tt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó quay sang, mỉm cười khiến mọi người ngạc nhiên, nó nói:

-Mọi người cũng biết ông ấy mà, được gặp mọi người chắc ông ấy vui lắm, hơn nữa… cũng đã nửa năm rồi tôi không tới đây, không biết LEADER có nhớ mặt tôi không nữa.

-Con nói cái gì vậy?? Ngay nào ta cũng mong con đến thăm ta đấy, cô bé Angel của ta.

Cánh của mở ra, một người đàn ông gần 70 tuổi với khuôn mặt phúc hậu, trêи mặt đã có nết nhăn do tuổi tác, mái tóc đã được chuyển gần hết sang màu trắng.

-Là Angel Ice thưa ông. –Nó sửa lại tên của mình.

-Ngài William/Ông nội. -5 người kia và hắn đồng thanh.

-Ái chà, không ngờ lần này về đây thăm ta cháu lại dẫn nhiều khách về đều thế này, hơn nữa con toàn là người quen, còn dẫn cả thằng cháu quý tử về đây nữa. –Ông hắn quay sang, mới đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng cười chào đón khách quý.

-Xin giới thiệu với mọi người, đây là LEADER của B&W. –Nó.

5 người kia ngạc nhiên, họ từng nghe nói đứng sau dòng họ William là một thế lực bí ẩn nhưng không ngờ lại là tổ chức B&W, đặc biệt hơn cả, người đứng đầu dòng họ cao quý này lại là LEADER của tổ chức.

-Ông à?? Có phải ông nợ cháu một lời giải thích không???

Hắn nói, giọng nói nguy hiểm đang sợ, mọi người quay ra nhìn hắn ngạc nhiên, đột nhiên nó mỉm cười hài lòng, ông hắn bật cười:

-HA…HA….HA…. Phải thế này chứ, khác hoàn toàn với ba cháu, đây mới là khí thế mà ta cần, thật đúng khi ta chọn cháu làm NEW LEADER của B&W.

-NEW LEADER??!! -5 người kia đồng thanh.

-Ông…. Cháu đã đồng ý đâu, hơn nữa cháu cũng chưa muốn gia nhập hoàn toàn vào tổ chức mà. –Hắn.

-Vậy à, thế mà cô bé Angel của ta mong đợi ở NEW LEADER nhiều lắm đấy. –Ông hắn chỉ sang nó.

Mọi người ngạc nhiên nhìn nó, nó thư thái cầm tách trà lên uống, hắn nhìn nó đầy nghi hoặc rồi quay sang hỏi ông hắn:

-Cô gái này có quan hệ gì với tổ chức??

-Cô bé này là học trò xuất xắc nhất của ta, chỉ sau cháu thôi đó, là Đại tỷ của nơi này. –Ông hắn.

-Đại tỷ?? Cái cô mà lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện đây á?? –Hắn.

-Đây là do anh và tôi chưa gặp ở đây lần nào thôi, chứ chắc chắn tôi ở đây nhiều hơn anh đó. –Nó.

-Có thật không ông?? –Hắn quay sang hỏi.

-Cháu không nhớ cô bé thật à?? –Ông hắn nghi hoặc.

Hắn nhìn ông khó hiểu, ông bật cười rồi đứng dậy, đi vào bên trong, vừa đi ông vừa nói:

-HA….HA….HA…. Cháu thật là giống con bé quá, nhưng ta không muốn liên quan đến truyện riêng của hai cháu, hãy tự nhớ ra đi. MÀ…. Angel à, hãy cho mọi người đi tham quan đi, ta biết cháu hiểu ý ta mà.

-Là Angel Ice thưa sư phụ. –Nó sửa lại.

Cánh cửa đóng lại, nó quay sang nhìn 6 người kia, Kin nói:

-Băng Nghiên, mọi chuyện là thế nào, tại sao em là gia nhập tổ chức nguy hiểm này???

-Sau khi rời khỏi nhà, bà đã đưa em tới đây sống để học võ, nhưng học chưa đầy một năm thì chuyện đó xảy ra, em vẫn theo học ở đây, sư phụ biết chuyện nên đã giúp đỡ và đích thân dạy bảo cho cho em, từ đó em trở thành đại tỷ của nơi này, vậy nên võ của em mới vượt trội hẳn mọi người thôi. Đến năm 9 tuổi thì 4 người của tứ đại hậu vệ cũng gia nhập, họ, họ đều là trẻ mồ côi trừ tên Thiên Vũ, đến năm 10 tuổi, do quan hệ tốt nên ông chủ tịch Dương cũng đưa Hà Mi và Hà Vi đên đây, họ cũng được đích thân sự phụ dạy nhưng người luôn ưu tiên và dạy cho em nhiều thế võ hơn, em đã dựa vào đó mà thay đổi cách thức, biến nó thành những chiêu mới.

-Vậy tại sao tôi cũng tới đây mà không gặp em lần nào??? –Hắn.

-Do tôi không ở đây và hay đi lại nên chắc không gặp, mà do nơi này quá rộng hay là do không có duyên chăng?? –Nó

-Cần đó năm, mày không hề nói cho tụi này biết. –Mary.

-Xin lỗi, nhưng đây là tổ chức nguy hiểm, tụi mày lại là công chúa nên không nên dính líu tới việc này. –Nó.

-Còn anh thì sao, anh đã luôn bên cạnh em vậy mà em lại giấu anh. –Ken.

-Thì bây giờ em cũng đã nói rồi mà. –Nó.

Mọi người im lặng, họ biết có hỏi thì nó cũng sẽ không trả lời gì thêm, chợt nó đứng dậy và nói:

-Thiên Bảo sẽ dẫn mọi người đi, cậu ấy đang chờ ở ngoài cửa, còn bây giờ tôi cần đi gặp riêng sự phụ.

Nó đi về phía ông hắn đi vừa nãy, mọi người ra ngoài của thì đã thấy Thiên Bảo đứng đợi ở đó, anh mỉm cười chào đón, hắn chợt đi ra hướng khác và nói:

-Tôi cần đi đến một nơi, mọi người tự đi đi, Thiên Bảo, cậu hãy tiếp đón họ cẩn thận.

-Tuân lệnh, thiếu chủ. –Thiên Bảo.

Mọi người nhìn hắn khó hiểu, Thiên Bảo nhìn hắn khó chịu, có lẽ cậu không thích cách đối sử của nó đối với hắn chăng???

Sau đó, cậu dẫn 5 người kia đi đến khu tập luyện, ở đây đâng có rất nhiều người, có từng kiểu tập luyện khác nhau, nhìn vô cũng gian khổ, nhiều người bị thương và bầm tím đầy mình. Họ nhìn rồi nghĩ đến hắn và nó, chắc chắn họ còn phải chịu đau hơn thế này nhiều để có thể giỏi được như vậy. Thiên Bảo dẫn họ đên nhiều nơi khác.

Ở chỗ nó và ông hắn

Họ đang ở cạnh một hồ cá khá rộng, xung quanh có nhiều loài hoa với đủ màu sắc, ông hắn ngôi thư thái trêи ghế, tay lật từng trang báo, nó đứng cạnh hồ, thả thức ăn xuống cho cá. Ông hắn ngạc nhiên nhìn tờ báo rồi quay sang nó:

-Con đã bắt đầu rồi à?? Có vội vã quá không??

-Không đâu, không nhanh thì chắc không kịp, không biết con còn bao nhiều thời gian nữa. –Nó nói giọng buồn buồn.

-Mọi chuyện sẽ ổn thôi, con đừng quá lo lắng. –Ông hắn.

-Sư phụ, chuyện của Black Dragon…. –Nó ngập ngừng.

-Con không sao là tốt rồi, chỉ có cái chết mới loại bỏ được thù hận bên trong ông ta, chỉ vì sự nông nổi hồi trẻ mà ta đã để lại hậu quả lớn thế này. Chính ta đã biến một người bạn thành kẻ thù.

-Người đừng nói như vậy, lỗi là do tình yêu mù quang của cô gái đó thôi, chính cô ta đã bỏ lại chồng và con mình để đi theo bạn thân của chồng mình. Và rồi kết quả không hề mong muốn, chiếc mày bay bay tới đây đã gặp tai nạn, lỗi không phải do người, chỉ là ông ta không chịu hiểu ra sự việc thôi.

-Con thấy thế nào, thằng cháu của ta, nó làm như vậy là quá tàn nhẫn phải không??

-Quả thật là rất tàn nhẫn, nhưng người yên tâm, con sẽ giúp hắn ta mà.

-Con vẫn nhớ lời hứa dó à??

-Vâng, như đã hứa, người dạy con những thứ đó, con sẽ giúp người chăm sóc cậu ấy.

-Con biết không, nó là võ công tuyệt mật, chỉ những người trong dòng họ William mới được học đó, vậy nên từ khi con học nó, con đã là người của dòng họ William rồi đó.

-Sự phụ à …. –Nó bất chợt đỏ mặt khi hiểu ra ý nghĩa của câu nói đó.

-HA…HA….HA…. Vậy từ khi nào con biết nó là cháu ta??? –Ông hắn cười lớn và nói.

-Con không biết nữa, có lẽ là do linh cảm chăng?? –Nó bất chợt mỉm cười

Chợt hắn từ đầu đi tới, nó cúi đầu xin phép đi, hắn bước tới chỗ ông mình nhìn theo hướng và nói:

-Vừa rồi ông và cô ấy nói chuyện gì vậy???

-Về cháu đó. –Ông hắn cười.

Hắn ngạc nhiên, im lặng một hồi, nó quy ra hướng hồ cá và hỏi:

-Ông à?? Cháu và cô ấy đã gặp nhau lần nào chưa?? Thực sự khi gặp cô ấy lần đầu, cháu cảm thấy quen lắm.

-Cháu cố nhớ ra xem, mà nhìn kìa, hồ cá này đẹp hơn trước kia nhiều, có lẽ là nhờ những loài hoa lạ do cô bé tạo ra. Ông hắn mỉm cười.

-Hồ cá, hoa??

Hắn nhìn ra phía mấy chòm hoa, một kí ức từ 12 năm trước ùa về……….


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro