C41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

t/gGiới thiệu nhân vật

Brian: 22 tuổi Tên tiếng việt là Phạm Việt Đức, thư kí riêng và cánh tay đắc lực của ông chủ tịch Trần, ngoại hình đẹp không thua kém K4 là mấy, K4 10 thì Brian cũng đến mức 8, mang vẻ đẹp phương Tây, mái tóc màu nâu, mũi cao, da trắng như men sứ, đôi mắt màu xanh lam lạnh lùng, ngoại hình cao ráo, rắn chắc. Tốt nghiệp trường đại học danh tiếng bên Mĩ năm 19t, IQ 220. Tính cách lạnh lùng, có phần tàn bạo, rất trung thành, thành thạo nhiều môn võ thuật.

Vào truyện

5 ngày sau

Nó ngồi khoang chân trêи giường, tay trái cầm phần cơm, tay phải dùng muỗng xúc. Hắn ngồi bên cạnh, phì cười với tướng ăn của nó, nó lườm hắn một cái cháy mặt:

-Có gì đáng cười sao??? Tập chung mà ăn phần của mình đi.

Hắn cười cười, đi sang ngồi chung cùng nó, nói:

-Em có biết là cái tướng ăn này của em rất phản cảm không??? Trông em trẻ con lắm đó.

-Kệ tôi đi, anh đừng làm phiền tôi ăn. –Nó đỏ mặt quay sáng hướng khác.

Hắn bật cười vì hành động trẻ con này của nó, vươn ra trước người nó, gắp lấy miếng trứng ốp trêи phần ăn của nó rùi bỏ vào phần ăn của mình, cười nói:

-Cho anh nha.

-Không cho, anh giàu mà, tự đi mua mà ăn đi. –Nó lườm hắn, vội gắp lại miếng trứng lại phần ăn của mình.

-Cho anh đi, anh thích ăn của em cơ. –Hắn gặp vào phần ăn của mình.

-Không trả đây.

Nó đâu có chịu thua, nó liền gặp lại miệng trứng cắn một miếng, rùi đặt miếng trứng phần ăn, nhìn nó thách thức. Hắn tức giận, gắp phần còn lại của miếng trứng, cho vào miệng mình nhai nhôm nhoàm, nó trợn tròn mắt ngạc nhiên, hắn nhướng mày thách thức:

-Em tưởng anh không giám ăn sao???

-Anh …..

Nó tức giần, quay mặt ra hướng khác, đầu tức xì khói, hắn mỉm cười dịu dàng, quay ra chỗ nó nói:

-Này, em giận thật à???

-….. –Nó tức giận, không nói gì.

-Anh sẽ dẫn em đi ăn để bù lại nha. –Hắn kéo tay nó.

-Anh hứa rùi đo nha, giờ thì ……. BUÔNG RA ĐI. –Nó đẩy mạnh hắn ra.

Hắn do bất ngờ mà ngã ngửa ra phía ra, giường bệnh là giường một nên nếu hắn bị ngã xuống sẽ rơi xuống đất, nó vội nắm tay hắn kéo lên, nhưng vì do lỡ tay bên làm nó ngửa người ra phía sau. Tình thế bây giờ rất chi là đang ……… nó trong tư thế ngồi khoanh chân ngửa ra phía sau, hắn đang nằm sát người nó, mặt cách nhau chỉ 3cm. Hắn và nó nhìn chằm chằm vào nhau, hắn từ từ hạ đầu mình xuống, hai môi cách nhau 5cm… 3cm… 1cm…. rùi ….

Cạch.

-Á …….. XIN LỖI, TÔI VÀO KHÔNG ĐÚNG LÚC, HAI NGƯỜI TIẾP TỤC ĐI NHA.

Anna mở cửa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình thì hét lớn lên, nháy mắt tinh nghịch rùi chạy ra ngoài. Nó và hắn ngượng chín cả mặt, nó vội đẩy hắn ra, quay mắt ra hướng khác, hắn mỉm cười, búng phóc vào trán nó, nó quay lại lườm hắn cái rách mặt. Hắn mỉm cười quay về giường của mình và nằm xuống giường, nó đỏ mặt, lôi laptop ra tiếp tục công việc hàng ngày.

3 phút sau.

Cánh cửa mở ra lần nữa, Anna ngó đầu vào rồi nhìn xung quanh, sau đó cô mới đàng hoàng đi vào, đi theo sau là Mary, Kin, Kelvin và Ken. Mọi người đi đến ngồi xuống ghế cạnh giường, Anna hỏi với ánh mắt nghi ngờ:

-Chuyện vừa nãy……….

Nó nghe đến đây thì đỏ mặt, giật mình quay lại, ấp úng nói:

-Không có gì đâu, chỉ là King bị ngã nên tao kéo lên thôi.

-Kéo lên mà hai người ……… -Anna nghi ngờ.

-Kelvin à, giúp tao làm cho Anna im lặng đi. –Hắn đứng ra giải vây cho nó

-Oh no no, lần này mày tự sử đi nha. -Kelvin lắc lắc ngón tay trỏ cười.

Hắn nheo mày, nó lấy lại bình tĩnh và vẻ lạnh lùng vốn có, rồi gập chiếc laptop lại nói:

-Anna, Kelvin, hình như tình cảm của hai người rất tốt thì phải.

-Từ bao giờ hai người quay lại với nhau vậy??? –Hắn thêm vào.

Anna nghe đến đây thì mặt hơi ửng hồng, Kelvin cười cười nói:

-Chuyện đó ……….(kể lại mọi chuyện)

-Chúc mừng hao người nha. –Mary cười tươi.

-Thiên Băng à, hôm nay em sẽ được xuất viện đó. –Ken nói.

-Còn tôi thì sao??? –Hắn chỉ vào mình.

-Vẫn phải ở lại đây. –Mọi người (trừ nó và hắn) đồng thanh nói.

Hắn nhíu mày khó chịu, rồi quay lại vẻ bình thản làm mọi người ngạc nhiên, hắn nói:

-Vậy thì tôi sẽ làm tất cả bị thương để cùng ở lại đây với tôi.

Mọi người sợ hãi trước gương mặt của hắn (trừ nó), nó nói:

-Bỏ vẻ mặt đó đi, tôi muốn về.

Sau đó, nó và hắn được xuất viện.

Tại nhà nó

- Băng Nghiên à, hôm nay tụi tao đã kêu mấy cô quản gia làm toàn bộ món mày thích thôi đó. –Anna cười tươi.

Nó không nói gì, đi thẳng lên phòng, lát sau nó xuống trêи tay cầm theo 2 hộp dài và 4 hộp ngắn, nó kêu Mary và Anna đến đỡ, rồi họ mạng đến chỗ bọn hắn và đặt lên cái bàn gần đó. Nó mở 2 hộp dài ra trước, thứ ở trong hộp làm bọn hắn ngạc nhiên, nó nói tiếp:

-Đây là kiếm của Kelvin.

Nó nói rùi đưa cho Kelvin, trong hộp và 1 thanh kiếm Tachi sắc bén, chuôi cầm và vỏ kiếm màu hung đỏ và được trang trí bắt mắt, Kelvin vui mừng nhận lấy rồi cảm ơn nó.

Nó đưa cho Kin một hộp khác, trong đó là 2 thanh Katate-uchi dài, sắc bén, màu đen và được trang trí rất đặc biệt, Kin nhận lấy và mỉm cười. Nó mở hộp thứ 2 ra, đó là một thanh Tanto màu đen, sắc bén, được cách điệu, rồi đưa cho hắn, hắn nhận lấy rồi xem xét, nó nói giọng đều đều:

-Thanh kiếm này có độc nên hãy dùng cẩn thận và cả cái này nữa.

Nó đưa cho mỗi người một hộp, họ mở ra, trong đó là 3 khẩu súng với 3 màu khác nhau Kelvin màu trắng, Kin bạc, hắn màu đen, nó nói:

– Súng làm bằng vàng pha với hợp kim, tốc đồ bắn 1300m/s, năng lượng nên nòng 4500+ foot-pound, kϊƈɦ cỡ đạm 9x19mm, băng đạn 30 viên, đạn đều được chứa chết độc chỉ cần sượt qua cũng đủ để làm chết người trong vòng 1s. Giữ cẩn thận nha, không có khẩu thứ 4 đâu.

-Cảm ơn em. –Kin đóng hộp lại và nói.

-Thanks you nha. –Kelvin cười tươi.

-Cảm ơn. –Hắn nói.

Tại trụ sở công ty GAT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro