Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❛Chúng ta làm tình đi.❜

*♪♪♪*

Min Hyung đặt Ko Eun nằm xuống giường, nhẹ nhà kéo chăn đắp lên cho cô rồi đi ra phòng khách nấu trà giải rượu.

Đây là căn hộ anh vừa mua được, nó nằm khá gần công ty, thuận tiện cho việc đi lại. Mặc dù dạo gần đây anh thường xuyên ở ký túc xá nhưng thỉnh thoảng muốn uống bia giải sầu thì anh lại về.

Đặt chén trà trên tủ đầu giường, anh lay người cô tỉnh giấc nhưng đáp lại là tiếng khò khò, xem ra ngủ say mất rồi.

Anh đưa bàn ta vuốt vé gò má cô, tham lam ngắm nhìn cô lâu thêm một chút. Cũng đã rất lâu rồi, anh mới có cảm giác thân mật đến như vậy, xúc cảm trên đầu ngón tay cho biết đây không phải mơ, đây là thật.

"Eun à, đã lâu lắm rồi, mình mới có can đảm ngồi ngắm nhìn cậu lâu như vậy."

Dừng một đoạn, anh di chuyển ngón tay, chạm vào đôi môi đỏ mọng kia, không kìm được mà áp môi mình xuống môi cô, rất nhanh sau đó đã buông ra, nghẹn ngào nói: "Mình nhớ cậu đến phát điên rồi."

Một nụ cười bất lực hiện lên gương mặt anh tuấn kia, dặn lòng không được chạm vào cô nhưng anh không làm được, khát khao cháy bỏng qua từng năm, chỉ đơn thuần muốn ngắm nhìn cô dù chỉ là từ xa, như vậy thôi cũng đã mãn nguyện đối với anh.

"Eun à."

"Chúng ta trở lại như trước đi, có được không?"

"Mình chịu không nổi nữa."

"Mình nhớ cậu lắm, Eun."

Lời bộc bạch này, nếu thốt ra từ sớm thì liệu chúng ta có phải xa cách nhau đến từng ấy năm không?

Nếu mình không hèn nhát mà mạnh mẽ giữ cậu lại bên cạnh thì liệu cậu sẽ xem xét mình cho vị trí bạn trai của cậu được chứ?

Nếu mùa đông năm đó mình không buông tay cậu ra thì có lẽ nào ngay lúc này cậu đã là bạn gái của mình rồi không?

Mình thật sự rất thích cậu!

Eun Ji, làm bạn gái của mình có được không?

Tâm tư của anh, đoạn tình cảm này của anh chỉ mỗi mình anh biết cũng là bí mật lớn nhất của anh những năm niên thiếu.

Năm đó, anh đem lòng thích cô gái tên Ko Eun Ji.

Gặp lại cô vào ngày hôm nay, có lẽ sự may mắn anh tích góp được ngần ấy năm đã có thể đánh đổi bằng vài tiếng ở bên cạnh cô. Thú thật, anh bây giờ rất hạnh phúc.

Min Hyung định đứng dậy thì bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của cô nắm lấy cổ tay anh, đôi mắt lim dim nhìn anh, chỉ im lặng không nói gì.

"Tỉnh rồi sao?"

"Ngồi dậy uống trà giải rượu, không là sáng mai đầu sẽ rất đau."

Vừa dứt câu, cánh tay trái của anh bị một lực lớn kéo xuống, cả người anh nằm trọn trong vào tay ấm áp của cô, nhịp tim anh bây giờ đập liên hồi, giống như lần đầu tiên anh gặp cô vậy, rất hồi hộp.

Ko Eun ôm lấy mặt anh, hôn tới tấp lên đôi môi của đối phương, hai tay vòng lên cổ anh, rướn người chiếm thế nằm trên. Đến khi hô hấp không ổn định, cô mới buông ra. Bàn tay không an phận, lần mò tìm đến vạt áo của anh, di chuyển vào bên trong, đụng phải cơ bụng săn chắc thì không khỏi bất ngờ, vô tình cười nhếch mép rồi ung dung đẩy áo của anh lên, say mê nhìn từng múi bụng, suýt chút nữa là nước miếng chảy xuống rồi.

Ánh mắt của cô nhìn vào có bụng mình vô cùng cháy bỏng, khiến anh trở nên ngại ngùng, toan ngồi dậy thì lại bị cô đè xuống. Lần này là cả người của cô áp lên người anh, không những thế còn lén lút hôn lên cổ anh, thành công để lại một dấu ấn đặc biệt. Ko Eun thỏa mãn nhìn dấu hôn kia, cúi xuống hôn nhẹ lên nó, mấp máy nói: "Yena bảo nếu người đàn ông nào đó mà có ấn ký do người con gái đó tạo ra, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành người yêu thôi."

Hơi thở cô phả vào cần cổ anh, rất ngứa ngáy, rất khó chịu. Nếu cô cứ bám dính lấy anh như vậy, lý trí của anh sẽ sớm bị cô cướp mất.

"Eun, ngồi dậy uống trà rồi chúng ta nói chuyện tiếp, có được không?"

Anh rất muốn cô thỏa hiệp.

Nhưng con sâu rượu này rất không biết điều, rất không an phận tiếp tục mò mẫm cơ thể anh. Ngón tay thon dài theo đường cong của anh di chuyển khắp nơi, cuối cùng dừng lại ở vị trí thắt lưng. Hô hấp anh lúc này thật sự bấn loạn, sức chịu đựng gần đặt đến giới hạn, anh khàn giọng, khó khăn mở miệng: "Đừng quậy nữa."

Cô lắc đầu không đồng ý, nằm im thin thít trên người anh được một lúc thì ngồi dậy, từ trên nhìn xuống anh, cảm thấy bản thân rất giống tổng tài bá đạo đang ức hiếp thỏ nhỏ.

Đúng! Cô là đại tổng tài! Là đại boss!

Còn anh là con thỏ trắng! Con thỏ trắng chưa được khai trinh!

Min Hyung lúc này thật sự không thể chịu nổi, nắm lấy tay cô, thì thào không ra hơi: "Chơi xong rồi thì uống trà nhé?"

Ko Eun gật đầu. Min Hyung vô cùng mừng rỡ. Nhân lúc cô uống trà, anh sẽ đi giải quyết vấn đề sinh lý. Nói ra thì mất mặt nhưng lúc nãy bị chơi đùa, anh sớm đã có 'phản ứng' với cô.

Cô híp mắt lại, chống hai tay xuống giường, cự ly gần, mũi cô chạm lên mũi anh, giọng nói mang theo mùi rượu lảng vảng trên môi anh, ám muội nói: "Chúng ta làm tình đi."

Chờ đợi là không tốt, tốc chiến tốc thắng, cô cởi bỏ từng trang phục trên người mình rồi quăng xuống dưới sàn nhà. Anh bị hành động của cô làm cho kinh hồn bạt vía, nắm lấy bàn tay thoăn thoắt của cô, nuốt nước miếng hỏi lại: "Cậu mới nói cái gì?"

"Điếc à? Tôi nói chúng ta làm tình đi."

Cô trả lời.

"Chắc chứ?" - Anh kiêng dè hỏi lại lần nữa.

"Sớm hay muộn cậu cũng sẽ bị khai trinh, chi bằng để bà đây đại diện khai trước, như thế mới không cảm thấy hối tiếc."

Đây là lời mà một người con gái có thể nói ra sao?

Quả thật rượu vào thì cái gì cũng dám nói.

Ko Eun thấy Min Hyung không tập trùn vào công việc chính, vội vàng cầm lấy áo khoác của anh, điên cuồng cởi bỏ nhưng không thành, khó chịu mở miệng: "Cởi đồ ra đi, vướng víu chết đi được."

Mặc dù anh sớm có phản ứng với cô nhưng lợi dụng con gái người ta đang say để làm 'chuyện nam nữ' thì thật mất mặt đàn ông, vẫn là chờ đợi cô đồng ý trên mặt tỉnh táo sẽ hợp lý hơn.

Min Hyung nén dục vọng trong người, trời dậy, nắm lấy cầu vai cô, nhẫn nhịn nói với cô: "Chúng ta không làm loại chuyện này được."

"Tôi bảo được là được."

Lửa giận trong người cô đã bùng cháy, trực tiếp đẩy ngã 'thỏ trắng' xuống giường, xé rách áo thun anh, cúi người hôn lên từng ngõ ngách trên cơ thể cường tráng kia.

Chút lý trí còn xót lại đã bị cô ném vào sọt rác, anh lật người, chiếm thế thượng phong, dục vọng lên đến đỉnh điểm, không kiểm soát được sức lực mà mạnh mẽ hôn lên bầu ngực của cô, bàn tay còn lại nhẹ nhàng xoa nắn cái còn lại. Tiếng thở dốc của Ko Eun rót vào tai anh, như liều thuốc cực mạnh, anh ôm lấy gương mặt cô, hôn khắp nơi không chừa bất kỳ chỗ nào, đến đôi môi anh đào kia, anh hung hăng dày vò, kết thúc bằng một vết cắn ở môi dưới.

Ko Eun lúc này không thể chịu được nổi, nắm lấy đai quần anh, nũng nịu cầu xin: "Cho tôi đi, chịu hết nổi rồi."

Đôi mắt anh bây giờ nhuốm màu tình dục, nghiến răng thở dốc, cúi người ôm cô ngồi dậy, đặt toàn bộ có thể cô trên đùi mình, đưa tay xoa xoa cái lưng trần, rồi lại men theo sống lưng đi xuống quần bò của cô. Vài giây sau, toàn bộ cảnh xuân của cô đã phơi bày trước mắt anh, yết hầu lên xuống liên tục, nhìn cô bây giờ, rất giống tiểu hồ ly quyến rũ đàn ông, vô cùng gợi tình.

Anh thoát ý cho mình xong, đặt cô nằm xuống giường, nắm lấy hai chân cô quấn quanh hông mình. Ko Eun mơ màng mỏ mắt thì nhìn thấy được thứ to lớn của anh, không khỏi xuýt xoa cảm thán: "Thỏ trắng cũng thật lớn nha."

Vừa dứt câu thì hạ bộ như có hàng ngàn cây kim châm đâm vào, cô trợn trừng mắt lên, khó khăn hô hấp, nắm lấy tóc anh mà giật lấy giật để.

"A! Nhẹ một chút."

Min Hyung dừng động tác của mình lại, chăm chăm nhìn cô.

"Không lẽ đây là lần đầu?"

Ko Eun: "Tôi không phải là thứ gái bán dâm, ok?"

Anh gật đầu coi như đã hiểu nhưng rồi một ý nghĩ xẹt ngang qua đầu anh.

Vậy mình là người đầu tiên?!

Dòng suy nghĩ vừa lóe lên thì ở khu vực phía dưới của anh bị nơi đó của cô co thắt ôm lấy, anh hít một hơi thật sâu, tập trung chuyên môn giải quyến vấn đề.

Hoan ái cả một đêm, gần đến hai giờ sáng cả hai mới chịu buông tha cho nhau, gục xuống gối đi ngủ.

Anh nhìn cô gái nhỏ trong lòng, đưa mắt nhìn vệt màu đỏ trên chăn bông, cảm giác hạnh phúc tuôn trào mãnh liệt, không tài nào ngăn lại được.

Thỏ trắng hôm nay đã được phú bà khai trinh rồi!

[...]

Trưa hôm sau.

"Mày......Mày đã ngủ với Lee...Lee Min Hyung?"

Yena hét toáng cả lên.

"Suỵt! Bé cái miệng lại"

Mọi chuyện tối hôm qua như một cuộn băng tua lại trong đầu cô, từng chi tiết rõ ràng cứ thế lập đi lập lại, không sót thứ gì. Càng nhớ lại thì gương mặt Ko Eun càng đỏ thêm, chuyện này sao có thể xảy ra được chứ?!

"Không thể tin được, vậy lần đầu của mày trao cho tên họ Lee rồi sao?"

Ko Eun. "....."

Yena ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy cổ áo rồi kéo mạnh một cái, từng vết hôn chằng chịt ở xương quai xanh cứ thế hiện ra trước mắt.

"Ây da, đỏ có, tím có.....". Cô nàng chạm lên những dấu hôn tím đỏ lẫn lộn, vuốt cằm suy nghĩ gì đó rất lâu. "Nhìn cũng biết là tối qua nồng nhiệt cỡ nào rồi."

Cái con nhỏ này, dầu sôi lửa bỏng mà còn đùa được.

"Mà nè, lúc mày bỏ đi thì tên họ Lee tỉnh dậy chưa?"

Ko Eun: "Tất nhiên là chưa rồi."

Lúc tỉnh dậy, khi nhìn thấy người nằm bên cạnh là Min Hyung, cô vô cùng hoảng loạn và điều đầu tiên cô nghĩ đến chính là bỏ chạy. Vừa về đến nhà đã thấy Yena đi làm về, chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì đã bị bắt tận tay.

"Chuyện xảy ra rồi, mày tính như nào?"

Ko Eun không trả lời, trực tiếp đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Nhìn vào trong gương, từ cổ đến xương quai xanh, xuống đến ngực, khắp nơi đều là dấu hôn. Có thể nói, đây chính là minh chứng của cuộc hoan ái tối qua, mãnh liệt đến như thế nào, ngọt ngào như thế nào, mê muội đến như thế nào Ko Eun đều cảm nhận được.

Tắm rửa xong là tám giờ sáng, bữa sáng là sữa nóng chocolate cùng bánh sừng bò. Yena đang ngồi đánh máy tính vừa uống cà phê, điện thoại để bên cạnh vang tiếng đều đều, hình như là đang chỉnh sửa hợp đồng cho cấp trên.

Ko Eun uống nửa cốc sữa liền mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, ngoại trừ email từ biên tập hối thúc bản thảo thì không có quan trọng. Ăn hết bữa sáng cũng đã chín giờ, lúc này cô mới thay đồ đi đến nhà xuất bản gửi bản thảo cho biên tập. Ko Eun gọi điện vào số điện thoại chính, nói mấy câu liền tắt máy.

"Eun Ji."

"Chị Jung, em đưa bản thảo của kỳ này."

Chị biên tập đếm đi đếm lại vài lần, đưa bản thảo cho trợ lý rồi đưa một xấp tiền dày cho Ko Eun: "Vất vả rồi."

Cô nhận lấy tiền, không trả lời, chỉ cười cho qua rồi quay đầu ra về.

Hiện tại cô là tác giả truyện tranh, ký kết hợp đồng với nhà xuất bản X. Truyện của cô không phải quá nổi bật nhưng vẫn có chút tiếng tăm nhất định. Công việc này cũng quá là áp lực, mỗi ngày ở nhà đều trong tư tưởng cho ra bản thảo tiếp theo hoặc là ôm bàn làm việc cả ngày với hàng chục cuộc gọi hối thúc từ nhà xuất bản. Bởi vì thế, bầu bạn với âm nhạc cũng không phải là điều gì đó quá tệ.

Vừa mở cửa đi vào nhà, cô nhận được hai hồi tin nhắn. Không vội mở máy, cô cất giày vào tủ rồi ung dung xuống bếp uống nước, đồng hồ đã điểm mười hai giờ trưa, bụng cũng bắt đầu biểu tình. Đi khắp nhà không thấy bóng dáng Yena đâu, có khi lại đi tiếp khách với sếp rồi cũng nên.

Ko Eun thả mình xuống ghế sofa, mở điện thoại lên, màn hình lên tin nhắn của Min Hyung cách đây mười phút. Từ trạng thái bình thản, cô liền bật dậy, mắt mở to, có chút không tin vào mắt mình. "Nhắn tin cho mình là có ý gì đây?"

[Min Hyung] Đang ở đâu?

[Eun Ji] Ừm...Ở nhà.

[Min Hyung] Chuyện tối qua là tôi không kiểm soát được bản thân, xin lỗi.

Nhận được tin nhắn từ Min Hyung, cô từ khẩn trương đến tim đập bịch bịch ngày càng nhanh, mỗi lần như thế làm cô thêm ngột thở.

[Eun Ji] Là chúng ta mất kiểm soát, đừng nhận lỗi về phía mình.

Trôi qua năm phút vẫn không thấy hồi âm, nghĩ rằng anh bận nên cô cũng không mong chờ, trực tiếp tắt mà hình trò chuyện rồi mở vào ứng dụng Cover. Trong khung tin nhắn, ngập tràn những câu hỏi khi nào ra bài hát tiếp theo hay bài hát tiếp theo là bài gì,....Mỗi lần như vậy, cô đều nhắn lại là 'vào một ngày không xa' hoặc là 'bí mật'.

Màn hình một lần nữa hiện lên tin nhắn đến.

Là Min Hyung.

[Min Hyung] Khi nào thì cậu rảnh?

Cô liếm môi, bấm nhanh vài chữ.

[Eun Ji] Gần đây rất bận.

[Min Hyung] Thật chứ?

Có chút chột dạ, thật ra sau khi nộp bản thảo, cô được nghỉ ngơi đến hai tháng.

[Eun Ji] Thật.

[Min Hyung] Vậy thì hẹn cậu ngày khác.

Kết thúc cuộc trò chuyện cũng là lúc Yena về, còn chưa vào đến phòng khách liền than thở: "Ah! Mệt quá, ngày nào cũng đi ngoài đường như này chắc tao chết mất."

Cô nàng rót một cốc nước đầy, uống một hơi cạn ly, vừa đến phòng khách liền ném tui xách sang một bên, nằm dài lên ghế, gối đầu lên đùi của Ko Eun.

"Mấy ông lớn này cũng thật là phiền phức, cứ liên tục chuốc rượu trưởng phòng Kim. Nếu không phải tao ngăn lại có lẽ bây giờ chị ấy say đến quên mất đường về nhà."

"Trưởng phòng Kim?"

Ko Eun nhìn màn hình điện thoại, hỏi ngược lại.

"Ừm, chị ấy tên là Kim So Yeon, mới về trụ sở chính cách đây hai tháng, tính cách vô cùng dịu dàng nên thường xuyên bị mấy ông sếp lớn lừa mời rượu đến mấy lần."

"Chị ấy có chồng và hai đứa bé gái, một nhà hạnh phúc."

Nói đến đây, mặt Ko Eun liền đanh lại, nhíu chặt lông mày, tay bấm điện thoại cũng dừng lại.

"Hạnh phúc?"

Ngừng lại một lúc, Ko Eun nhìn thẳng về phía chậu hoa oải hương đang nở, không rõ ràng biểu cảm.

"Trên đời không có những thứ như thế đâu."

[...]

Sung Kyung trên vai mang balo, hai tay cầm hai túi nilong, bên trong là đồ ăn cho mọi người trong phòng chờ. Hôm nay cả nhóm có lịch diễn ở Music Bank mà từ trưa đến chiều mọi người chưa có gì trong bụng, học xong là cô ba chân bốn cẳng chạy đến quán ăn gần trường cô mua một vài món ăn nhẹ lót bụng.

"Em xin lỗi, em đến trễ"

Cô vừa nói vừa thở nhanh, không kiểm soát được hành động nên lúc mở cửa có chút lỗ mãng.

"Ấy ấy, làm gì mà thở nhanh vậy, mau mau bình tĩnh lại đi"

Chị Mina nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

"Nè biến thái, làm gì mà giờ mới đến?"

"Tôi là cấn giờ học nên mới đến trễ."

"Thật không? Hay là ngủ trưa quên cả giờ?"

"Không có."

Cô không phải là cố tình đi trễ. Cái tên họ Park đó chính là làm khó cô mà.

"Được rồi, một ngày hai đứa không cãi nhau là chịu không được à?"

Ren Jun đang chỉnh sửa trang phục quay lại nói vài lời. Mỗi lần gặp mặt nhau là y như rằng sẽ cắn nhau, bó tay với hai cái đứa này.

"Hôm nay em học bù môn nên đến trễ, trên đường có mua chút đồ ăn cho mọi người"

"Thật sao? Chị đang đói, yêu em nhiều lắm luôn"

Eun Bi cùng Mina vui vẻ mở túi đồ ăn, không quên hôn gió đến chỗ Sung Kyung, cảm ơn cô em gái nhỏ.

"Mấy đứa ăn chút gì đi, chút nữa lên sân khấu sẽ đói"

Vẫn là anh cả Min Hyung tâm lý.

Bữa ăn nhẹ kết thúc là lúc anh trợ lý từ trường quay đi xuống thông báo đến giờ diễn. Cả phòng lúc này chỉ còn năm người, vừa ăn vừa trò chuyện.

"Lúc nãy khi thay đồ cho Min Hyung, em thấy sau lưng cậu ấy có một hình xăm nhỏ."

Eun Bi một tay đang cầm chân gà, tay còn lại mở lon nước ngọt, miệng nhỏ liên tục nói chuyện.

"Hình xăm? Thằng bé này bữa nay xăm hình luôn sao?"

Mina hỏi lại.

"Đúng đúng, em cũng ngạc nhiên lắm"

"Mà hình xăm đó là gì?"

Bản tính tò mò trỗi dậy, mọi ánh mắt đều tập trung nhìn Eun Bi.

"Một dòng có ba chữ, là 'Ko Eun Ji'."

Sung Kyung hóng hớt cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ, cái tên 'Ko Eun Ji' hình như cô đã nghe ở đâu rồi thì phải.

"Ko Eun Ji?"

"Sao vậy Sung Kyung, em biết người này à?". Eun Bi quay sang hỏi.

Cô lắc đầu: "Dạ không, cảm thấy quen quen thôi, không nhớ là đã nghe ở đâu"

Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, bàn tán cứ thế nổi lên, vấn đề xoay quanh chính là cái tên 'Ko Eun Ji' kia.

"Có khi nào là bạn gái của em ấy không?"

Mina lên tiếng. Chuyện này cũng có thể, Min Hyung đẹp trai lại tốt bụng, có bạn gái là chuyện tất nhiên.

"Cũng có thể"

"Không đâu, em nghĩ là người yêu cũ"

Cô không hứng thú với loại chuyện này nên cũng đứng dậy thu dọn rác trên bàn.

Kiểm tra điện thoại thì nhận được hai tin nhắn từ chị Ko Eun, nhanh chóng nhấn vào.

[Ko Eun] Tuần này không thu âm.

[Sung Kyung] Sao vậy chị?

[Ko Eun] Chị có việc.

[Sung Kyung] Dạ.

Ra khỏi nhà đài đã là mười giờ đêm, trời mát mẻ, gió nhẹ thổi qua, tâm trạng mệt mỏi của cô vì thế mà nhanh chóng tan biến. Vừa đến tàu điện ngầm thì có cuộc gọi đến, Sung Kyung nhanh tay nhấn nhận cuộc gọi. "Xin chào, là ai vậy?"

"Về đến nhà chưa đồ biến thái?"

Grr. Là tên Park Ji Sung.

"Rồi, muốn mua gì thì tự đi mà mua."

Đừng hòng nhờ bảo bà đây. Bận cả một ngày trời, giờ phải hầu hạ tên họ Park kia nữa, thăng thiên là cái chắc.

