C53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Flash Back

12 năm trước tại dinh thự tổ chức B&W

Sau khi hết giờ tập, hắn bực bội ra hồ cá đằng sau khu nhà chính, chợt nhận ra chỗ ngồi quen thuộc của mình có người đang ngồi, hình như là một cô bé nhỏ hơn hắn, hắn đi tới gần cô bé, bực tức quát lên:

-Này, cậu có biết đây là nơi cấm, chỉ có những người được đích thân LEADER cho phép mới được ở đây không???

Cô bé sợ hãi ngước lên nhìn hắn, hắn giật mình và hơi ngạc nhiên, cô bé này rất dễ thương, trông giống thiên thần quá, cô bé có đôi mặt thật đặc biệt, nhìn vào như muốn cuốn sâu vào vậy, đôi mắt chứa đầy nước. Cơn giận trong hắn dịu hẳn xuống, hắn ngồi bên cạnh cô bé và hỏi:

-Sao em khóc vậy??

-Em nhớ ba và anh hai.

Cô bé khóc thành tiếng, hắn thoáng bối rối không biết làm gì, hắn nói:

-Em đừng khóc nữa, để anh kêu leader cho em về nhà gặp họ nha!!

-Nhưng ba….ba đuổi em ra khỏi nha, ba không thương em nữa, ba không muốn gặp em nữa. –Cô bé nấc lên.

-Không sao đâu, ba sẽ đón em về nhà mà. –Hắn.

-Nhưng….nhưng….. –Cô bé.

-Cho em kẹo này, em đừng khóc nữa nha. –Hắn lấy từ túi ra chiếc kẹo que.

-Cảm ơn anh nha. –Cô bé nhận lấy kẹo và cười tươi

Hắn thoáng đỏ mắt khi thấy nụ cười đó, nụ cười thật đẹp, chợt nụ cười trêи môi cô bé vụt tắt, cô bé nhìn vào vết thương trêи tay hắn, nghi hoặc hỏi:

-Anh bị thương à??

-Cái này là do sơ xuất lúc luyện kiếm mà đã bị thương ở cánh tay thôi, không có gì đâu. –Hắn nhìn vào vết thương.

-Để em giúp anh băng bó nha.

Cô bé nói rồi tháo chiếc khăn trêи đầu xuống, băng bó cẩn thận cho hắn, xong xuôi cô bé nhìn hắn mỉm cười thật tươi, hắn nhìn vào nơi vừa được băng bó rồi mỉm cười.

-Thật là, thì ra con chốn ở đây, ta đi tìm con mãi đó, Angel. –Bỗng nhiên ông hắn từ đâu đi tới, nói.

Hai người quay lại nhìn ông, cô bé hối lỗi nói:

-Con xin lỗi, sư phụ.

-Ông nội. –Hắn.

-Con cũng ở đây à, mọi người trong kia loạn cả lên khi biết có người giám làm con bị thương đó. –Ông hắn.

-Con không sao đâu, do sơ xuất thôi. –Hắn.

-Được rồi, đi vào thôi. –Ông hắn nói rồi dắt tay hai đứa trẻ đi vào.

Từ ngày hôm đó, ngày nào hắn cũng tập luyện cũng cô bé, có cái gì cũng cho cô bé. Nhưng 6 tháng sau, hắn đã phải rời khỏi đây, nửa năm sau đó mới quay lại đây thì không thấy cô bé nữa, hỏi ông hắn thì ông nói không biết, từ đó, hắn không gặp cô bé mang tên Angel đó nữa.

End Flash Back

-Ông….cô ấy có phải là cô bé Angel con gặp 12 năm trước đúng không?? –Hắn đột nhiên quay sang ông hắn hỏi.

-Cháu nhớ ra rồi à?? Nhưng hình như con bé không nhận ra cháu, cũng có thể con bé không muốn nhắc lại truyện cũ. –Ông hắn cười.

-Cháu sẽ đi nói với cô ây. –Hắn vội chạy đi.

Ông hắn lắc đầu nhẹ nhìn theo đứa cháu quý tử của mình.

Hắn vội chạy đi tìm nó, mới thấy nó, hắn vội kéo nó đến hồ cá đằng sau nhà chính, lúc này ông hắn đã đi từ bao giờ, hắn ôm chầm lấy nó. Nó từ này đến giờ ngạc nhiên, không biết chuyện gì đang xảy ta, thấy hắn ôm mình thì nó đỏ mặt, vội đẩy hắn ra, nói:

-King, anh làm gì vậy???

-Cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi, cô bé Angel của anh. –Hắn cầm vai nó.

-Là Angel Ice. –Nó ngạc nhiên vì cách gọi của hắn nhưng cũng sửa lại tên.

-Không, em là Angel, chúng ta đã gặp nhau ở đây vào 12 năm trước, em con nhớ chứ,. –Hắn.

-Xin lỗi, tôi không phải là người anh vừa nói, hơn nữa ….tôi mới chỉ gặp anh lần đầu vào mấy tháng gần đây thôi. –Nó

-Không, vào 12 năm trước tại nơi này, em đã ngồi khóc và anh đã đi tới……

Hắn nói to lên, nó ngạc nhiên, sao hắn lại biết chuyện đó, nhưng cậu bé đó không phải là hắn, mà là đại ca của tổ chức, trong khi hắn là thiếu chủ, cậu bé đó là người khác. Nó gạt tay hắn xuống khỏi vai mình, rồi bỏ đi không quên để lại câu nói:

-Tôi nói rồi, tôi không biết anh, nếu anh vẫn tiếp tục có hành động như thế này thì tôi không chắc về quan hệ hiện giờ giữa tôi và anh đâu.

Bóng hắn khuất dần, hắn khụy xuống, ông hắn từ đâu đi ra, đặt tay lên vai hắn nói:

-Ta nói rồi, con bé không nhận ra con đâu và hình như con bé đã nhận nhầm con với một người khác, có lẽ là cậu ta.

-Nhất định con phải làm cho cô ấy nhớ ra con. –Hắn bật dậy.

-Đừng cố chấp như vậy, con bé sẽ giận đó, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi, rồi nó sẽ nhớ ra con thôi. –Ông hắn nói rồi đi.

Hắn im lặng, tự nhiên cảm thấy mình thật vô dụng quá, trước kia hắn kiêu ngạo lắm cơ mà, chính nó đã khiến hắn thay đổi nhiều thế này. Suy nghĩ một hồi, hắn nhìn đồng hồ thì cũng tới giờ ăn chưa, hắn đi đến chỗ mọi người cùng ăn.

Ăn xong, mọi người tách ra đi riêng, chỉ còn mỗi hắn và nó, hắn mở lời phá không gián yên tĩnh:

-Chuyện vừa rồi, cho tôi xin lỗi.

-Tôi không phải là người chấp chuyện nhỏ như vậy, hãy coi như chưa có gì xảy ra.

Nó nói đứng dậy, đi ra ngoài, đi đến cửa nó dừng lại và nói:

-Mà chuyện anh nói, tôi sẽ suy nghĩ.

Nó đi mất dạng, hắn cảm thấy có cái gì vui vui và hi vọng điều gì đó xảy ra.

Đến chiều thì 7 người bọn nó rồi khỏi đây, tứ đại hậu vệ và hai cô thánh cô ở lại đây. Sau đó thì họ đến cung điện hoàng gia Anh để thăm bà nó.

-Bà ơi, cháu đến thăm bà nè.

Anna mới thấy bà nó thì chạy tới ôm, mọi người bước vào, bà nó ngạc nhiên dừng công việc đang làm lại, trách:

-Cháu cũng có thời gian đến thăm ta cơ à?? Tưởng cháu quên luôn ta rồi chứ??

-Đâu có bà, đấy là tại cháu chưa có thời gian rảnh thôi. –Anna.

-Thôi được rồi, cháu như thế nào ta cũng biết rõ, mà ba cậu thanh niên này là ai?? –Bà nó chỉ về phía ba người bọn hắn

-Đây là Kelvin-bạn trai Anna, đây là King, còn người kia, bà không nhận ra thật à?? –Nó nghi ngờ hỏi.

Bà nó nhìn Kin kĩ hơn, rồi bà khựng người lại, nói giọng run run:

-Cháu là Kin đúng không??

Kin ôm chầm lấy người bà ngoại đang quý của mình, nghẹn ngào nói:

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro