#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"...thật ra em không cần phải đưa chị về đâu."

hai thân thể một lớn một nhỏ sánh vai nhau đi trên đường. nắng buổi trưa xuyên qua từng kẽ lá chiếu xuống tạo thành một vệt nắng dài trên vai áo của cậu. jisung ga lăng dành hết túi trên người y/n, cho em một thân thoải mái đi kế bên, nói tới mấy cũng không muốn chị cầm, khiến em vừa vui mà vừa khó xử không biết làm thế nào.

"em cảm thấy tự mình đưa chị về sẽ an toàn hơn."

"ý em là sao hả?"

park jisung liếc nhìn qua bộ dạng không mấy tỉnh táo của em, cất giọng châm biếm 

"mắt chị muốn díp lại tới nơi rồi kìa, đã vậy còn xách nặng. để chị tự về chắc không thấy đường mà té không còn hình dạng gì mất."

"yahh !!"

con mèo nhỏ xù lông tính cãi lại nhưng mà cậu nói đúng quá, em buồn ngủ đến gật gù rồi, nãy giờ toàn cố gắng bám vào tay áo của người bên cạnh kéo đi, chứ không thì chắc em cũng không đủ tỉnh táo để về mất.

nhưng mà khoan...

bám vào tay áo ?

em giật thót khi nhận ra tay mình đang bám chặt cứng vào tay áo park jisung, vội buông ra rồi lắp bắp giải thích

"ch-chị xin lỗi, tự nhiên làm gì kì cục quá..-.."

"không sao, cứ nắm đi."

cậu tỉnh bơ cắt ngang lời em đang nói khiến em lập tức im bặp. sao có cảm giác jisung mới là tiền bối vậy nhỉ?

"chị thức khuya à?"

"à...ừ, mấy nay bận rộn nhiều quá nên chị bị thiếu ngủ chút thôi."

"vâng."

thì ra là con người cuồng công việc

"làm gì thì làm, nhưng nhớ để ý đến sức khoẻ của mình là được."

"chị nhớ rồi mà."

y/n bỗng thấy mình giống như mình đang bị bà mẹ khó tính dạy dỗ vậy...

hai người cứ im lặng sóng vai nhau, thỉnh thoảng có thêm vài ba câu chuyện, chủ yếu là để giúp cho em không bị nhàm chán mà lăn quay ra giữa đường.

nhà y/n cách trường 10p đi bộ, không hiểu sao đoạn đường hôm nay em thấy xa hơn thường ngày rất nhiều.

chốc lát cuối cùng cũng thấy bóng dáng con ngõ quen thuộc, em hào hứng chỉ tay về phía trước "lên đó quẹo trái là đến rồi."

park jisung gật đầu dẫn em đến trước cửa nhà; và chắc chắn rằng mình đã ghi nhớ địa chỉ thì đưa lại túi xách, còn chu đáo dặn dò

"chị vào nhà đi, ngủ một giấc là khoẻ thôi."

em nhìn cậu mỉm cười, cả gương mặt ánh lên nét mang ý vô cùng chân thành

"hôm nay cảm ơn em nhiều lắm, em về cẩn thận nha."

đợi bóng lưng cậu khuất sau bức tường, em lập tức phi thẳng vào nhà, tẩy trang rửa mặt sơ qua rồi lao lên giường, vùi đầu vào mớ chăn gối ấm áp rồi dần dần ngủ thiếp đi.

dù rất mơ màng nhưng em cảm thấy hôm nay đúng là một ngày khó tả.

[...]

y/n tỉnh dậy vào lúc 10h tối, bụng đói cồn cào. màn đêm đã buông xuống từ lâu, em mới nặng nhọc lết thân xác xuống bếp, lục tìm một hồi thì phát hiện ra còn nồi canh hôm qua chưa ăn hết để tủ lạnh, nay lấy ra hâm lại ăn tiếp. em đặt nồi lên bếp hạ lửa nhỏ, còn mình tranh thủ mở laptop xem bài vở ngày mai.

ting

7:30 - park jisung

"chị dậy chưa?

ừm..về tài liệu chiều nay

em nghĩ mình cần giúp gì đó.."

y/n rất đỗi ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn của cậu, và cũng có chút khó hiểu nữa. hình như ngủ nhiều khiến đầu óc mụ mị hơn thì phải, em ngồi vò đầu suy nghĩ lại về tất cả những việc đã xảy ra chiều nay mới vỡ lẽ.

là jisung ra bắt chuyện với mình, jisung xách đồ dùm mình, jisung đưa mình về nhà...

lúc này em bỗng chốc ngượng ngùng, không phải vì gì hết mà là do quá cảm động với những việc cậu làm, dù lúc đó mình có hơi phiền một chút. hoá ra trên đời vẫn còn người tốt tới vậy. nhưng bây giờ nhìn xem, tin nhắn gửi đến từ lúc 7h30 mà bây giờ đã 10h hơn rồi em mới kì cạch nhắn trả lời lại, bỗng chốc cảm giác bản thân thật tệ.

"hehe giờ chị mới dậy :<
xin lỗi vì trả lời em chậm trễ nhé "

"không sao ạ"

không tới mấy giây sau, đầu bên kia đã nhanh chóng hồi âm khiến em vô cùng bất ngờ

"giờ này jisung còn thức hả?"

"vâng em chưa làm bài xong nên đang làm nốt
mà chị thấy đỡ hơn chưa?"

"ngủ dậy chị thấy khoẻ hơn nhiều rùi
chỉ là thức dậy lúc nửa đêm khiến chị có chút cô đơn a~ haha"

"...."

không biết cậu có hiểu lầm ý em hay gì không dù rõ ràng câu nhắn đó ai đọc vô cũng biết là đang đùa, và sau đó jisung lại seen rất lâu. mà ngẫm lại nhắn lại giải thích cũng kì, nên em đành bỏ qua rồi mang sấp tài liệu hồi chiều ra nghiên cứu tiếp.

một lúc sau, tin nhắn tới rồi

lần này lại là tin nhắn thoại

"em làm bài gần xong rồi,..

chị có muốn nói chuyện một chút không?"

giọng nam mềm mại nhưng trầm ấm, đã vậy còn vô cùng nhẹ nhàng, khiến em tự dưng lúng túng. khác với giọng nói chiều nay, lần này nam tính và quyến rũ hơn rất nhiều.

chẳng lẽ vì mình nói như vậy khiến cậu tưởng thật?

nhưng cũng hay đó, sao cũng được

"ừ cũng được.."

em đứng dậy bưng bát canh nóng hổi ra bàn. đang thổi phì phì thì tiếng chuông điện thoại vang lên ẫm ĩ, em sặc luôn.

vẫn không ngờ là cậu làm thật, lại là video call.

y/n không thể lường trước được điều này, nên bối rối vô cùng. nhìn tiếng chuông vẫn vang lên đều đều, em vội chải lại tóc tai gọn gàng, chỉnh lại góc máy sao cho hợp lý. đến khi chuông sắp tắt thì em mới bấm chấp nhận cuộc trò chuyện.

"..."

"a, chào chị."

park jisung ngẩn đầu lên cười, không phải nói quá chứ y/n lúc này bị sốc khi thấy cậu

cậu ấy rất đẹp trai

vai rộng

đã vậy em còn được thấy cậu trong bộ dạng đời thường nhất, với áo thun đơn giản và mái tóc đen rủ trước trán. khác hẳn với bộ dạng gọn gàng lịch sự trên trường.

em biết jisung rất là hot trong trường luôn, tuy mới là sinh viên năm nhất nhưng đã bật lên với nhiều thành tích khủng, vậy nên y/n lần đầu nói chuyện và biết tới sự hiện diện của cậu là ở trong hội học sinh - nơi dành cho những người có thành tích tốt.

park jisung một lúc thấy mặt em cứ ngơ ra, tưởng mạnh nghẽn thì lại gọi tiếp

"chị ơi?"

"ơ...à ừm.. chị nghe." lúc này em mới chợt tỉnh, cười giả lả che đi cái sự ngốc nghếch ban nãy.

"cứ tưởng mặt em dính gì" jisung lấy tay che miệng cười, làm em xấu hổ muốn đào cái hố chui xuống cho rồi.

y/n hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, nhìn tay cậu đang xoay bút bên dưới nên hỏi

"em vẫn đang làm bài hả?"

jisung gật đầu "vâng, nay cô hwang giao nhiều bài, em làm cũng kha khá sắp xong rồi ạ."

y/n gật gù, cũng bắt chước lấy tài liệu ra xem chung với cậu. chí ít thì như thế này cũng vui, không bị nhàm chán khi phải làm bài tập giữa lúc đêm khuya tĩnh mịch đến đáng sợ.

"viết báo cáo về sao trải nghiệm hoạt động ngoại khoá sao...?" em lẩm bẩm về dự án sắp tới của trường, đang thầm chửi rủa sao làm khó học sinh quá thì đầu dây bên kia hình như jisung cũng nghe được lời nói nội tâm của em, cậu lên tiếng

"à về dự án đó, sắp tới trường có tổ chức buổi ngoại khoá, em nghĩ mình có thể giúp chị."

y/n vội xua tay

"thôi được rồi, làm phiền em quá. sao chị có thể làm thế được?"

"không phiền đâu ạ, do em thấy chị hơi nặng công việc nên muốn giúp một chút thôi."

y/n bỗng nhiên nhìn ra được sự chân thành trong mắt cậu, vẫn là không ngờ cậu nhóc này lại nhiệt tình đến thế. nhưng với tư cách là tiền bối thì không thể nào lại để một hậu bối gánh vác công việc cho mình được. 

"được rồi được rồi. biết là em có ý tốt muốn giúp chị nhưng đây là việc của chị thì chị phải làm chứ, đúng không nè?"

"nhưng mà..."

"nào có gì không rõ chị sẽ hỏi em, được chứ?"

"vâng..được ạ..."

y/n mỉm cười hài lòng. cậu nhóc này nhìn vậy mà ai ngờ chu đáo phết, lại còn nhiệt tình quá mức, làm em khuyên mãi mới chịu đồng ý. đâu thể nào cứ nhờ jisung làm được, sợ phiền người ta. nhưng mà nhìn vẻ mặt xụ xuống của jisung làm y/n hơi mắc cười.

"sao buồn hiu rồi?"

"hong có gì ạ..."

sao nghe giọng điệu của jisung giống như là đang làm nũng vậy? lại còn "hong" nữa.

"sao chị cười?"

jisung phồng má hỏi bạn lớn đang chống cằm nhìn mình cười hi hi trên màn hình

"tại em đáng yêu quá đó."

"...."

vừa ngắt cuộc gọi, jisung lập tức lao ầm lên giường. cố gắng vùi gương mặt đỏ gay vào đống chăn gối cùng nhịp tim đang đập loạn của mình , thầm kìm nén để không phải hét lên ngay lúc này

"chị mới là người đáng yêu màaaa. "


_________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro