97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa đổ suốt nhiều ngày đã ngớt, đường cái lầy lội bởi bùn sình.

Khuất đô chìm trong bầu không khí ảm đạm. Thiên Sâm Đế trẻ tuổi đột ngột qua đời, tin đồn Định Đô hầu Tiêu Trì Dã liên kết với đồng tri kiêm Bắc trấn phủ Cẩm y vệ Thẩm Trạch Xuyên hành thích hoàng đế, ý đồ mưu phản nhanh chóng lan rộng, trở thành câu chuyện cho dân chúng Khuất đô đóng cửa thì thầm bàn tán.

Do Thiên Sâm Đế không có con trai, quần thần bèn dâng tấu mời Thái hậu ra mặt chủ trì đại cục. Thái hậu lấy lý do hậu cung không được tham chính để chối lần chối lữa, sau phải để chỉ huy sứ Hàn Thừa của Cẩm y vệ khuyên can mấy lượt mới mời được thái hậu ra mặt.

Tám đại doanh lại nắm quyền tuần tra kiểm soát Khuất đô, mấy hôm nay suốt ngày đêm đều có đội đi tuần trên phố. Người bình thường không dám ra đường, những chốn vui ca tửu sắc nhất loạt đóng cửa, cảnh phồn hoa đã là quá khứ hôm qua, còn tường đỏ ngói lưu ly của Khuất đô đã bị cơn mưa phùn rả rích tẩy phai màu sắc.

Hải Lương Nghi đã ngất đi mấy lần khi khóc tang, giờ đang nằm trên giường, miệng không nuốt nổi một ngụm thuốc. Dường như tóc ông đã bạc trắng chỉ trong một đêm, đôi mắt sáng thông thái nay mờ nhạt tối tăm, bởi nước mắt đã chảy hết nên nom đục hẳn đi.

"Thưa thầy," Khổng Thu cúi đầu ngồi xuống bên dưới, nói, "thuốc thì bắt buộc phải uống. Bây giờ thiên hạ đại loạn, mọi người đều đang chờ thầy trở về định lại càn khôn... Thầy nhất định phải giữ sức khỏe!"

Dấu lệ ở khóe mắt Hải Lương Nghi vẫn chưa lau hết, ánh mắt dao động, hồi sau ông mới nói: "Định lại càn khôn? Bạc Nhiên, ta đã không còn sức lực nữa rồi."

Ống trúc trong sân khẽ đập vào đá suối thành vết nứt. Mưa lặng lẽ trút xuống, những vết thương kia vẫn chẳng thể che đi. Hải Lương Nghi đã già quá rồi, tinh thần sức lực đã bị mài mòn trong chốn quan trường chìm nổi, giờ đã có dấu hiệu bệnh nặng không thể gượng dậy.

Khổng Thu bỗng thấy lòng buồn hiu hắt, hắn ngồi đó, bưng mặt khóc: "Tại sao lại... Sao lại đến nông nỗi này!"

"Hàn Thừa khẩu Phật tâm xà, tính cách nhỏ mọn thù dai. Nay hắn đắc thế, văn võ cả triều đều bồn chồn lo sợ. Hắn ép Tiêu Trì Dã đi rồi, Ly Bắc không còn xiềng xích, từ nay..." Hải Lương Nghi bỗng ho sù sụ. Ông chống người dậy nôn ra máu, nhất thời khó kiềm nổi lòng, vịn mép giường khóc khàn cả giọng, "Từ nay lãnh thổ chia xẻ, loạn thế sắp lan, giang sơn trăm năm của họ Lý đứt đoạn tại đây! Ta có tội, ta có tội! Hải Nhân Thời ta cả đời khom lưng xu nịnh, luồn cúi quan trường, lại cực khổ cho kẻ khác ngồi không hưởng lộc! Ta... Ta..."

Tóc Hải Lương Nghi trắng xóa, ông rạp người xuống khóc lớn. Giọng nói khàn đặc đầy tuyệt vọng, thê lương vô cùng.

"Kìa thầy, thầy!" Khổng Thu hốt hoảng tới đỡ, ngoái đầu la to, "Người đâu!"

Mành cửa được vén lên, người vào lại là Diêu Ôn Ngọc. Y thấy vậy lập tức quỳ xuống tấm gỗ kê chân, bất chấp sạch bẩn, vừa lau máu lau nước mắt cho Hải Lương Nghi vừa chỉ huy người hầu lấy nước dấp khăn. Cuối cùng y đỡ Hải Lương Nghi nằm xuống, vỗ về chốc lát rồi nhẹ giọng bảo Khổng Thu: "Mời thượng thư ra ngoài."

Khổng Thu không dám quấy rầy thêm, vội vàng đi ra chờ ở gian ngoài.

Một lúc sau, tiếng khóc của Hải Lương Nghi nhỏ dần. Diêu Ôn Ngọc bưng bát đích thân cho thầy uống thuốc, đợi Hải Lương Nghi ngủ thiếp đi rồi mới vén mành đi ra.

Khổng Thu toan nói gì đó, Diêu Ôn Ngọc lại ra hiệu cho hắn đi theo người hầu tới nhà chính trước, mình thì men hành lang ra phía sau thay quần áo sạch.

"Thượng thư chờ lâu rồi." Diêu Ôn Ngọc cười đưa trà cho Khổng Thu, ngồi xuống phía dưới hắn.

Khổng Thu bưng chén trà, im lặng một chốc rồi nói: "Thầy ta không con, được huynh chăm sóc thì ta rất yên tâm. Hôm nay ta không nên nhắc những chuyện ấy... khiến thầy đau lòng."

"Tuy thầy ôm bệnh về nhà nhưng lòng vẫn canh cánh việc triều chính, dù thượng thư không nhắc thì người cũng khó mà nhẹ lòng được, chi bằng khóc được một trận, kể vẫn tốt hơn cứ đè nén trong lòng." Diêu Ôn Ngọc cũng bưng chén trà, gạt vài lần rồi nói, "Bây giờ thế cục bất ổn, thầy cũng chẳng nghỉ ngơi được mấy ngày."

Khổng Thu biết Hải Lương Nghi coi y như con ruột, bây giờ cũng không giấu giếm, thở dài nói, "Hoàng thượng đi đột ngột quá, chúng ta đã ở thế bất lợi. Họ Hàn lại nắm binh quyền Khuất đô, giờ thái hậu chấp chính đã là việc không thể thay đổi. Ly Bắc trải qua chuyện này... sau này biết phải làm sao?"

Diêu Ôn Ngọc trắng trẻo, bàn tay bưng chén trà kia đem so với gốm sứ thật không kém gì. Y nói: "Đã đến nước này, quan trọng nhất là phải bàn ra được đối sách. Hàn Thừa nguyên là chỉ huy sứ của Cẩm y vệ, nếu muốn nhúng tay sâu hơn vào việc trong nội các thì chỉ có thể xin thái hậu hạ chỉ, thế nên không phải hắn không có điểm yếu. Ngụy Hoài Cổ đã nuốt độc tự sát vì vụ án quân lương, chỗ trống tạm thời trong nội các hẳn nên do thượng thư thế vào. Như vậy thì, đại sự trong triều vẫn do các vị đại nhân mà thầy đứng đầu xem xét kí tên."

Khổng Thu nghe vậy bèn đặt chén trà xuống, khiêm tốn hỏi: "Nhưng thái hậu chấp chính, thay đổi Nội các chỉ do một ý nghĩ của bà ta. Nếu bà ta lấy cớ đổi người, chúng ta phải làm sao?"

Diêu Ôn Ngọc khẽ mỉm cười, nói: "Thái hậu chấp chính vốn là việc bắt buộc do tình thế, bà ta không họ Lý, nắm quyền thiên tử cũng khó khiến quần thần tin phục. Ai khác thì tạm không nói, quan trọng là Thích gia. Thích Trúc Âm tuy lười biếng, không màng chính sự nhưng lại gánh cái danh trung nghĩa của Thích gia, chắc chắn sẽ không để mặc thái hậu và Hàn Thừa làm xằng làm bậy ở Khuất đô. Nếu thái hậu muốn lôi kéo nàng ta, tất sẽ không đi quá giới hạn vào lúc này. So với lo lắng thái hậu đổi người, chi bằng thượng thư hãy lo về bước đi tiếp theo của Hàn Thừa thì hơn."

Khổng Thu đáp: "Hàn Thừa một lòng cậy thế thái hậu. Hắn đã thành công rồi."

"Theo như thiển ý của ta, việc hoàn toàn ngược lại." Diêu Ôn Ngọc hướng mắt ra màn mưa bụi ngoài cửa, "Hiện tại đúng là có vẻ Hàn Thừa cậy thế thái hậu, nhưng nhìn ra xa hơn, phải là thái hậu cậy thế Hàn Thừa. Thái hậu có thể nổi dậy, đó là vì hoàng đế không con, triều đình không thể một ngày không vua, mọi người cực chẳng đã nên mới chịu nhượng bộ. Nhưng Đại Chu chắc chắn sẽ có thiên tử mới, binh quyền trong tay Hàn Thừa mới là vật thiết thực. Hàn Thừa đã dám vây Tiêu Trì Dã, ra tay với Minh Lý đường, việc này nói rõ hắn có chỗ dựa nên mới không sợ."

"Ý huynh là..." Khổng Thu kinh ngạc, "Chẳng lẽ trong tay Hàn Thừa còn có hoàng tự?"

Diêu Ôn Ngọc dùng trà, nói: "Quang Thành Đế thường xuyên ngủ lại ngoài cung, có hoàng tự hay không khó mà nói được. Nhưng thế cục đã thành như hiện tại, cho dù không có hoàng tự thì Hàn Thừa cũng sẽ nghĩ đủ mọi cách để đẩy một người ra."

Lòng Khổng Thu nguội mất nửa, hắn nói: "Hàn Thừa có binh mã, còn có Cẩm y vệ, quan lại kinh thành ai chẳng có cha mẹ vợ con, nếu tranh đấu thật, chưa chắc họ đã chịu nảy sinh mâu thuẫn với hắn. Nếu hắn cưỡng chế đưa một người ngồi lên long ỷ, chúng ta..."

Diêu Ôn Ngọc bỗng chuyển chủ đề, hỏi: "Cấm quân đã đi qua thành Đan chưa?"

***

Cấm quân đã đi qua thành Đan, song vẫn chưa tới địa giới của Trung Bác. Tiêu Trì Dã lao nhanh suốt đường, cả binh lính và ngựa đều cần được nghỉ ngơi, họ dừng lại ở dọc đường.

Thẩm Trạch Xuyên ốm rất nặng, vết thương lòng và bệnh cũ cùng phát tác. Y như tỉnh như mê, tựa như đang chìm trong một giấc mộng, bị nước mưa và máu đục nuốt chửng lần nữa.

Bắt đầu từ đợt dịch bệnh lần trước, Tiêu Trì Dã đã ngờ rằng Thẩm Trạch Xuyên vốn chưa dưỡng bệnh khỏi hẳn, những thuốc uống năm xưa đã trở thành mầm họa. Tiêu Trì Dã không dám chủ quan, dừng lại rồi lập tức đi tìm đại phu.

Đầu Thẩm Trạch Xuyên nặng trĩu, tai cứ ong ong mãi không dừng. Y nghe thấy tiếng Tiêu Trì Dã, rồi lại như nghe thấy cả tiếng thét của tiên sinh. Y gối đầu trên gối, mấy lần tỉnh lại, cảm giác như mình vẫn đang ở châu Đoan. Y ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, dường như người đứng ngoài cửa kia là sư nương Hoa Sính Đình.

Nhưng y không dám cử động, cũng không dám nhìn.

Y như đã có tất thảy, nhưng rồi y vẫn chẳng có gì. Y tưởng mình đã tự giết mình rồi, thân xác này sẽ không rơi lệ nữa, nhưng y ngông cuồng quá – đấy chỉ là vì cơn đau vẫn chưa đến tột cùng mà thôi. Y đi tới nước này, cảm giác như mình chỉ đang chịu lăng trì mà thôi.

Tiêu Trì Dã ôm Thẩm Trạch Xuyên.

Phần gáy đầy quyến rũ của Thẩm Trạch Xuyên giờ đã trở nên nhợt nhạt, người y như vầng mây vắt ngang bầu trời đêm nay. Tiêu Trì Dã nằm kề ngay bên, siết chặt đến mức y thấy đau.

"Lạnh không?" Tiêu Trì Dã hỏi nhỏ.

Thẩm Trạch Xuyên chậm chạp gật đầu. Y nghiêng đầu, má tựa vào má Tiêu Trì Dã, được hơi ấm ấy lan cho chút hơi người. Trong đêm tối, y vươn tay lần tới cánh tay Tiêu Trì Dã, một cách chậm rãi và yếu ớt.

Tiêu Trì Dã nắm lại tay Thẩm Trạch Xuyên, siết chặt bàn tay y. Hắn truyền hết hơi ấm sang cho Thẩm Trạch Xuyên, lồng ngực bỏng cháy nhất tựa sát vào lưng Thẩm Trạch Xuyên, tưởng như có thể khiến y tan chảy trong lòng mình. Hắn như muốn khảm Thẩm Trạch Xuyên vào lòng, không cho phép bất cứ ai lại gần. Hắn vụng về liếm vết thương cho Thẩm Trạch Xuyên. Đây là cách chữa thương của hắn, hắn không muốn khiến con người này phải đau thêm nữa.

"Kiều Thiên Nhai đi tìm sư phụ rồi," Mắt Thẩm Trạch Xuyên tối thẫm, "bao giờ hắn mới về được đây."

"Nhanh thôi," Tiêu Trì Dã nắm tay Thẩm Trạch Xuyên, lặp lại, "sẽ nhanh thôi."

Thẩm Trạch Xuyên nói: "Ta không lau sạch máu được."

Tiêu Trì Dã: "Chúng ta cùng vào Tu La đạo, theo sát bên nhau, không cần sạch nữa."

Thẩm Trạch Xuyên khẽ mím đôi môi mỏng, nói: "Ta—"

Hình như quên mất định nói gì, y ngẩn ngơ dừng lại ở đó, lắng nghe tiếng mưa rơi rồi lại khép chặt miệng. Tiêu Trì Dã bóp mở răng môi đang cắn chặt của y, hỏi: "Ngươi muốn nói gì với ta?"

Thẩm Trạch Xuyên vội quay đầu đi, không để Tiêu Trì Dã nhìn thẳng. Nhưng Tiêu Trì Dã đã giữ chặt không cho y tránh né, nhỏ giọng lặp lại câu hỏi: "Ngươi muốn nói gì với ta?"

Mặt Thẩm Trạch Xuyên tái nhợt đi trước ánh mắt ấy, y mở miệng mấy hồi nhưng vẫn không thốt được tiếng nào. Tiêu Trì Dã dõi nhìn y, thật lâu sau đó, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng Thẩm Trạch Xuyên nghẹn ngào: "Ta đau quá."

Tiêu Trì Dã nâng gò má Thẩm Trạch Xuyên lên. Thẩm Trạch Xuyên như trở về thời thơ ấu, môi y run rẩy, nước mắt giàn giụa trong những tiếng "ta đau quá" lặp đi lặp lại.

Tiêu Trì Dã vuốt tóc Thẩm Trạch Xuyên, dùng ngón cái lau nước mắt cho y, hỏi: "Đau ở đâu? Nói ta nghe nào."

Thẩm Trạch Xuyên khóc không ra tiếng, đến bờ vai cũng đang run lên. Y khóc như đứt gan đứt ruột, như đang trút hết nỗi đau trong suốt bao năm trời ra trong đêm nay. Nhưng y ngốc quá, y chẳng biết mình đau ở đâu hết, dù rõ ràng y đã không thể chịu đựng cơn đau ấy thêm nữa. Y uể oải mặc Tiêu Trì Dã lau má cho mình, đôi mắt ầng ậng nước. Bao toan tính kỹ càng kia đã không còn chút gì, chỉ còn lại nỗi đau trơ trọi.

Tiêu Trì Dã trở mình ôm lấy Thẩm Trạch Xuyên, ấp ủ cả cơ thể Thẩm Trạch Xuyên vào lòng, để y tìm được nơi có thể rũ bỏ lớp ngụy trang. Họ ôm chặt lấy nhau, Tiêu Trì Dã nghe tiếng Thẩm Trạch Xuyên đã khản đặc vì khóc, như con thú non bị ruồng bỏ, rồi lại như đứa trẻ con đụng đâu mà bể đầu chảy máu. Ngực Tiêu Trì Dã dần ướt đẫm, hắn vuốt tóc Thẩm Trạch Xuyên, lặp đi lặp lại câu trả lời.

"Không phải đau nữa, ta bảo đảm, Lan Chu sẽ không phải đau nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ts