"Dính nước lên người em...."

"Tại sao lại chia tay?"

Thẳng thắn quá rồi anh ơi.

Jae Min: "..."

"Hina và em có chuyện gì à?"

Khoan. Dừng lại tại đây, tại thời điểm này.

....Hina?

"Anh nói Hina?". Cô hỏi lại.

"Bạn gái của Jae Min tên là Gong Hina."

OMG!

Sung Kyung: "Gong....Gong Hina?"

Quần què! Người yêu của chị Hina chính là anh Jae Min sao?

"Em quen sao Sung Kyung?"

Không những quen mà còn sống chung một nhà nữa cơ.

"Chị ấy là họ hàng với em."

Im lặng bao trùm lần hai. 

Hae Chan: "ĐM! Trái Đất này cũng thật là tròn quá đi."

[...]

Sung Kyung mang một bụng hoang mang đi xuống sảnh chính của công ty, chuẩn bị đi ra cửa thì cô nhận được cuộc gọi. Là Park Ji Sung.

Dạo gần đây, cứ đến giờ ra về là Ji Sung lại gọi điện cho cô. Mãi đến khi cô về đến nhà thì anh mới ngừng nói chuyện. Cô không biết lý do tại sao nhưng mỗi lần như vậy, cô cảm thấy rất an toàn.

"Hôm nay anh không bận gì à?"

"Không."

Ồ, thì ra idol cũng nhàn quá nhỉ.

"Mà sao mấy hôm nay, anh thường xuyên gọi điện cho tôi vậy?"

Đầu dây bên kia không trả lời, chỉ hắng giọng một cái rồi cười khì khì, im lặng một hồi lâu rồi mới trả lời: "Tôi sợ trên đường cô về lại đi biến thái con nhà người khác, tôi là đề phòng thôi."

"..." Đậu xanh!

Hành lang kéo dài, vừa rẽ vào khu vực tầng bảy liền thấy bóng dáng thấp thoáng của một chàng trai lạ, trùm một màu đen kín mít từ trên xuống dưới, liên tục đứng nhấn chuông trước nhà cô.

Ji Sung không thấy Sung Khung nói chuyện, nói hai ba lần vào điện thoại, cô lúc này mới chú ý, liền hấp tấp trả lời: "Nè nè, anh Jae Min có đang ở với anh không?"

"Anh Jae Min?"

Ji Sung đánh mắt quanh phòng khách, không thấy bóng dáng của Jae Min đâu. Hình như lúc nãy còn thấy nằm ngủ ở đây mà bây giờ mất tích luôn rồi. "Không thấy, sao vậy?"

"Ở trước chung cư nhà tôi có một chàng trai lạ, trùm đen toàn thân. Giờ này ở nhà chỉ có chị Hina, có khi nào người đó là anh Jae Min không?"

"Cũng có thể."

Qua lời kể của anh Ren Jun thì Jae Min và Hina yêu nhau tròn một năm hai tháng. Mọi người ở công ty chỉ nghe danh chưa thấy mặt, chỉ biết qua lời kể của Jae Min, chị gái kia là người vô cùng hung dữ nhưng lại rất ân cần, biết chăm sóc người khác. Hina đang là sinh viên năm cuối nên dạo gần đây rất bận rộn, cuộc gọi hỏi thăm mỗi tối cũng ít hẳn. Thỉnh thoảng Jae Min sẽ mua hồng sâm cho bạn gái bồi bổ hoặc là đến mùa dâu sẽ mua thuốc giảm đau bụng. Cả hai đều biết quan tâm lẫn nhau, đôi khi anh phải đi World Tour, đi đến đâu chụp hình hoặc quay video gửi cho cô, khi về Hàn đều mang theo quà. Tình cảm vô cùng thắm thiết, người bên ngoài nhìn vào còn tưởng bọn họ là cặp đôi mới cưới. 

"Anh có biết vì sao bọn họ lại chia tay không?"

"Nếu tôi biết thì đã giúp bọn họ hàn gắn lại với nhau rồi."

Hai người trò chuyện to nhỏ được năm phút thì tiếng mở cửa vang lên, Hina với mái tóc bù xù đứng trước cửa.

"Có chuyện gì sao?"

Jae Min không lời, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào cô, miệng mấp máy vài câu nhưng không thành tiếng.

"Sắp tới em còn phải bảo vệ luận án tốt nghiệp, anh đừng làm phiền em nữa...."

Đến đây lời nói nghẹn tại cổ, nhịn một lúc lâu mới nói tiếp. "Em và anh đã kết thúc rồi, đừng dây dưa nữa."

Jae Min nắm tay lại thành một nắm, siết chắt đến mức gân máu hiện rõ nhưng được một lúc lại thả ra. Anh liếm môi mình, khó khăn mở lời. "Anh phải làm sao thì em mới tha thứ?"

"Chỉ cần em muốn, dù có là tim phổi, anh cũng bằng lòng cho em. Thế nên, cho anh một cơ hội sửa sai, có được không?"

Những lời này nếu là ngày trước thì cô sẽ động lòng mà nhào vào lòng anh, ôm lấy ôm để nhưng bây giờ, đối với cô, nó không khác gì những lời nói ngụy biện đầy giả tạo của những thằng đàn ông tệ bạc ở đầu đương xó xỉnh kia.

"Trước khi yêu nhau, tôi đã từng nói với anh loại đàn ông tôi ghét nhất trên đời chính là thất hứa và ngoại tình."

Cô nắm lấy vạt áo mình, cắn răng không để nước mắt rơi, tuyệt đối không được rơi.

"Và anh đã trở thành người mà tôi ghét nhất, ghét nhất trên cõi đời này."

Jae Min nhìn vào mắt cô, những sợi tơ máu rõ mồn một, cô bây giờ đang vô cùng tức giận.

Cô giận anh, cô ghét anh nhưng hễ nhắm mắt là lại nghĩ đến anh, nghĩ đến khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, rồi lại tự đau lòng cho chính mình, cho mối tình mà cô dành hết tâm huyết vào nó, vun đắp với hy vọng nó sẽ ngày một lớn hơn để rồi lại bị chính người cô yêu thương nhất nhẫn tâm chặt bỏ.

Cô không tin nhưng vẫn phải tin.

Cô không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận.

Hiện thực luôn là một nhát dao tuyệt tình, không kiên dè đâm thẳng vào trái tim, xé nát giấc mộng hão huyền kia, buộc cô phải tỉnh giấc để đối mặt với nó.

"Anh yêu em, từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình em."

Anh lắm lấy tay cô, xoa nhẹ lên mu bàn tay, nỉ non cầu xin. "Hãy tha thứ cho anh, chỉ một lần thôi, được không em?"

Cô đứng im lặng nhìn anh, nhìn bằng đôi mắt đau thương và chán ghét. Anh bảo cô tha thứ cho anh nhưng cô phải tha thứ như thế nào mới được đây? Tự thôi miên bản thân rằng anh ấy chưa từng gây tổn thương cho cô? Hay là nhắm mắt làm ngơ?

Thứ lỗi, cô không thể làm được.

"Jae Min, em mệt rồi."

Cô giằng tay anh, quay người đóng cửa.

Âm thanh vừa to vừa dứt khoát, giống như cách cô đắt đứt mối quan hệ này vậy, tuyệt tình không lưỡng lự.

Một chút cũng không.

Jae Min đứng đó rất lâu, đưa tay muốn gõ cửa nhưng lại thả xuống, cứ thế lặp lại hành động trong vô thức.

Sung Kyung mặc dù chứng kiến tất cả nhưng vì khoảng cách khá xa, không thể nghe được những gì bọn họ nói nên chỉ có thể tờ mờ đoán được một phần câu chuyện.

Hình như anh Jae Min đã chọc giận chị Hina, sự việc nghiêm trọng đến mức nói lời chia tay. Anh đến xin lỗi nhưng chị không đồng ý, thẳng thừng quay lưng.

Cô thuật lại những gì mình hiểu vào điện thoại, cũng đã cân nhắc với Ji Sung đây chỉ là phỏng đoán ban đầu của cô, không chắc chắn một trăm phần trăm.

Ji Sung gật đầu coi như đã hiểu. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng gió rít mạnh, anh hỏi. "Cô đang ở đâu đấy?"

"Hả? Tôi đang đi bộ đến cửa hàng tiện lợi."

Sung Kyung đáp.

"Ra đó làm gì, vào nhà đi chứ."

"Điên à, anh Jae Min đứng đó, ít nhiều cũng nên cho anh ấy chút mặt mũi. Đợi anh ấy về ký túc xá rồi tôi về nhà cũng không muộn."

Ji Sung nhăn mày, nắm lấy lon bia trên bàn mà uống sạch, hướng thẳng vào sọt rác mà ném.

Cạch! Lon bia rơi ra ngoài.

"Mày lên cơn nữa hả thằng kia, mau dọn dẹp đi."

"Kệ em, anh phiền phức thiệt đó Ren Jun."

Ren Jun không thương tiếc mà tặng cho em trai mình một cú vào đầu, hét to đến mức ở đầu dây bên kia Sung Kyung cũng nghe thấy rất rõ.

"Đang yên đang làn tự nhiên gây sự với anh Ren Jun làm gì."

Cô cũng phải bó tay với cái kiểu bố láo của anh, chưa thấy ai bé tuổi mà ngông như vậy.

"Tại anh ấy nhiều chuyện." Anh hờ hững đáp, cứ thế là điều hiển nhiên.

Ren Jun: "Anh mày nghe hết đấy nhá."

Gió mỗi lúc một mạnh, Sung Kyung xuýt xoa, sụt sịt mũi, cảm thán vài câu.

"Về nhà đi."

Ji Sung đứng ở ban công, từng đợt gió mạnh như tát vào mặt. Nếu cô cứ hứng gió ngoài trời như thế, mai thế nào cũng cảm.

"Lỡ như anh Jae Min chưa về thì sao, đợi chút nữa xem."

Cô vẫn cố chấp.

"Sao mà lì thế? Bảo về thì về đi, ngứa mồm à?"

Anh cọc cằn nói vào điện thoại.

"Anh bị chập dây thần kinh hả? Tôi về hay không là chuyện của tôi, mướn anh lo."

Sung Kyung tức giận đập bàn, khó chịu trả lời anh.

"Ai nói tôi lo cho cô? Ảo tưởng hả cô bé?"

"Ai ảo tưởng? Tôi nói tôi có chân, muốn đi đâu thì đi, anh quản được tôi chắc?"

Anh đứng dậy đá mạnh vào cái ghế bên cạnh, một tiếng "Rầm" rất to, ghế sõng soài ở một góc xa. Âm thanh truyền đến điện thoại, thể hiện rằng anh đang rất là tức giận, cô liệu chừng lời nói của mình đi.

Sung Kyung: "Ực!" Chết rồi!

"Ngày mai ông đây không cái mặt cô ở công ty thì chuẩn bị đi."

Đoạn ngừng lại, anh nghiến răng ken két phun ra vài chữ. "Ông sẽ tới nhà 'chần xác' cô."

Dứt câu liền cúp máy, không cho cô cơ hội trả lời.

Sung Kyung quả thực rất muốn gọi lại để hét vài tiếng cho hả giận nhưng bấm mấy lần vẫn là máy bận.

Hừ! Anh đợi đó.

Trở về nhà thì không còn thấy bóng dáng của Jae Min nữa, lúc này cô mới nhẹ nhõm bấm mật khẩu đi vào nhà.

Bây giờ đã gần mười hai giờ, ai cũng đi ngủ cả rồi. Cô rón rén đi ngang phòng của Hina, ti hí mở cửa phòng thì thấy chị đã ngủ rất say, có lẽ chị mệt thật.

[...]

Rời giường là khi mặt trời đứng bóng, cả người rã rời, không muốn dậy tí nào.

"Con mẹ nó, mày bị sốt rồi."

Gương mặt cỡ đại của Yu Jin chiếm gần hết camera, Sung Kyung cũng nhận thức được bản thân đổ bệnh, nhanh chóng tìm nhiệt kế để đo.

Sụt sịt mũi liền cảm thấy đau, đầu cũng nhức như búa bổ, cơ thể không chút sức lực, làm biếng nấu cháo quá đi thôi.

"Sung Kyung, gửi bài qua cho tao, chiều nay mày xin nghỉ đi." Yu Jin vừa nói vừa mở laptop lên, hạn cuối nộp bài là 14h chiều nay.

"Tao không sao đâu, mày đừng lo."

Rút nhiệt kế, vạch đỏ dừng lại con số 39.

39°C.....

Vội vàng ngắt video call với Yu Jin, cô gõ một đoạn văn dài gửi đến cô Park rồi gửi bài cho Yu Jin.

[Yu Jin] ???

[Yu Jin] Mày bảo không sao mà.

Thì...

[Sung Kyung] Khụ khụ, chừ tao có sao rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro