C61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn tức giận quát lên và đi tới, thực ra hắn và ông hắn đã tới từ lúc nó cúi mặt xuống khóc, hắn định chạy lại nhưng ông hắn lắc đầu nhìn ra phía nó, hắn và ông tiếp tục ở đó xem hai người xảy ra chuyện gì.

Nó vội đẩy Thiên Nam ra và quay mặt ra phía hắn như muốn giải thích điều gì đó, nhưng chưa nói gì thì ông hắn nói:

-Thiên Nam, cậu đi trước đi, ta có chuyện cần nói với Angel

-Vâng, sư phụ. –Thiên Nam tuân lệnh rồi bước đi, vẫn cố quay lại nhìn nó.

-Có chuyện gì vậy thưa sư phụ. –Nó đứng dậy

-Không có gì đâu, người có chuyện cần nói là hai con đó. Mà Angel này, ta nghĩ con đã có sự nhầm lần to lớn rồi đó.

Ông nó nói rồi bước đi. Chỉ còn nó và hắn, nó bước tối chỗ hắn, nói:

– Anh King, chuyện vừa rồi….

-Anh đã thấy hết rồi, cảnh vừa rồi anh không muốn thấy bất kì lần nào nữa, chỉ cần có người con trai khác động đến em là anh đã muốn giết người đó rồi. Cũng may cho tên Ghost đó là ông ở đây, không thì không biết anh làm gì hắn ta nữa.

Hắn nói giọng đáng sợ, nó mở to mắt ngạc nhiên, nó không ngờ hắn lại ghen đến vậy, hắn nói tiếp:

-Còn cả em nữa, sao lại để tên đó làm như vậy???

Nó mỉm cười rồi ngồi xuống chỗ khi nãy, hắn ngồi bên cạnh, nó nói:

-Vì anh ấy là một người rất quan trọng với em, một người em vô cùng yêu quý, là người con trai đầu tiên, ngoại trừ anh Kin ra quan tâm và yêu thương em đến như vậy.

-Em nói vậy là sao?? –Hắn khó hiểu “không phải là lúc cô ấy mới xuất hiện mình đã quan tâm cô ấy mà”

-Chuyện lâu rồi, chắc Thiên Nam không nhớ nữa, em cũng không muốn nhắc lại đâu.

Nó lắc đầu mỉm cười rồi nhìn ra phía hồ, hắn nhìn theo nó thắc mắc, một lúc sau nó quanh người lại, vén mái tóc màu đỏ lãng tử bồng bệnh của hắn lên, nó mỉm cười:

-Thiếu chủ thực sự rất đẹp trai đó, hơn Thiên Nam nhiều, màu tóc và mắt của hai người rất giống nhau, nhưng của thiếu chủ đẹp hơn nhiều.

-Anh tò mò không biết Angel của anh giả nam có đẹp trai hơn anh không, chắc chắn sẽ hơn. –Hắn

-Vậy thì anh sẽ làm cô dâu của em nha, thiếu chủ.

Nó nói đùa, hắn mỉm cười hạnh phúc, nó sờ lên vết sẹo mờ ẩn trong lông mày, chợt mỉm cười, hắn khó hiểu:

-Em cười cái gì vậy?? Mặt anh có gì à???

-Không có gì đâu, chỉ là em nhớ lại chuyện trước kia thôi. –Nó

-Chuyện gì vậy??–Hắn

-Chuyện đó….

FlashBack

Nó đang tập kiếm với một cậu bé tóc đỏ rất đẹp trai, cậu được mọi người gọi đại ca, cậu bé bỗng dừng lại, nhìn nó nói:

-Angel à, đường kiếm đó em tập sai rồi, còn nữa, em phải vung kiếm dứt khoát hơn nữa. Như thế này này.

Cậu bé dứt lời, vung kiếm, nó chăm chú nhìn theo, rồi nói:

-Đại ca, em xin lỗi, tại hôm nay là ngày đầu tiên em tập với kiếm thật.

-Được rồi, chúng ta tập tiếp nha.

Cậu bé đó nói, nó gật đầu, hai người tiếp tục tập, không may nó trượt tay, câu kiếm vung ra và vô tình để lại một vết trêи lông mày hắn, máu từ đó chảy ra. Cậu bé ôm vết thương, nói:

-Angel, em làm cái gì vậy??

-Đại ca, em xin lỗi, em không cố ý. –Nó nói, nước mắt trào ra.

-Đừng khóc nữa, anh không sao đâu mà.

Cậu bé nói rồi dùng tay lau nước mắt cho nó, máu của cậu dính trêи mặt nó làm mặt nó nhọ nhem, cậu nhìn nó phì cười, nó tức giận nói:

-Đại ca à!!!

End FlashBack

Hắn nghe xong thì ngạc nhiên, cậu bé trong câu chuyện của nó là hắn mà, sao nó lại nói là Thiên Nam, hay trong lúc cậu không có ở đây, nhất định sẽ có chuyện gì xảy ra. Hắn hỏi nó dồn dập:

-Cậu bé em gặp ở hồ vào 11 năm trước là Thiên Nam à?? Em có nhớ cậu bé đó như thế nào không??

-Sau vụ đó thì 5 tháng sau em mới quay lại đây, em gặp đã gặp một cậu bé ở hồ, một cậu bé có mái tóc màu đỏ, đôi mặt đỏ, khuôn mặt rất đẹp trai nhưng lại khác với cậu bé em gặp lần trước, có lẽ thời gian làm thay đổi cậu bé đó. Mới đầu thì em có hơi nghi ngờ nhưng đến khi những người khác gọi cậu bé đó là “đại ca” thì em nghĩ chắc chắn là cậu bé em gặp hồi trước. Mãi sau này em mới biết được cậu bé đó tên là Thiên Nam, nhưng kì là ở một chỗ, võ công của Thiên Nam hồi đó như bị giảm xuống vậy???

Nó nhìn hắn mỉm cười kể lại, hắn như hiểu ra mọi chuyện, vội đứng dậy nói:

-Băng Nghiên, không phải như em nghĩ đâu, cậu bé đó thực sự l…

-King!!! –Ông hắn gọi

Cả hai người quay lại cùng lúc nhìn ông, ông tiến về phía nó và hắn, ân cần nói:

-Hai con vào bên trong đi, mọi người đang đợi đó.

-Vâng. –Nó gật đầu

-King, ta có chuyện cần nói với con, con ở lại đây. –Ông hắn

Hắn gật đầu, nó đi vào trước, khi nó đi khuất, ông hắn nói:

-Ta đã nói với con rồi mà, truyện đó nên để Angel và Ghost tự tìm ra, hai đứa nó sẽ hiểu ra mọi truyện, như vây sẽ tôt hơn cho cả hai.

-Ông, nhưng mà con không thể muốn thấy tên đó và Angel thân thiết như vậy. –Hắn tức

-À…à…hóa ra là con đang ghen, không ngờ đứa cháu ngỗ nghịch của ta lại ghen như vậy. –Ông hắn cười

-Thôi, vào trong đi, cứ như lời ông nói.

Hắn chạy vội vào trong, ở đây thêm lúc nữa chỉ sợ bị ông hắn chọc thêm thôi, ông hắn nhìn theo đứa cháu ngỗ nghịch của mình, lắc đầu cười.

……….

-Angel, em ăn cái nè đi. –Thiên Nam mỉm cười gắp cho nó

-Cảm ơn đại ca nha. –Nó cười tươi cho thức ăn vào miệng

Mọi người xung quanh nhìn với ánh mắt kinh ngạc, Kin lên tiếng:

-Sao hai ngươi thân thiết như vậy??

-Tại vì tôi là người mà Angel yêu quý nhất mà, phải không Angel?? –Thiên Nam cười

-Yêu hơn cả anh à??? –Kin

-Tât nhiên rùi!! –Thiên Nam

-Em yêu cả hai anh mà, đại ca, anh hai. –Nó khoác vai cả hai người cười tươi.

-Nè, đừng có thân thiết như vạy, còn anh em bỏ đi đâu. –Hắn nhìn thấy cảnh tượng đó thì tức tối chạy tới, gỡ bỏ tay nó ra khỏi người Thiên Nam.

-Tất nhiên là em cũng….

Nó chưa kịp nói xong thì Thiên Nam ngắt lời:

-Angel, hình như em cười với người khác nhiều hơn thì phải, trước kia em chỉ cười với anh thôi mà?? Không lẽ em đã trả thù được bà ta rồi à??

-Vâng. –Nó cười buồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro