tt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy người họ đi vào và chia làm 2 phía, mấy ông ba một phía, còn 5 người tụi nó một phía.

Một đoàn người nam nữa lần lộn mặc đồ sang trọng đi vào, đi đầu là ông Trần, nhìn vào mấy người này cũng có thể đoán được đây là tập đoàn họ Trần. Họ vào đến bên trong thì tản ra, ông Trần đi tới mấy người bạn của mình, ba hắn biết ông Trần đang lo lắng điều gì, liền vỗ lưng nói

-Cậu đừng quá lo lắng, đăng nào Kin cũng thay cậu tiếp quản tập đoàn theo di nguyện của cô ấy, cứ coi như cho nó tập luyện đi.

-Chúng tôi nhất định sẽ giúp cậu lấy lại tập đoàn mà. –Ba Kelvin.

(t/g: Mấy người ba này là bạn thân nha)

-Ừm. –Ông Trần nói.

-Các cậu đừng lo, con bé Sarah đó nó không sấu như mọi người nghĩ đâu, con bé đó rất tốt đó. –Ba Mary.

-Nhưng chắc là vì lý do nào đó nên con bé mới làm như vậy. –Ba Anna

Ba hắn, ba Kelvin, ông Trần đồng thời quay sang nhìn 2 người ba vừa nói, ba hắn nói:

-Hai cậu có vẻ biết con bé quá rõ ha.

-Con bé là bạn thân của Mary và Anna.

-Nhưng chúng tôi mới chỉ gặp vài lần, còn người biết về con bé nhiều hơn là

Ba Mary nói, ba Anna tiếp lời, sau đó cả hai người cùng nhìn sang phía ba Ken, ông thấy vậy thì nhún vai bí ản.

Cánh cửa nhà hàng mở ra, một đoàn người bước vào, đoàn người rất đông, nữ mặc đầm trắng, nam mặc vest đen, trông ai cũng chỉ tầm 22-26 tuổi nhưng khuôn mặt thì nghiêm nghị, chững chạc. Đi đầu là 4 người, hai nữ, 2 nam, cô gái bên trái có khuôn mặt xinh đẹp, kiêu sa, thân hình chuẩn, chàng trai bên cạnh mang vẻ đẹp phương Tây, mái tóc màu nâu, mũi cao, da trắng như men sứ, đôi mắt màu xanh lam lạnh lùng. Chàng trai đi giữa có khuôn mặt của phương Tây, nước da trắng như men sứ, khuôn mặt như tượng tạc, mái tóc màu xanh bồng bềnh lãng tử, đôi mặt xanh nước biển tạo cho người nhìn vào vẻ lạnh lùng, có thể mọi người ở đây không nhân ra nhưng một số người của tập đoàn họ Trần có thấy nhân ra được đây là anh chàng thư kí tài ba đã đột nhiên nghỉ việc. Cô gái đi giữa khuôn mặt bị che bởi một mặt nạ màu bạc, ôm sát lấy mặt từ phần chọp mũi trở lên, viền được đính những hạt lấp lánh nhỏ, thư người ta có thể nhìn thấy ở cô gái là đôi mắt màu tím xoáy sâu và mãi tóc màu nâu nhạt được tạo kiểu nhẹ nhàng.

Nhìn những người lạ mặt, lần đầu tiên thấy trong bữa tiệc của thương trường mà lạ mang dáng vẻ và phong cách đây, chắn chắn đây chỉ có thể là người của tập đoàn Vernilazz, người duy nhất họ của thể nhận ra được là người con trai đi giữa, không ai khác đó là người thừa kế tập đoàn họ Trần. Mấy người khách cố gắng nhìn kĩ từng người để có thể mở rộng mối quan hệ với ập đoàn bí ẩn này, các phóng viên tranh thủ chụp lại những bức ảnh đáng giá nhất, họ đảm bảo những tấm ảnh này sẽ được lên trang nhất của báo chính trị ngày mai.

Đám người đó bước vào bên trong, tập chung đứng ở một khu, 2 người con trai và cô gái đứng giữa đi đầu đám này đi thẳng lên sân khấu, ơi có micro phát biểu, chàng trai có mái tóc nâu lên tiếng:

-Chào mọi người, chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Cảm ơn mọi người đã đến dự bữa tiếc của hai tập đoàn Trần và Vernilazz tối nay.

(mọi người vỗ tay)

-Xin tự giới thiệu, tôi là Brian, tên tiếng việt là Phạm Đức Việt, người của tập đoàn Vernilazz.

(mọi người vỗ vay)

-Xin hỏi, anh là chủ tịch tập đoàn Vernilazz à??? –Một phòng viên hỏi.

-Thật không ngờ đó, anh còn quá trẻ. –Một phóng viên khác.

Gin mỉm cười nhẹ làm mấy cô tiểu thư ở đây hét lên, anh lắc đầu nói

-Không, chủ tịch tập đoàn Vernilazz không phải tôi, mà là …..

-TÔI.

Nó nói, mọi người tập chung mọi ánh nhìn vào nó, nó nói làm cho tất cả khách ở đây cảm thấy run vì lạnh

-Xin chào mọi người, tôi là Sarah Vernilazz, chủ tịch tập đoàn Vernilazz.

Mọi người ngạc nhiên, đám phóng viên thay nhau hỏi nó:

-Cô có thể điều hành một tập đoàn lớn như vậy trong khi nhìn cô còn quá trẻ, thậm chí còn trẻ hơn cậu con trai kia.

-Xin cô hãy cho biết mình bao nhiêu tuổi được không???

-Sao cô có thể điều hành tập đoàn lớn như vậy???

-Sao cô không bỏ mặt nạ ra???

-Tại sao cô lại đột nhiên công bố thân thận của mình như vậy???

……….

Nó không trả lời, nhún vai hờ hững làm đám phóng viên chột dạ, nó nói bằng giọng lạnh băng:

-Những câu hỏi của mấy vị không hề liên quan đến lý do thực sự của bữa tiệc nên tôi xin phép từ chối trả lời. Điều quan trong hơn là ÔNG TRẦN, CHUYỆN NÀY CẦN CÓ MẶT ÔNG.

Tất cả mọi người quay về phía ông Trần, ông Trần đi tới chỗ nó, nó tiếp tục nói:

-Ngài James, ngài tự muốn công bố hay để chúng tôi nói???

Mọi người xôn xao, đám phóng viên tranh nhau hỏi, hi vọng kiếm được một thông tin giá trị nhất:

-Ngài James, cô Vernilazz nói vậy là sao???

-Ngài có gì cần nói vậy???

-Xin hãy trả lời đi, chủ tịch Trần!!

-………

Ông Trần im lặng, một người bước lên trêи sân khấu im lặng này giờ lên tiếng:

-MỌI NGƯỜI HÃY ĐỔI CÁCH XƯNG HÔ ĐI, ÔNG ẤY KHÔNG PHẢI LÀ CHỦ TỊCH TRẦN.

Mọi người tập chung ánh nhìn vào người con trai vừa nói, ông Trân nhíu máy khó chịu, một phóng viên hỏi:

-Trần thiếu gia, cậu nói vậy là sao???

-Ngài James, Trần thiếu gia nói vậy là có ý gì??? –Một phóng viên khác.

-Đừng gọi tôi bằng cái tên Trần thiếu gia, hãy gọi tôi là …….. CHỦ TỊCH TRẦN.

Kin nói, ánh mắt sắc như dao, mọi người nghe xong thì ngạc nhiên, một phóng viên mạnh dạng hỏi:

-Vậy là sao, cậu Kin??

Mọi người im lặng, không một tiếng động phát ra, chờ câu trả lời của Kin, Kin im lặng một lúc, anh nói:

-Tôi xin tuyên bố, tôi chính thức thay mặt ông James đây làm chủ tịch của tập đoàn họ Trần.

Mọi người ngạc nhiên, ba con người đang sợ hãi, một người hỏi:

-Nhưng thưa cậu, trêи thị trường, số cổ phần của ông Trần đây vẫn đang là cao nhất – 40%.

-Vậy còn 60% còn lại, thuộc về cậu hết sao???

-Cậu làm thể nào mà có thể có được số cổ phần đó???

-……

Kin lắc đầu nhẹ, anh nói:

-Tôi sẽ không trả lời câu hỏi này, nhưng xin tiết lộ một chút, chuyện tôi thành chủ tịch tập đoàn họ Trần thế này là nhờ có bàn tay của Vernilzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro