C45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh cửa được đạp ra, bước vào 2 cô gái với gương mặt xinh đẹp nhưng kiêu ngạo và được make up bằng lớp dày cả cm, tụi nó cũng nhờ cái tiếng động lớn đó mà ngẩng lên xem tình hình, một cậu học sinh nói:

-Sao Diễm Kiều lại nói như vậy???

-Tôi sẽ bảo ba tôi mua lại cái trường này, lúc đó tôi sẽ đuổi mấy con ruồi muỗi kia ra.

Diễm Kiều nói rồi liếc mắt về phía tụi nó, K4 và tụi nó đi tới phía cô, Ken xách cổ áo Diễm Kiều lên nói:

-Cô vừa nói ai là ruồi muỗi hả???

-Tôi đau có nói ai đâu, không lẽ …….mấy người có tật giật mình à??? –Diễm Kiều ngu ngơ.

-Con quỷ cái.

Ken tức giận, định giơ tay lên đánh cô nhưng chợt nhớ ra điều gì đó nên lại bỏ xuống, Diễm Kiều đắc thắng:

-Biết điều là tốt, nếu đánh tôi thì tập đoàn họ Trần của ba tôi sẽ làm cho tập đoàn anh phá sản.

-Cô thực sự hãnh diện vì tập đoàn đó vậy sao??? –Nó đi tới, vẫn giọng lạnh lùng.

-Tất nhiên rồi. –Ngọc Diệp.

-Vậy thì hai người cứ đợi niềm hãnh diện đó sụp đổ đi.

Nó nói rùi bước đi, mấy người bọn nó và bọn hắn bước đi theo, để lại một dấu hỏi to đùng trong đầu mọi người ở đó.

-CÁC HỌC SINH CHÚ Ý, HÃY TẬP CHUNG LẠI.

Tiếng nói thanh thoát của cô giáo âm nhạc từ phòng âm thanh của trường phát ra, mọi học sinh đều tập chung ở khán phòng, khán phòng rộng lớn có thể chứa mấy trăm học sinh cũng toàn bộ giáo viên trong trường. Khi các học sinh đã ngồi vào vị trí của mình, hiệu trưởng bước ra và dõng dạc nói:

-Mọi người trật tự.

Tất cả học sinh im lặng, không thấy một tiếng động, ông HT nói:

-Như các em đã biết, trường Royal chúng ta được xây dựng bởi 1 người bí ẩn với cái danh hiệu là chủ tịch, nhưng vị chủ tịch đó là ai thì chưa ai biết.

HT nhưng nói, đám học sinh nhân cơ hội đó xì xầm to nhỏ, HT dõng dạc nói:

-Ngày hôm nay, vị chủ tịch đó sẽ xuất hiện trước mặt các em. TOÀN THỂ HỌC SINH, ĐỨNG DẬY TRÀO ĐÓN CHỦ TỊCH

Ngài HT nói to, tất cả học sinh đứng dậy, HT cung kính nói:

-Mời chủ tịch.

Tiếng HT vừa dứt, một cô gái có thân hình thanh mảnh, mặc đồng phục học sinh trường Royal đi ra, cô đi tới chỗ HT đang đứng là bước lên mục, đám học sinh xôn xao:

-Là con nhỏ xấu xí 10A1 đúng không???

-Không lẽ nó là chủ tịch??

-Chắc không phải đâu.

-….

Nó nhìn một lượt, nói:

-Chào mọi người, chắc mọi người cũng đã nhận ra tôi là ai đúng không??? Nhưng tôi không phải học sinh bình thường như mọi người nghĩ, TÔI LÀ LÃNH HÀN BĂNG NGHIÊN, ĐỒNG THỜI CŨNG LÀ CHỦ TỊCH CỦA CÁI TRƯỜNG NÀY.

Câu nói của nó làm tất cả mọi người ngạc nhiên (trừ HT, Mary, Anna, K4),có tiếng bàn tán của đám học sinh:

-Trời ơi, con nhỏ đó là chủ tịch thật sao???

-Tao từng chửi nó đấy, làm sao bây giờ.

-….

Nó nhếch mép cười, nó đâu có quan tâm hay để ý đến những chuyện vô bổ đó, nó nói bằng giọng lạnh băng:

-Mọi người yên tâm đi, tôi sẽ không chừng phạt ai, nhưng …… tôi yêu cầu một số người nên học lại đạo đức và cách tôn trọng người khác đi, không phải có tiền là có tất cả.

Những học sinh đó thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên có tiếng nói từ đám học sinh:

-CÔ ĐỪNG NGHĨ LÀ CHỦ TỊCH TRƯỜNG NÀY MÀ MUỐN DẠY ĐỜI CHÚNG TÔI, CHỈ CẦN MỘT CÁI BÚNG TAY CỦA BA TÔI THÌ TRƯỜNG NÀY SẼ BỊ SAN BẰNG.

Mọi người đều quay lại phía người vừa nói, Diễm Kiều đứng chống vạnh kiêu ngạo, đang vênh mặt lên nói, nó và mấy người kia nhíu mày khó chịu nhìn nhỏ, Diễm Kiều, Ngọc Diệp và Bảo Ngọc đi tới phía nó, đứng đối diện với nó, Ngọc Diệp kiêu ngạo nói:

-Thế nào, sợ quá mấy người không nói nên lời à???

Hắn cũng mấy người kia định xông tới, nó nhíu máy ra hiệu hắn dừng lại, nó nói:

-Đây chẳng phải tiểu thư họ Trần sao??? Không phải tôi đã nói là cô đừng quá tự cao vì ba cô rồi sao???

-Mày nói vậy là sao??? –Ngọc Diệp xô nó.

-Mày mới là người quá tự cao đó, đừng nghĩ mình là chủ tịch trường này mà muốn nói gì cũng được. –Diễm Kiều.

-Thực sự, cô là ai mà lại nói như vậy??? –Bảo Ngọc ít nói cũng phải lên tiếng.

-Tôi ư??? Một người rất bình thường như bao người khác – Sarah Vernilazz.

Mọi người ngạc nhiên, Ngọc Diệp toát mồ hôi hột:

-Không lẽ, cô là …….

-Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vernilazz. –Nó lạnh lùng nói, đồng thời sờ tay lên mặt lấy ra lớp mặt nạ bằng da.

Mọi người ở đây đều ngỡ ngàng + sững sờ vì lời nói và vẻ đẹp của thiên thần và kiêu sa của nó, lũ nam sinh chảy máu mũi tập thể, nó ghé sát tai Ngọc Diệp nói nhỏ: “Bữa tiệc của tập đoàn họ Trần và Vernilazz sắp tới, mong mấy người hãy tới dự”. Nó nói rồi đưa cho cô một tấm bưu thϊế͙p͙ màu trắng, sau đó nó đi ra, mấy người kia đi ra theo, HT đứng dậy, dõng dạc nói:

-Cuộc họp kết thục, toàn bộ học sinh hãy về lớp học.

Đám học sinh tản đi, trong đầu ai cũng ngạc nhiên, ngỡ ngàng, ….

3 ngày sau

Tại một nhà lớn nhất thành phố HCM

Một bữa tiếc vô cùng sang trọng với kinh phí cực khủng đang được diễn ra ở đây, mặc dù còn hơn 30 phút nữa mới đến giờ chính thức nhưng ở đây đã có mắt khá đông đủ khách mời. Bữa tiệc được trang trí theo hai màu chủ đạo là tím và trắng, với những trùm đèn pha lê làm cho bữa tiệc càng thêm trang trọng, làm theo kiểu buffet, thức ăn để phía bên trái với rất nhiều món ăn nổi tiếng của đủ thứ nước, những loại nước, loại rượu thượng hạng,…… Bên ngoài cửa nhà hàng là 2 hàng vệ sĩ, mặc quân phục trang trạng, mỗi hàng 5 người.

Mọi người ở đây toàn là những ông chủ, bà hoàng, những người có quyền chức, những cô chiêu cậu ấm của họ và những nhân viên cấp cao của tập đoàn họ trần, nam mặc trêи người những bộ lễ phục sang trọng vs đủ thứ màu, nữa khoác trêи mình những bộ váy dạ hồi yêu kiều nhiều màu sắc. Mọi người đang lợi dụng bữa tiếc này để mở rộng mối quan hệ với những người khác, đạc biệt họ đang mong chờ tập đoàn Vernilazz, ai cũng đang bàn luận, tò mò về cái tập đoàn bí ẩn Vernilazz đó, họ muốn biết những nhân viên và quan trọng hơn cả là vị chủ tịch tài ba kia.

Cánh cửa mở ra, ba Anna, ba Mary, ba Ken, ba Kelvin và ba hắn bước vào, mọi người nhìn họ với ánh mắt nể sợ, nói đúng hơn nể phục những ông hoàng đã làm mưa làm gió bao nhiêu năm ở thương trường. Theo sau họ là Mary, Anna, Ken, Kelvin và hắn, hắn thì mọi người đã quá quen thuộc với hình ảnh người thừa kế William, mới 18 tuổi mà kinh nghiệm thương trường không kém gì những tiền bối, 4 người kia thì có người biết, có người không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro