#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



y/n đang chạy.

chính xác là đang chạy thục mạng.

vì y/n đã trễ giờ vào lớp rồi !!!!!!

"chết tiệc tại sao m lại tắt chuông báo thức đi thế hả y/n?"

em vừa chạy vừa tự chửi rủa bản thân. bây giờ chỉ ước có cỗ máy thời gian của doremon để quay lại lúc y/n vừa cầm cái chuông báo thức lên. y/n hiện tại sẽ chạy đến ngăn cản y/n quá khứ để không làm chuyện ngu ngốc như tắt đi và ngủ tiếp, thay vào đó sẽ đánh thức y/n quá khứ dậy và giờ là lúc y/n hiện tại đang ung dung đi bộ chứ không phải chạy thục mạng tới trường như bây giờ !!!!

"trễ ngày nào không trễ, đã vậy còn trễ ngay tuần chấm điểm thi đua, kiểu này mày chết chắc rồi y/n."

em tưởng tượng đến tương lai vừa bị hạ điểm thi đua vừa bị cô la trước lớp mà không khỏi đau lòng, cũng không thể ngờ được mình lại bất cẩn như thế này.

vừa mới nói xong, thấp thoáng trước trường đã xuất hiện hai bóng lưng lạnh lẽo mà ai cũng khiếp sợ; tay đeo băng đỏ đang cầm cuốn sổ tử thần ghi ghi chép chép hay còn được gọi tắt là "sao đỏ".

"bạn học sinh đằng kia, bạn đi đâu vậy?"

y/n rùng mình đứng khựng lại, quay đầu đã thấy một trong hai người đứng ve vẩy cuốn sổ sau lưng mình, mỉm cười đầy "thiện chí"

"tuần quan trọng thế này mà lại đi trễ, bạn có biết sẽ ảnh hưởng như thế nào với lớp không? nào mau đọc tên, lớp."

em nuốt nước miếng cái ực

"c-có thể tha cho mình lần này không..? chỉ một lần này thôi, cô sẽ mắng mình mất."

người kia vẫn như cũ, mặt lạnh như băng dù cho em có dùng đôi mắt mèo con van nài thấm thiết.

"bạn biết cô sẽ mắng nhưng vẫn đi trễ, vậy là lỗi của bạn rồi còn gì. thôi đừng lằng nhằng nữa, mau đọc họ tên rồi còn lên lớp, đừng tốn thời gian."

nghe những lời nói tuyệt tình từ bạn sao đỏ kia, em bỗng cảm thấy sụp đổ. trời ơi bản thân là hội phó trong hội học sinh mà lại đi trễ, kiểu này chắc cú sẽ bị thầy rầy một trận cho coi, không sớm thì muộn.

bạn sao đỏ nhìn em bằng ánh mắt thúc giục. nhắm không thể làm lay động được bức tường thép này, thì một trong hai người cất giọng:

"hình như chị là... hội phó yoo thì phải..?"

em thót tim, thật sự là nhận ra sao? phải làm gì đây?

tới cái lúc em nghĩ cuộc đời mình sắp tàn rồi thì bỗng dưng đằng xa đã vang lên một âm thanh đáng sợ khác

"hết ca trực rồi, các cậu còn chưa vào lớp à?"

park jisung chậm rãi bước đến "sao cơ, bây giờ vẫn còn bạn học sinh đi trễ à? là ai vậy..." đồng thời khom người xuống để nhìn cho rõ thủ phạm

y/n thầm nghĩ, thôi xong. quê một giờ quê mười. biết vậy ở nhà quách đi cho xong

cho tới khi nhìn thấy một góc má hồng hồng của ai đó đang cúi thấp mặt xuống vì xấu hổ, jisung hơi chững lại. không biết cậu đang suy tính điều gì, nhưng jisung quay qua nói với hai người sao đỏ rằng

"hai cậu cứ vào lớp đi, tôi sẽ ghi tên chị ấy sau."

nhìn hai cậu bạn giao lại cuốn sổ tử thần cho park jisung mà em chợt thấy lạnh sống lưng. em không biết jisung có toan tính gì, vì bình thường cậu khá vô tình đối với những người vi phạm nội quy. bởi vậy ngoài cái mã đẹp trai học giỏi ra, jisung còn bị đồn đại với cái tên "ác ma học đường" từ lúc nào không hay dù bản thân chỉ mới là hậu bối thôi.

"c-chào em."

em nở nụ cười cực kì gượng gạo và méo mó với jisung. biết bản thân lúc này đã quê không còn chỗ chui rồi nên em chả dám ngước lên nhìn, nên cũng không thấy cái nhếch môi phớt qua trên gương mặt của jisung luôn.

"hội phó yoo, bắt quả tang chị đi trễ nhé."

"suỵt !!!" y/n đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, xong dáo dát nhìn xem có ai gần đó không. sau khi đã xác định chỉ còn hai người thì mới gấp rút thì thầm :"nói khẽ thôi kẻo có người nghe được thì chết chị mất !!"

park jisung ép bản thân phải nhịn cười, nên đành phải che miệng hít thở sâu. nhìn bộ dạng lén la lén lút cùng ánh mắt cảnh giác của chị cứ như mới đi ăn trộm xoài của vườn nhà người ta ấy. cậu cố ý chọc chị bằng cách buông một câu hỏi vô tri cùng vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội

"thế bây giờ phải làm sao ạ?"

có phải đây là sự trừng phạt của con khi sáng nay tắt báo thức không hả ông trời ?sao cứ cảm thấy đứa nhóc này hôm nay đang cố tình trêu chọc chị vậy?

em ngượng chín mặt, lí nhí nói :" c-chị biết lỗi rồi. em muốn làm gì thì làm đi."

em chính là không muốn hạ mình năn nỉ jisung được. rất mất mặt !

"muốn làm gì thì làm á?"

jisung giả bộ chống cầm suy nghĩ

"vậy... nếu em ghi tên chị thì chị chấp nhận trực nhật một tuần luôn à ?"

thẹn quá mà còn bị hỏi nhiều, em bực dọc dậm chân nói :"chứ gì nữa, jisung à."

nhìn cục bông đang giận dỗi trước mắt, park jisung thề thấy đáng yêu chết đi được. cố gắng kìm chế lại, lúc này cậu mới nghiêm túc nói

"thôi được rồi, em không ghi tên chị đâu, lên lớp đi kẻo trễ."

"cái gì ? em nói thật chứ !?? "

em cảm thấy bản thân bị jisung xoay như chong chóng luôn, mắt mũi mở to như không tin lời cậu nói

jisung gật đầu chắc nịch, khẳng định không nói dối. lúc này y/n vui đến nhảy cẫng lên, vừa chạy vừa ngoái đầu lại hét

"aaa jisung à chị biết ơn em quá đi mất !!! chị sẽ đãi em một bữa ramen sau nhéee."

em không biết vì sau cậu lại giúp mình, và cũng không biết lí do gì để cậu làm vậy, nhưng hiện tại thiện cảm của mình với nhóc này đã tăng lên không ít rồi. em vui lắm.

cậu đứng thẳng vẫy tay với chị, tới lúc bóng dáng chị khuất sau bức tường rồi, park jisung mới thấy cảnh tượng này thật quen. giống như đầu năm hôm khai giảng vậy. jisung dù là sinh viên mới vô trường nhưng cũng có đi tham quan và tìm hiểu trước đó nên đại khái cũng hiểu sơ sơ kiến trúc của ngôi trường này. lúc đó cậu đang thong dong đi bộ dưới sân thì bỗng dưng va sầm vô thứ gì đó. nhìn xuống mới thấy một bạn nữ nhỏ nhỏ đang ôm mặt rên rỉ, cậu liền hỏi thăm

"bạn ơi, bạn có sao không?"

"hic ui da, mình xin lỗi bạn nhé, mình bất cẩn quá không để ý.."

"vâng không sao ạ, mà chắc bạn đang vội lắm nhỉ?"

"à vâng, mà bạn biết phòng hội trường ở đâu không, mình nghỉ hè xong quên mất tiêu rồi."

nghỉ hè xong?

"bạn... là sinh viên năm hai ạ?"

"vâng đúng rồi hihi..."

jisung hơi bối rối, người trước mắt nhỏ con lắm, gương mặt non choẹt. nói học sinh cấp 2 người ta còn tin.

"em xin lỗi ạ thất lễ quá, em mới là sinh viên năm nhất thôi, tên park jisung. bây giờ em cũng đang đến phòng hội trường, tiện thể em dẫn chị đi luôn."

"à không sao, chị cảm ơn nhé. oa nhóc cao ghê."

hình như tình huống này có hơi ngược thì phải... hậu bối lại phải dẫn tiền bối đi kiếm phòng học trong khi tiền bối đã học trước ở đây tận 1 năm rồi...

nhưng nhìn chị ngốc ngốc đứng thấp hơn vai cậu, ánh mắt lấp la lấp lánh tự nhiên thấy cũng dễ thương, cũng bị ấn tượng.

chính jisung cũng không ngờ được, người mà cậu tưởng ngốc hoá ra lại là hội phó hội học sinh, mém nữa giành được chức hội trưởng rồi nhưng vì thiếu 0.1 nên đành ngậm ngùi từ bỏ. chị ấy thật sự rất giỏi luôn, nhiều lần khiến cậu phải lác mắt ngưỡng mộ.

khi biết tin, jisung đã sốc mất một tuần liền. sau đó cậu cũng vô hội học sinh, và cũng bắt đầu thân hơn với chị từ ấy.

cuộc gặp gỡ tuy hơi lãng xẹt nhưng nghe cũng có duyên ha

đúng là không lường trước được điều gì đâu, người tính không bằng trời tính mà




—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro