99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 99 Tạ lễ

Hàn Cận liên tiếp bắt được một số lính cấm quân đào ngũ, họ đều trong tình trạng lấm lem bẩn thỉu, đói tới mức vàng vọt teo tóp. Sau nhiều lần tra hỏi, Hàn Cận biết được cấm quân đang trong cảnh khốn đốn, nhưng hắn vẫn không dám khinh suất tiến quân. Bởi vì hai vạn cấm quân không phải con số nhỏ, hắn luôn cân nhắc xem liệu mình có bao nhiêu phần thắng khi đối đầu trực diện với Tiêu Trì Dã.

"Hồi trường săn Nam Lâm, cấm quân thể hiện bất phàm, khi ấy tranh đoạt việc tuần phòng cửa thành với bọn ta đã giết không ít người." Hàn Cận ngồi trong trướng, nhìn đám đào binh bên dưới, "Bây giờ các ngươi lại theo Tiêu Trì Dã bỏ trốn rời đô, sao bảo rã là rã ngay rồi?"

"Bẩm đại nhân, đi có xa đâu." Đào binh quỳ dưới ghế, thưa, "Bọn tôi chạy một mạch tới đây, trước không thôn làng sau không quán hàng, không lương thực mà doanh trại cũng không, đi tới trước chính là châu Từ, hướng sang nam thì có quân thủ vệ Khải Đông, rõ ràng là bị bao vây kín lối rồi."

Hàn Cận nghĩ một lát rồi nói: "Có nhiều người bỏ trốn không?"

Đào binh nói: "Khi tôi bỏ trốn chỉ có mấy trăm, giờ cấm quân như lục bình trong rãnh bùn, đụng cái là sẽ rã, ngăn cũng không được."

Hàn Cận lấy làm lạ: "Tiêu Trì Dã không nghĩ cách nào ư? Ta nghe nói hắn quản quân nghiêm khắc, binh lính dưới quyền đều rất sợ hắn."

"Đại nhân có điều không biết," Đào binh đã nói được lúc lâu, nuốt nước miếng rồi nói tiếp, "có thể cho ít lương khô được không? Mẹ kiếp chứ chạy mãi, giờ đói rã họng không nói rõ được!"

Hàn Cận ra hiệu người dưới đưa cho hắn ít lương khô, tên đào binh bắt đầu ngấu nghiến ngay tại chỗ, vừa nhồm nhoàm nhai vừa nói: "Thì chính vì sợ đấy! Khi trước ở Khuất đô, các huynh đệ không có chỗ đi, cực chẳng đã mới đành đi theo hắn, đắc tội với các vị lão gia trong tám đại doanh. Bây giờ hắn đã thành phản tặc rồi, bọn tôi làm gì còn dám đi theo nữa?"

Hàn Cận thấy những đào binh này thực sự đã suy sụp, lại bị bắt về, không giống giả vờ nên trong lòng không khỏi tính toán cẩn thận một hồi. Hắn cho người lôi đám đào binh ra ngoài, sau đó thì ngồi trong trướng bắt đầu bàn bạc lập kế hoạch tác chiến với đám phụ tá.

Trong đám phụ tá có một người tên Cao Trọng Hùng, chính là kẻ hồi xưa đứng đầu gây chuyện ở thái học, bởi vì khi ấy đắc tội Phan Như Quý rồi lại vào đại lao, không ai đứng ra bảo vệ, thế là cắt đứt hẳn ý nghĩ làm quan, bèn đầu quân dưới trướng Hàn Cận. Hắn là người đọc sách có nhiệt huyết sôi trào, bình sinh hận nhất đám giặc phản quốc, không coi đám Thẩm Vệ Phan Như Quý ra gì, nay nghe Tiêu Trì Dã hành thích vua rồi bỏ trốn lại càng kích động, không thể nhịn được.

Cao Trọng Hùng vừa chỉ bản đồ vừa nói: "Nếu Tiêu Trì Dã đã tới bước cùng đường mạt lộ, vậy không thể để yên cho hắn chạy lung tung trong địa phận Trung Bác được. Tổng đốc binh mạnh ngựa khỏe, lại có thành Đan làm chỗ dựa, ta thấy việc này không nên chậm trễ mà nên lập tức xuất binh truy kích, chỉ cần bắt được hắn trước khi hắn kịp tới châu Từ đã là lập công lớn rồi."

Hàn Cận vẫn còn do dự, nói: "Nhưng Tiêu Trì Dã hãy còn hơn một vạn quân, đều là chân hảo hán từng kinh qua đợt săn Nam Lâm, nếu trong đó có bẫy gì..."

Cao Trọng Hùng thầm không đồng ý, hắn nói: "Lòng cấm quân đã loạn, vạn người nào có khác gì một người, giờ chúng chỉ là một đám ô hợp, không đáng để lo. Tổng đốc đã đuổi theo tới đây được một thời gian, nếu không thể mau chóng bắt hắn về quy án, vậy thì cũng không thể cho Khuất đô một câu trả lời."

Rõ là Hàn Cận đã dao động, hắn nói: "Nếu hắn ta cấu kết với châu phủ châu Từ là Châu Quế để lập bẫy hãm hại, ta nên làm sao?"

Cao Trọng Hùng nói có phần vội vã: "Tổng đốc, Châu Quế kia cũng là người có gia thất, có chức quan đàng hoàng ra đấy không làm, lại theo một tên phản tặc mưu loạn như Tiêu Trì Dã sao? Hắn không dám đâu. Giờ chúng ta xuất binh, chắc chắn sẽ khiến Tiêu Trì Dã trở tay không kịp, sau lại thừa thắng truy kích là có thể thắng lợi khải hoàn."

Hàn Cận ngủ trong trướng nhiều ngày, đã bị muỗi nơi này đốt cho bứt rứt hết cả người. Lòng hắn vẫn mong ngóng Khuất đô, đại ca Hàn Thừa nâng đỡ thái hậu lên chấp chính, họ Hàn cường thịnh là chuyện đang ở ngay trước mắt, chính là lúc hắn có thể trở về kêu gọi bè bạn xa gần tới ăn mừng một bữa, ở lại đây thêm một ngày là hắn lại càng bứt rứt thêm một ngày. Nên khi nghe Cao Trọng Hùng nói vậy, Hàn Cận đắn đo rồi đồng ý.

Hôm sau Hàn Cận dậy từ tinh mơ, dầm sương sớm dẫn binh đi trước, dựa theo tin tức đào binh đưa tới mà truy đuổi tới bìa rừng bên ngoài con sông phù sa. Trong rừng đào đầy bếp đất, nhưng trông không giống như có thể nấu cơm cho đội quân hai vạn người.

Trong lòng Hàn Cận đã hoàn toàn tin lời đào binh, ngồi trên lưng ngựa mà hớn hở đắc chí, rút kiếm ra vung, nói: "Phản tặc đã cùng đường, lục soát hết lượt cánh rừng này tất có thể tìm được tung tích!"

Sĩ binh của tám đại doanh ùa lên.

Tiêu Trì Dã đang ngồi xổm bên con suối rửa mặt, nghe tiếng bèn quay đầu, trông thấy Hàn Cận đang giục ngựa tới.

Vừa thấy Tiêu Trì Dã, Hàn Cận vội vàng quát lớn: "Phản tặc ở đây, mau tới bắt hắn!"

Tiêu Trì Dã huýt sáo gọi Lãng Đào Tuyết Khâm ra, năm trăm người lẻ tẻ đều như hoảng loạn lắm, bị truy đuổi đến mức la hét ầm ĩ trong rừng. Hàn Cận trông mà máu nóng xông thẳng lên đầu, cười to mấy tiếng trước rồi la lớn đằng xa: "Hầu gia, ngươi cũng có ngày hôm nay à!"

Tiêu Trì Dã mặc kệ đám binh lính, một mình giục ngựa bỏ chạy. Hàn Cận sợ hắn chạy mất nên vội dẫn người đuổi theo. Tám đại doanh xông ngang xông dọc trong rừng, hùng hổ theo Hàn Cận chạy về hướng đông bắc. Hàn Cận càng đuổi càng sốt ruột, la với theo đằng sau: "Tiêu Trì Dã! Ngươi đã rơi vào đường cùng rồi, còn không mau giơ tay chịu trói?!"

Tiêu Trì Dã ngồi trên lưng ngựa ngoái đầu lại, định dẫn người ngăn cản nhưng không địch nổi thế công hung mãnh của tám đại doanh, năm trăm người bị rượt đuổi vô cùng nhếch nhác. Nhoáng cái đã chạy ra khỏi cánh rừng, lao thẳng về con sông phù sa, cuối cùng bị chặn đứng bên bờ sông.

"Tiêu Trì Dã!" Hàn Cận ghìm cương vung tay áo, "Ngươi nhìn chung quanh đi, tất cả đều là quân lính tám đại doanh ta! Hôm nay ngươi đã bị vây kín bốn bề, ngươi còn chống cự gì nữa? Bây giờ mà xin tha, ta sẽ tha cho ngươi một mạng!"

Lãng Đào Tuyết Khâm đứng tại chỗ cào móng, Tiêu Trì Dã lạnh lùng nói: "Ngươi muốn ta chết, được thôi, ta chỉ hỏi ngươi, tại sao Hàn Thừa không đích thân đến?"

"Đại ca ta nay đã là Nhiếp chính vương hầu, việc công đè nặng, tới đây loanh quanh với ngươi làm gì?" Hàn Cận chĩa mũi kiếm vào Tiêu Trì Dã, "Xuống ngựa đợi trói, họ Tiêu các ngươi còn có một cơ may giữ mạng. Một mình ngươi phạm phải sai lầm tày đình như vậy, nay còn đang tâm khiến cả nhà mình đền mạng theo sao?"

"Quả thật ta đã phạm nhiều sai lầm," Tiêu Trì Dã hơi ngước đầu liếc nhìn Hàn Cận, "nhưng không tới lượt họ Hàn các ngươi đến nói chuyện với ta."

Hắn vừa dứt lời, hai bên đột ngột có mấy trăm người bò dậy. Đàm Đài Hổ một mình giục ngựa xông lên, vây kín lấy Hàn Cận từ phía sau, lại dẫn lính gặp người là chém, khiến đám lính kia người ngã ngựa đổ. Cận vệ hai bên Hàn Cận đều là Cẩm y vệ, là người do Hàn Thừa đặc biệt phái tới bảo vệ Hàn Cận, thấy vậy thì biết ngay là trúng kế rồi, lập tức vung roi quất con ngựa Hàn Cận đang cưỡi, muốn dẫn hắn phá vòng vây từ cánh rừng bên hông.

Hàn Cận nào đã từng gặp thế trận thế này. Khi trước hắn cũng được coi là kẻ mạnh trong buổi diễn tập ở thao trường Khuất đô, nhưng chưa bao giờ đánh trận thật, giờ đã sợ mất hồn mất vía. Con ngựa hắn đang cưỡi lồng lên vì đau, được Cẩm y vệ kẹp chặt hai bên chạy tới rìa vòng vây trong rừng.

Thẩm Trạch Xuyên cầm đao đợi sẵn, đứng dưới bóng cây nhìn Hàn Cận.

Hàn Cận định xông thẳng tới nhưng lại bị Cẩm y vệ nhanh tay nhanh mắt siết chặt dây cương. Cả đám trao nhau ánh mắt trong mồ hôi lạnh và máu tươi, cuối cùng nam nhân đi đầu lên tiếng: "Đồng tri đại nhân! Hôm nay chúng ta gặp nhau chính là duyên phận, nể tình cảm mọi người khi trước, liệu có thể tha cho bọn ta một lần không?"

Mấy hôm nay Thẩm Trạch Xuyên đã gầy đi rất nhiều, khớp xương cổ tay bên cầm đao trông như vành trăng non, lấp lóa sắc lạnh dưới tay áo trắng. Đôi mắt y tựa như có băng cứng ngàn năm không tan, gương mặt lại tỏa nụ cười như tiết trời tháng năm ấm lại. Y nói: "Các huynh đệ đều theo lệnh người ta cả, thân gánh trọng trách nên không thể không làm, ta biết chứ."

Nam nhân kia biết tính Thẩm Trạch Xuyên nham hiểm, thấy y lộ nét cười lại che chắn Hàn Cận lùi mấy bước về sau. Tiếng chém giết sau lưng vang tận mây xanh, Tiêu Trì Dã cũng đang ép gần từng bước. Bên tóc mai gã nọ rịn mồ hôi, gã nói: "Đồng tri đại nhân tiền đồ rộng mở, việc gì phải theo tên phản tặc này để chịu khổ như thế? Nếu đại nhân chịu thả Hàn tổng đốc về đô, ắt hẳn chỉ huy sứ sẽ bỏ qua hiềm khích lúc trước, nghênh đón đại nhân trở về."

Thẩm Trạch Xuyên lại cười thành tiếng, tiếng y trong veo, cười lên nom rất đẹp. Làn da nhợt nhạt dưới ánh nắng vụn vỡ trông bóng loáng lạ thường. Y thong thả rút đao, lưỡi đao Ngưỡng Sơn Tuyết mảnh dài cọ vào vỏ.

"Ta rất biết ơn Hàn Thừa," Thẩm Trạch Xuyên nắm chuôi đao, thoáng dừng, "lòng biết ơn của ta đối với hắn không thể diễn tả bằng lời, lần này các ngươi trở về, hãy thay ta mang món quà cảm ơn này về nhé."

Sống lưng Hàn Cận lạnh toát, suýt nữa đã ngã lăn khỏi lưng ngựa.

***

Tiêu Trì Dã xối sạch máu trên hai thanh đao bên dòng nước, Thẩm Trạch Xuyên ngồi xổm đằng sau rửa tay. Y vùi cả bàn tay vào con suối, Tiêu Trì Dã đã xối sạch đao rồi mà y vẫn chưa rút tay ra. Tiêu Trì Dã ngồi xổm đối diện Thẩm Trạch Xuyên, cao hơn y rất nhiều những vẫn có thể cụng đầu với y được. Lòng bàn tay hai người gặp nhau trong nước, Tiêu Trì Dã nắm lấy đầu ngón tay y.

Tiếng khóc của Thẩm Trạch Xuyên như giấc mơ đêm thẳm, trông y sạch sẽ và ung dung dưới vạt nắng chiếu. Ngón trỏ y chầm chậm vuốt ve men theo bàn tay Tiêu Trì Dã, len vào giữa những kẽ ngón tay, áp sát vào lòng bàn tay hắn, mang theo sự trơn mềm lành lạnh của dòng nước.

Đàm Đài Hổ đang dẫn người quét dọn chiến trường, họ còn phải ở lại cánh rừng này một đêm. Chung quanh cả gần cả xa chỉ toàn binh lính, nhưng Thẩm Trạch Xuyên vẫn dán chặt tay vào tay Tiêu Trì Dã, vừa như đùa chơi lơ đễnh, rồi lại như dụ dỗ cố tình.

Y vẫn còn vương mùi máu tanh.

Tiêu Trì Dã để mặc y, nói: "Chỉ để một tàn binh trở về, chưa chắc hắn đã chịu chuyển lời."

Thẩm Trạch Xuyên nhìn mặt suối lấp lóa sóng nước, nói: "Hắn là Cẩm y vệ, chỉ cần đầu chưa đứt thì vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ. Hàn Cận rơi vào tay chúng ta, nếu hắn không thể truyền tin về thì tức là nhiệm vụ đã thất bại. Trái phải đều là chết, thế thì thà chết sao cho đẹp đẽ. Huống hồ nguyên bao tải đầu người kia toàn là Cẩm y vệ mang yêu bài, hắn phải đưa các huynh đệ lá rụng về cội."

Tiêu Trì Dã muốn lau sạch máu trên cổ tay Thẩm Trạch Xuyên, nhưng chung quanh lại toàn là người. Hai người nhìn nhau một lát, hắn bỗng cầm ngược lại tay Thẩm Trạch Xuyên, chầm chậm nghiêng người rồi nói: "Khuyên tai làm rơi ở Khuất đô rồi, đợi tới Ly Bắc sẽ đánh cho ngươi cái khác."

"Còn món nợ mấy nghìn lượng bạc nữa đấy," Thẩm Trạch Xuyên nhìn hắn, "cứ lo thắt lưng buộc bụng kiếm tiền trước đi nhị công tử."

"Ta có thể gả vào nhà có tiền, lấy thân báo đáp, mượn cơ hội kiếm tiền." Tiêu Trì Dã đè thấp đáp.

Thẩm Trạch Xuyên chống lên cát bùn nhão dưới lòng suối, khẽ khàng nói bên tai Tiêu Trì Dã: "Một đêm năm trăm lượng..."

Nét yêu kiều còn chưa kịp lan ra, Thẩm Trạch Xuyên bỗng nghiêm mặt ngoái đầu, nói với Đàm Đài Hổ muốn sang mà không biết nên sang kiểu gì: "Hàn Cận còn muốn nhanh chóng trở về Khuất đô, lại có thành Đan viện trợ, lương thực hắn mang theo lần này chắc chắn không nhiều, tối nay mọi người cứ nổi lửa nấu cơm đi. Sáng ngày mai, chúng ta–"

Bỗng Thẩm Trạch Xuyên ngừng lại một thoáng, liếc Tiêu Trì Dã một cái thật nhanh rồi nói tiếp: "...Tiếp tục đi về hướng đông bắc."

Tiêu Trì Dã không lên tiếng, nghiêm túc giặt khăn tay rồi tiện thể chà khăn lên bàn tay Thẩm Trạch Xuyên đang đặt bên dưới, tạo thành vệt đỏ nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ts