"Sao tôi lại nhìn thấy ai đó rất giống cậu ở tàu điện ngầm vậy?" - Ji Sung không rõ là đang cười hay là đang giận, giọng nói trong màn đêm trầm khàn, còn khẽ ho vài cái.

Sung Kyung: "...."

Bị phát hiện sớm vậy sao?

"Cũng có thể là tôi nhìn nhầm."

"Đúng, là anh nhìn nhầm đó."

Cô như bắt được cơ hội, liền nhanh nhẹn đẩy thuyền theo nước. "Không việc gì nữa thì....."

Ji Sung: "Đừng tắt máy, để như thế đi."

Bảo cô cứ để như thế này mà về nhà? Anh ta dư giả tiền điện thoại lắm sao?

"Anh không sợ tốn tiền điện thoại à?"

Ji Sung nghe cô nàng ngốc nghếch kia hỏi, chỉ nhếch miệng cười, lúc lâu sau mới trả lời: "Tôi không thiếu tiền."

Ồ! Vậy anh con mẹ nó giàu ghê!

Suốt đường đi, cô cứ thế trò chuyện với anh đến quên cả thời gian. Mở khóa cửa vào nhà, bật công tắc đèn, căn nhà từ sáng đến tối thiếu hơi người liền sáng bừng, màu cam pha lẫn chút vàng từ bóng đèn làm cho thứ thêm ấm áp.

"Muộn rồi, ngủ đi"

Ji Sung nói xong liền tắt cuộc gọi, không để Sung Kyung trả lời.

Thứ ánh sáng màu đỏ ở trên tay Ji Sung theo động tác của anh mà dừng lại trên miệng, từ từ nhả ra một làn khói trắng đục, bao phủ tầm nhìn của anh, ánh sáng từ cửa sổ phòng cuối cùng tầng mười hai hiện rõ trong mắt anh. Yết hầu lên xuống, cổ họng khát khô rồi.

Anh quay người rời đi, sang bên đường mua một lon nước cafe ở tạp hóa nhỏ, chậm rãi bật nắp rồi uống cạn.

"Cháu và bạn gái giận nhau à?"

Là bà cụ bán hàng.

"Nhìn giống lắm ạ?". Anh ngồi quỳ bên cạnh bà cụ, cười cười hỏi lại.

"Nếu không cháu đã đi bên cạnh cô bé kia rồi."

Đi bên cạnh?

Một cao một nhỏ, một lạnh lùng một ngốc nghếch.....

Cũng không tồi.

"Là chuyện sớm muộn thôi bà ạ."

Anh đưa tiền cho bà cụ rồi cúi đầu ra về.

Điện thoại rung lên, màn hình hiện chữ 'Mark Hyung'.

"Về ký túc xá ngay, gần mười một giờ rồi, em muốn cả đám bị anh quản lý phạt à?"

Tầm mắt lại hướng về căn hộ cuối cùng một lần nữa, yết hầu một lần nữa lên xuống, mở miệng trả lời: "Em về đây."

Sung Kyung sau khi tắm rửa xong liền mở laptop lên, kể từ bài hát 'The Truth Untold' cô đã không đăng lên bài nào nữa, không biết fan của cô có quay lưng hay không.

Trùng hợp thật, tài khoản của chàng trai cô theo dõi hôm nọ lại đăng một bài viết cùng một bức hình chụp một tiệm tạp hóa bên đường, dưới ánh trăng là bà cụ đang ngồi hướng mắt về phía xa xăm nào đó. Cô kéo xuống dưới, dòng caption vô cùng chói mắt hiện lên, từng câu từng chữ vô cùng tâm tình.

[j.sung__]

thật kỳ lạ, hôm nay tôi phát hiện ra, tôi đem lòng thích một vầng trăng!







au: thặc xin lũi để mng chờ chap, vì muốn  chương này được hoàn chỉnh hết cỡ nên tui mới phải chỉnh sửa liên tục dẫn đến trễ hẹn, hứa sẽ bù lại trong tuần một chap bé bé nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro