98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 98 Đường trốn

Mưa ngừng khi trời vừa tảng sáng, đất trời mênh mang mờ đục trong thời khắc sáng tối thay nhau. Thích Trúc Âm giẫm trên đất bùn, xuống khỏi thao trường, buộc dây đai trên cánh tay, nhìn phó tướng của mình giục ngựa vào doanh trại. Phó tướng của nàng tên là Thích Vĩ, là một gã trai cường tráng vạm vỡ, lại kĩ tính cẩn thận, ra trận vác rìu về nhà xâu kim đều làm được, rất có địa vị trong quân.

Thích Vĩ xuống ngựa giữa đường, vội vàng gật đầu với các sĩ binh đứng hành lễ bên đường rồi đi thẳng tới bên Thích Trúc Âm, nói: "Đại soái, tin tức tới rồi!"

"Từ Khuất đô hay quận Biên?" Thích Trúc Âm hỏi.

"Cả hai bên đều đến rồi," Thích Vĩ không cao lắm. Hắn nhìn quanh rồi bảo, "Khuất đô đổ mưa bất chợt, mưa gột hết mọi thứ. Nhị công tử Tiêu gia vội vàng chạy trốn, dẫn theo hai vạn cấm quân chạy tới địa phận Trung Bác, xem ra định đến châu Từ."

Thích Trúc Âm không hề hoang mang, nàng thít chặt đai cánh tay, vừa cắn dây vừa nở nụ cười không rõ ràng, nói: "Tên oắt đấy chạy nhanh quá nhỉ."

"Trước có vụ án quân lương, sau lại vây giết Tiêu Trì Dã, chuyến này chắc chắn Ly Bắc vương giận lắm đây." Thích Vĩ đi theo sau Thích Trúc Âm, nói: "Nếu Ly Bắc làm phản, chúng ta sẽ phải tăng cường quân phòng vệ ở sáu châu Trung Bác, binh mã Trung Bác cũng quy về dưới quyền quản lý của đại soái..."

Thích Trúc Âm khoác thêm áo ngoài, đáp: "Trung Bác rộng như thế, có quy về dưới quyền ta thì ta cũng không dám nhận. Chuyện Khuất đô tạm không lo vội, ngươi nói trước cho ta biết, rốt cuộc là có chuyện gì với quân phòng vệ ở quận Biên thế? Lục Quảng Bạch đánh một trận phục kích, đánh tới quê nhà Biên Sa luôn rồi à?"

Gương mặt cục mịch của Thích Vĩ lộ vẻ lưỡng lự, hắn nói: "Đại soái, lần này Lục tướng quân bất chấp quân lệnh, đuổi theo kỵ binh Biên Sa vượt giới tuyến, tôi nghi..."

Hắn im lặng, không nói ra từ kia.

Thích Trúc Âm nói: "Quân lương năm nay giảm một nửa, quận Biên khó mà qua nổi, ta đã mượn danh nghĩa của cha ký giấy nợ với họ Nhan ở châu Hà, bạc sẽ dành để mua lương thực cho quân phòng vệ quận Biên. Ngươi nói với ta nghi cái gì? Không chứng cứ thì ta sẽ không nghe gì hết."

Thích Vĩ biết Thích Trúc Âm yêu quân quý tướng, xưa nay thưởng phạt rạch ròi, quyết sẽ không vì vài câu nói suông mà bắt người trách tội. Nhưng lần này hắn đến quận Biên điều tra, chính vì thấy điều không ổn nên mới nảy sinh nghi ngờ. Bây giờ hắn cũng không dám giấu giếm, có gì đáp nấy: "Đại soái, nếu không chứng cứ thì tôi cũng không dám nói. Lần này đi quận Biên là để tra xét tình hình trong quân mấy ngày qua, nhưng Lục tướng quân không chỉ không về doanh trại mà thậm chí còn điều động quân thủ vệ trên phong hỏa đài."

Thích Trúc Âm dừng chân, nàng nhìn Thích Vĩ, hỏi: "Hắn điều cả quân thủ vệ đi rồi?"

Thích Vĩ gật đầu, đang định nói rõ ràng hơn thì lại nghe đằng kia có tiếng nhốn nháo. Hai người quay sang, thấy có rất nhiều người nâng một cỗ kiệu nhỏ viền cong ùa vào doanh trại, bị thủ vệ cản lại.

Nghênh Hỉ nghe thủ vệ cứng mềm không trôi, không kìm được mà tự vén màn, nói the thé: "Không biết ta là ai à? Kiệu của ta có gì mà cản! Ta là giám quân hoàng thượng phái từ Khuất đô tới! Ngươi mau đi thông báo đi, bảo Thích soái là ta có việc quan trọng cần nói!"

Thích Trúc Âm đứng nhìn từ xa, nói với Thích Vĩ: "Ngươi sang chào hỏi đi, cứ bảo ta đang bận, không rảnh gặp gã. Đám thái giám đến từ Khuất đô như nhau cả, cứ cho ăn uống ngon lành để gã ngậm chặt miệng đừng gây chuyện là được. Bây giờ ta phải sang quận Biên, Lục Quảng Bạch không phải người sẽ đào ngũ. Trước khi ta về cứ bảo người của Khuất đô là ta không ở đây, bên đó hỗn loạn, ngươi cũng coi chặt cha ta, nếu cha ta định truyền tin cho Khuất đô thì ngươi chặn lại, bảo ông ấy ngoan ngoãn một chút."

Thích Vĩ còn định nói gì nữa, nhưng Thích Trúc Âm đã xoay người lên ngựa rồi.

Trước khi đi nàng còn ngoái lại, bảo Thích Vĩ: "Chuyện Khuất đô không ổn định được trong nửa tháng đâu, hôn sự tháng sau chắc chắn phải tạm hoãn. Gỡ hết đống lụa đỏ trong nhà trước đi, toàn là bạc không đấy."

Dứt lời bèn không chờ thêm nữa, dẫn người tránh kiệu của Nghênh Hỉ, đi thẳng về hướng quận Biên.

***

Trên đường đi, Thẩm Trạch Xuyên đã uống thuốc, bệnh dần có khởi sắc. Cấm quân phải tiếp tục tiến về hướng đông bắc, họ phải nghĩ cách thuyết phục châu phủ châu Từ là Châu Quế cho qua – trước đó, còn phải cắt đuôi truy binh đang bám riết.

"Người vẫn đuổi sát đằng sau là Hàn Cận," Đàm Đài Hổ ôm đao ngồi co chân trên tảng đá, "nếu không thể đẩy lùi hắn trước khi tới châu Từ, hắn sẽ cầm điều lệnh từ Khuất đô tới để cưỡng chế Châu Quế đóng thành, chặn đứng chúng ta trong địa phận Trung Bác."

Tiêu Trì Dã khoanh tay không nói gì, phía trước họ là một tấm bản đồ đơn giản. Tiêu Trì Dã không hề sợ phải đánh nhau với Hàn Cận, nhưng hắn phải cân nhắc thời gian. Thời gian càng lâu thì càng bất lợi với cấm quân. Thích Trúc Âm chưa xuất binh tiễu trừ hắn chỉ vì hiện Khuất đô đang trong cảnh hỗn loạn vì không có hoàng tự, đợi khi Khuất đô đã ổn định, vươn tay ra điều động Thích Trúc Âm truy bắt họ thì hai vạn cấm quân này sẽ gặp rắc rối lớn.

"Khó không ở chỗ đánh, mà ở chỗ có thể đánh nhanh được hay không." Khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Trạch Xuyên vẫn chưa khôi phục lại sắc máu. Y nhặt đá vẽ mấy nét trên đất, "Hàn Cận dám đuổi xa như vậy là vì sau lưng chính là thành Đan, kho lương của thành Đan luôn mở rộng cửa với tám đại doanh trong tay hắn, chúng không lo chuyện ăn chuyện mặc. Hai vạn người chúng ta chạy được tới đây chỉ toàn nhờ vào ý chí, chúng ta không có lương thảo chi viện, muốn qua châu Từ tới Ly Bắc thì buộc phải giải quyết được vấn đề khó khăn này."

Đàm Đài Hổ vẫn không quen mặt đối mặt với Thẩm Trạch Xuyên, im lặng một hồi rồi lại nhìn sang Tiêu Trì Dã.

Tiêu Trì Dã không nhìn hắn, bảo: "Có gì thì cứ nói."

Đàm Đài Hổ đổi tư thế ngồi, giơ ngón tay chỉ xuống đất, nói: "Châu Từ có quan hệ với ta từ trước, bảo Châu Quế lấy cái cớ tin tức không thông để cho chúng ta mượn ít lương thực lo mối nguy trước mắt trước, như vậy không được sao?"

"Không được," Thẩm Trạch Xuyên buông cục đá, "trong thời điểm này, mọi hành động đều đồng nghĩa với việc chọn phe, dù có lẽ Châu Quế không có ý đó, nhưng nếu hắn làm vậy thì trong mắt Khuất đô, hắn đã thành đồng đảng ủng hộ quân phản loạn. Đợi khi chúng ta qua được châu Từ, hắn cũng sẽ bị giải tới Khuất đô chịu thẩm vấn chờ phạt. Châu Quế còn gia đình già trẻ, chắc chắn sẽ không làm như thế."

Đinh Đào ngẩng đầu lên khỏi cuốn sổ, nhắc: "Không phải Thần ca đi chuẩn bị quân lương rồi sao? Chắc chắn giờ đang đuổi theo chúng ta rồi."

"Quân lương hắn chuẩn bị đã được chuyển về Ly Bắc, là lương thực đưa ra tiền tuyến cho thiết kỵ Ly Bắc, sẽ không có dư để bù sang cấm quân." Tiêu Trì Dã ngồi xổm xuống quan sát bản đồ, "Dù hắn và Cốt Tân có tới thì cũng không mang được bao nhiêu lương thực."

Người ta nói binh mã đứng yên, lương thảo đi trước. Năm xưa Ly Bắc và Khải Đông có thể nhanh chóng đánh bại kỵ binh Biên Sa chính là vì kỵ binh Biên Sa không chuẩn bị quân nhu quân dụng, không đánh lâu nổi. Bây giờ cấm quân tiến thoái lưỡng nan, bị kìm chân ở đây cũng trong cảnh không đánh lâu nổi như thế. Đánh hạ châu Từ có lẽ là một kế, nhưng chắc chắn là kế sách tệ. Trước sau họ đã đổ vào châu Từ gần mười vạn lượng bạc, đã tạo dựng tình cảm gắn bó giúp đỡ nhau với Châu Quế, mục đích là vì ngày sau.

"Quay lại công hạ thành Đan," Đàm Đài Hổ ngẫm nghĩ, "thành Đan có kho lương, chúng ta không dừng chân lâu trong thành, lấy được lương thực là sẽ đi ngay, đến châu Từ cũng dễ đàm phán với Chu Quế."

"Không được," Thẩm Trạch Xuyên khẽ thở dài, "thành Đan có đường hành quân nối thẳng Khuất đô và thành Thuyên, quay lại chính là cho Khuất đô thêm thời gian để điều động tám đại doanh, trên đường phải tiêu hao mất sức mà cũng chưa chắc đã nhanh chóng công hạ được thành Đan."

Cả hai lần đưa ý kiến đều bị Thẩm Trạch Xuyên bác bỏ, Đàm Đài Hổ xấu hổ, xoa tay không lên tiếng nữa. Người anh Đàm Đài Long của hắn là bậc hảo hán, cũng làm tướng lĩnh nhưng Đàm Đài Hổ lại không ai chỉ dạy, bây giờ vừa xấu hổ vừa lúng túng, trong lòng lại rất phục. Hắn không phải kẻ ngang ngược vô lý, ít nhất vẫn chịu thừa nhận mình là kẻ thô thiển.

Hình như có thể hiểu được suy nghĩ của Đàm Đài Hổ, Tiêu Trì Dã giơ tay vỗ lưng hắn, thản nhiên bảo: "Quay lại tấn công thành Đan bị hạn chế về thời gian, nhưng cũng là một cách. Hồi trước ở Khuất đô ngươi chỉ mới đánh một trận trong phố với tám đại doanh, bây giờ ra ngoài rồi, có gì không hiểu thì hỏi, sau này còn nhiều cái ngươi phải tự dẫn binh quyết định, không phải lần nào ngươi cũng có Thẩm đại nhân tham mưu cho đâu. Lão Hổ, biển học không bờ mà, thất bại là mẹ thành công, sau này tương lai rộng mở."

Mặt đất bùn đã bị vẽ lung tung hết cả lên, Thẩm Trạch Xuyên nhìn trời, nói: "Hàn Cận là tử đệ Khuất đô, trước giờ chỉ mới cưỡi ngựa trong trường săn, thế nên tạm thời vẫn chưa thể đuổi kịp bước chân của chúng ta ngay."

"Phục kích ở đây một lần sẽ có thể cướp được lương thực của Hàn Cận," Tiêu Trì Dã quan sát bốn phía, "thậm chí không cần tới hai vạn người."

"Hắn sợ ngươi," Đầu ngón tay Thẩm Trạch Xuyên dính ít bùn, y nói, "hắn truy đuổi dè dặt suốt đường, muốn khiến hắn trúng mai phục, phải có con mồi trước mới được."

"Ta dẫn năm trăm người chờ hắn ở đây. Đi về hướng đông có một con sông phù sa, hai mặt dựa núi, một mặt giáp rừng, lão Hổ hãy dẫn hai nghìn người mai phục ở đó." Tiêu Trì Dã lau sạch bùn trên ngón tay cho Thẩm Trạch Xuyên, "Tối nay Đinh Đào dẫn người vào một trấn nào đó dọc đường ăn uống, cứ bảo là cấm quân chạy tới đây, ta nghèo không có tiền mua lương thực, lại không thể ra khỏi Trung Bác nên lòng quân hoang mang, xuất hiện tình trạng rất nhiều binh lính bỏ trốn."

Hàn Cận còn trẻ, từng qua lại với Tiêu Trì Dã hồi tắc cống rãnh công. Thẩm Trạch Xuyên nói không sai, hắn thực sự sợ Tiêu Trì Dã. Thực ra thì trong đám chơi bời ở Khuất đô chẳng có mấy ai không sợ Tiêu Trì Dã. Vóc dáng và tính cách của Tiêu Trì Dã đã giúp hắn trở thành bá vương danh xứng với thực từ trước đợt săn mùa thu. Trường săn Nam Lâm là một đường phân thủy, kẻ là dòng đích nhưng trong nhà không phải con trưởng, có cha anh chăm lo, vào quan trường thì thuận buồm xuôi gió như Hàn Cận, tuy trông không khác gì Tiêu Trì Dã đấy, nhưng chưa bao giờ nổi bật hẳn lên như hắn. Có lẽ Hàn Cận sẽ đuổi bắt một cách cẩn thận vì kiêng dè Tiêu Trì Dã, nhưng chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cơ hội có thể đánh bại Tiêu Trì Dã.

Miễn là Tiêu Trì Dã để lộ cho hắn một sơ hở.

"Trừ những điều trên," Thẩm Trạch Xuyên nghĩ một lát rồi bảo Đinh Đào, "còn phải nói là ta với hầu gia bất hòa, trên đường nhiều lần cãi vã, đã tới mức độ mỗi người một ngả."

"Trong ngoài đều vào đường cùng," Tiêu Trì Dã để lộ răng, "muốn thê thảm thế nào thì cứ nói thê thảm thế ấy."

Đinh Đào viết thật nhanh vào cuốn sổ.

Đàm Đài Hổ không yên tâm, hỏi: "Đào Tử có diễn nổi không? Thử nói trước ở đây với bọn ta một lượt đi."

Đinh Đào dụi mắt, cầm sổ tụng: "Chủ tử tôi bị người ta hãm hại thê thảm lắm, tám đại doanh đuổi mãi không tha như chó rượt, đuổi đến mức mà chủ tử còn không có cả tiền húp cháo. Bọn tôi rời Khuất đô là để chạy thoát thân, trang viên, cửa hàng nọ kia đều chẳng kịp thu dọn, bạc trong phủ cũng không kịp gom, túi tiền rỗng như quả bóng hơi. Chủ tử hẵng còn nợ cửa hàng trang sức trên phố Thần Vũ tới mấy nghìn lượng bạc kia, bây giờ cũng chẳng trả nổi nữa. Thẩm đại nhân dầm mưa đổ bệnh, bệnh nặng lắm, ngặt nỗi không có tiền mời đại phu, bần tiện phu*... ể... đại nhân cũng bỏ chủ tử tôi rồi. Bây giờ binh mã phải ôm bụng đói đi đường, tôi đói quá, đói tới hoa cả mắt, thực sự không chịu nổi nữa bèn dẫn mấy huynh đệ chạy ra đường cái cướp ít tiền. Bọn tôi vốn là nam nhi tốt, bị đẩy đến nông nỗi này, âu cũng do chọn nhầm người, giờ kiếm cái gì ăn rồi tiếp tục lên đường, phải tới thành Đan cậy nhờ Hàn Cận! Hàn Cận tốt lắm, Hàn Cận có tiền lại có cả lương thực, đi theo hắn mới có tương lai chứ! Tương lai chính là..."

Đinh Đào đọc nghe rất truyền cảm.

Tiêu Trì Dã nói: "Chủ tử cảm thấy ngươi nói rất hay. Lão Hổ, lột áo nó ra, trát bùn lên mặt nó, cho thêm ba xâu tiền đồng rồi để nó nhanh chóng lên đường đi. Không cần vào quán ăn uống gì hết, ngươi cứ đi dọc theo đường trên trấn mà gõ bát. Ngươi còn đực ra đấy nhìn Lan Chu làm gì?"

(Bần tiện phu thê bách sự ai: trích từ bài "Khiển bi hoài" của Nguyên Chẩn, nghĩa gốc là vợ chồng hoạn nạn có nhau mà giờ vợ mất rồi thì chuyện gì cũng chẳng được như ý nữa, nhưng bây giờ câu này hay được giải nghĩa thành vợ chồng nghèo gặp chuyện gì cũng khó khăn, dẫn đến đổ vỡ tình cảm.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ts