#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*kể từ giờ mình sẽ gọi bé nữ chính là aerin nhé*

—————————

đúng như dự đoán thì sắp tới trường có tổ chức một buổi ngoại khoá, nên hiện tại ban công tác xã hội đang tất bật với kế hoạch để chuẩn bị cho sự kiện sắp tới. và tất nhiên với tư cách là một thành viên chủ chốt thì không thể nào vắng mặt một hội phó là em được.

"tớ cần đi gặp hội trưởng một chút, anh ấy ở đâu nhỉ?"

"hình như anh ấy mới xuống phòng giáo viên đó, cậu đi xem thử đi."

"cảm ơn nhé."

nghe theo lời chỉ dẫn của bạn nữ, em tay cầm mấy tờ giấy, lon ton chạy xuống phòng giáo viên thì quả là thấy anh ở đây thật.

anh ấy đang trao đổi gì đó với thầy kim, em không tiện xen vô nên đành đứng chờ trước cửa.

"anh daewon."

anh vừa bước ra khỏi cửa thì bị một bóng người nhỏ nhắn chắn đường, chưa kịp nhìn bị doạ cho một trận suýt ngả ngửa.

"ahh giật mình, là aerin đó hả?"

em cười cười

"hì dạ vâng, em có chuyện này muốn bàn với anh một chút nên mình ra ghế đá kia cho tiện nói chuyện được không ạ?"

"được chứ."

thế là hai anh em dắt nhau ra ghế đá ngồi, vị trí khá khuất so với tầm nhìn của mọi người bởi nó bị chắn với bức tường lớn. sở dĩ chọn chỗ như vậy chỉ vì không muốn cho người ngoài nghe được thôi, vì đây là kế hoạch bí mật trong ban tổ chức mà.

em nhanh chóng trao đổi mọi thứ cho daewon, về địa điểm lẫn chi phí, hoạt động vui chơi và cả tiết mục văn nghệ nữa. anh lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng cùng nhau chỉnh sửa lại một vài chỗ. đây là công việc khá nhức đầu, bởi vì vừa phải tìm kiếm những hoạt động thu hút được các bạn học sinh, mà vừa phải căn chỉnh sao cho phù hợp với kinh phí nhất. vậy nên giáo viên đã cực kì tin tưởng mới giao công việc này cho hội học sinh làm, đặc biệt là hai gương mặt đại diện là em và anh daewon. và tất nhiên thì tụi em không thể làm thầy cô thất vọng rồi.

"anh thấy sao?"

kết thúc cuộc trao đổi liền nhận được cái gật gù của hội trưởng

"được, em giỏi thật đấy aerin."

em ngại ngùng gãi đầu

"haha không đâu, là mọi người cùng làm chứ không phải mình em đâu ạ, em chỉ thay mặt mọi người nói với anh thui."

"nhưng vẫn rất tốt, vì kế hoạch này còn phải đưa lên hiệu trưởng duyệt nữa nên một mình anh không thể làm hết được. em giúp anh rất nhiều đó, hội phó yoo."

anh daewon dường như rất cảm kích, ánh mắt anh đã thể hiện tất cả. dù sao thì anh ấy có hơi quá lời thì phải, làm aerin đỏ mặt tía tai không biết nói gì nữa. ngại chết đi mất.

thật ra làm việc chung bấy lâu nay nên em ít nhiều hiểu về tính cách của anh daewon. anh ấy khá thẳng tính, có thể nói ra những điểm người khác cần khắc phục và không hề tiếc lời khen cho những ai làm tốt. và anh ấy sẽ không ngần ngại chỉ thẳng mặt nếu có một cá nhân làm sai mà không chịu hối lỗi. nói chung là anh gần như là người cha đỡ đầu của cả nhóm, nên em cũng không mấy làm lạ với những lời khen như thế này.

dù sao thì lâu lâu nghe lại quả thật vẫn thấy xấu hổ

"a em có việc phải đi trước, hẹn gặp hội trưởng sau nhé, em cảm ơn ạ."

"ừ tạm biệt em."

nhanh chóng chuồn đi trước khi anh ấy lại bắt đầu xổ một tràng dài mất.

[...]

"làm cái gì đứng thần người ra vậy?"

haechan đập vai vào đứa nhóc cao kều kia một cái bốp, tò mò hướng mắt về phía cậu vẫn đang nhìn chăm chú nãy giờ rồi thốt lên

"ê aerin kìa, nhỏ mà mày khen giỏi đúng không? còn kia là.. daewon hả?"

jisung không đáp, gương mặt cũng chẳng có chút biểu cảm nào

haechan nhìn nhỏ bạn mình, xong lại nhìn qua người kia chân thì bước miệng thì huýt sáo vui vẻ, âm thầm đánh giá

"làm cái gì mà aerin thì ngại ngại, còn tên kia lại vui vẻ thế không biết? trông khả nghi thật đấy. mày có thấy vậy không jisung? ji-su..."

haechan im bặt khi thấy jisung ban nãy còn điềm tĩnh nhưng bây giờ thì đang liếc nhìn daewon bằng con mắt sặc mùi thù địch, hơi thở còn có chút gấp gáp, không hiểu lí do là gì. nhìn bộ dạng của cậu không khác nào đang phải tự kiềm chế bản thân lại cả.

lee haechan chính là lần đầu tiên nhìn thấy biểu hiện này của jisung, liền nổi lên một trận hoài nghi

có gì đó lạ lắm. bình thường nhóc đó còn chả thế này cơ

tuy không chắc lắm nhưng với kinh nghiệm tình trường của mình thì cậu cũng ngờ ngợ đoán ra được suy nghĩ của thằng nhóc này; nên nhanh chóng lên tiếng giải vây cho cả hai.

"nào nào, bình tĩnh đi, hai người họ ở trong ban cán sự mà. có khi hội phó với hội trưởng đi trao đổi công việc riêng thì sao?"

jisung thôi hành động cắn môi muốn bật máu kia, ngẫm nghĩ một lúc cũng thấy hợp lý, đành tự trấn an mình rồi kéo haechan ra chỗ khác

"ashh tại sao mình lại như vậy nhỉ?"

nhưng cái cậu để ý chỉ là gương mặt đỏ bừng của chị thôi.

——————————————

em nhỏ bận rộn cả sáng mãi mới có thời gian nghỉ ngơi. tranh thủ trong lớp chỉ có mình mình, vừa tính nằm dài lên bàn chợp mắt thì thấy nhóc họ park cùng thằng bạn thân của mình đi ngang qua cửa lớp, em đã vẫy tay gọi lớn:

"haechan, jisungie, chào emmm."

haechan vẫy tay lại với em, còn jisung thì không

jisung rõ ràng là thấy chị, trong lòng thì rõ là vui nhưng chợt nhớ tới việc hồi sáng, không hiểu sao lại có chút giận dỗi, nên quyết định vờ như không thấy mà đi luôn.

aerin ngơ ngác, đưa đôi mắt to tròn nhìn cậu, nhưng cậu vẫn cứ như thế mà đi thẳng một mạch.

jisung sao thế, giận mình à?

hay do em ấy không thấy mình?

em nhỏ lắc lắc đầu, trách mình đa nghi quá nên thôi không nghĩ nhiều, lập tức nằm ra bàn ngủ một giấc ngon lành.

sau khi đã đi khỏi đó một khoảng, haechan ngứa mắt với hành động của cậu, liền lên tiếng trách móc

"aerin chào mày kìa, sao mày không chào lại?"

"...."

"mày bị ngơ à? không ai cư xử như vậy hết."

tự nhiên jisung lại bị cứng họng, không biết nói gì để giải thích nên lắp bắp

"em..."

"em cái rắm. hành động của mày là không tôn trọng người ta đó."

cảm thấy bầu không khí đang dần trở nên tệ hơn, park jisung mới chợt nhận ra là cậu vừa làm một cú mà bản thân đã không bao giờ ngờ tới. vốn chỉ định giả bộ giận dỗi chị một tí cho hả giận, nhưng mà nhìn chị buồn như vậy, cậu cảm thấy bản thân thật ích kỷ và tồi tệ. hiện tại không thể ngăn được cảm giác tội lỗi trong lòng vì cách hành xử quái gở của mình; liền ân hận mà vò đầu thầm trách bản thân.

thú thật thì khi thấy cảnh chị đi với người con trai khác,

tự nhiên thấy bực bội trong lòng...

cậu không thể quay ngược thời gian lại, nên muốn làm gì đó để chuộc tội. cậu chạy thật nhanh xuống căn tin, mặc cho con mắt ngỡ ngàng của haechan đang nhìn mình.

khi chạy lên đến nơi thì quả thật chị đã ngủ say rồi.

aerin nằm nghiêng một bên, tay đỡ lấy mặt lộ ra cái má bánh bao tròn tròn, đôi mắt nhắm nghiền. chỉ có bấy nhiêu thôi nhưng dường như cậu như bị thôi miên bởi gương mặt xinh xinh ấy, cứ đứng thần người ra đó chả ra làm sao, lúc sau mới đặt hộp sữa cam và bánh ngọt kế bên rồi lưu luyến rời đi.

"thích người ta rồi à?"

jisung mắt mở to, không ngờ haechan lại hỏi câu này, liền không thể che giấu vẻ lúng túng của mình mà giả vờ đánh trốn lảng.

"vớ vẩn, làm gì có."

ngoài miệng thì từ chối nhưng vành tai đỏ ửng của cậu đã bán đứng tất cả

"chả tin."

haechan nhìn jisung bằng con mắt đánh giá, khiến họ park vừa bối rối vừa ngượng ngùng quay đi. chính mắt lee haechan đây chứng kiến tất cả hành động từ nãy đến giờ, anh thừa biết nhóc này có ý gì với nhỏ aerin.

park jisung được xem là khá giỏi về mọi mặt, nhưng riêng tình yêu thì không. vậy nên nó không thích ai thì thôi chứ một khi đã thích là bao nhiêu cái sự ngốc nghếch đều lộ ra hết. quan trọng là nó có biết mình đang thích người ta không thôi.

chỉ là anh không ngờ, jisung lại để ý một chị khoá trên hơn tuổi nó, lại là bạn thân của mình. hiện tại anh cũng không biết nói sao, trái đất này thật tròn nhỉ?

"anh đi guốc trong bụng mày, jisung à."

"làm gì nhìn dữ vậy?"

"chả có gì." haechan thu ánh mắt, nhún vai

[...]

aerin tỉnh dậy vì bị đánh thức bởi tiếng chuông vào lớp và tiếng ồn ào của các bạn học sinh, tay phải liền đụng trúng vật gì đó khiến nó ngã lăn quay. em nhíu mày nhìn sang thì thấy có một hộp sữa cam, đằng sau dán tờ giấy note màu hồng chứa đầy nét chữ viết ẩu của ai đó

/ban nãy là do em không thấy chị chứ không phải em bơ chị đâu, em chin nhỗiii, chị đừng suy nghĩ nhìu nhéee
à với cả chị đừng làm việc quá sức, chị sẽ mệt lắm
e hèm..
em lo/

kèm theo hình vẽ icon mặt mếu

em đọc mà ngơ cả người luôn

kì lạ là chỉ với mấy chữ vô tri như vậy nhưng aerin nhìn phát biết ngay là của ai, còn cười rất vui vẻ.

"lại còn thế này nữa, nghĩ tui là con nít chắc...?"

tự nhiên thấy cũng đáng yêu

——————/——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro