tt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ghost cúi đầu cung kính, hắn gật đầu, anh quay sang phía mấy người còn lại hỏi:

-Angel, họ là….

-Anna, Mary, Bảo Ngọc, Kelvin, họ là bạn em. Đây là Ken-anh họ em, còn người này là Kin-anh trai em. –Nó

-Chào mọi người, (rồi quay sang phía Kin) hóa ra cậu là người làm cho Angel buồn à?? –Ghost

-Được rồi, về thôi, tôi đói rồi.

Hắn nói rồi kéo nó đi trước, mấy người còn lại đi theo sau, Ghost nhìn nó nghi ngờ “không lẽ, em và thiếu chủ lại…”

t/g:Giới thiệu nhân vật

Trần Thiên Nam (Phillip): 18 tuổi, thân hình cao hớn, vô cùng đẹp trai và khá giống hắn, hắn 10 thì Thiên Nam cũng 8,5, có mái tóc lãng tử màu đỏ, đôi mắt đỏ đáng sợ, mũi cao, da trắng như men sứ. Tính cách thì tàn bạo, nhẫn tâm, kiêu ngạo, hống hách, thay áo bằng với việc thay bồ, muốn có cái gì phải có bằng được. Là sát thủ thứ 3 thế giới-Ghost sau nó và hắn, yêu nó ngay từ khi 8 tuổi, IQ 250, thân thế hé lộ sau….

Vào truyện

Tại dinh thự tổ chức B&W ở Anh

8 người bọn nó cùng với mấy người của B&W ngồi sở phòng khách, chờ đợi vị LAEDER đáng kính kia, Hà Vi ôm lấy Thiên Nam nói:

-Ui, đại ca à, lấu lắm không gặp ca, nhớ đại ca nhiều quá, mà đại ca đẹp hơn đó nha.

-Đại ca ta lúc nào chả đẹp. –Thiên Nam tự mãn.

-Nhưng vẫn không bằng thiếu chủ được. –Hà Vi nói rồi chạy đi, trước khi ngọn núi lửa kia phun trào.

-Em…-Thiên Nam bật dậy rồi quay sang nhìn nó và hắn.

Cạch, cánh cửa mở ra, vị LEADER đáng kính bước vào, ông cười:

-Các con tới rồi à, có chuyện gì mà vui vậy??

-LAEDER/sư phụ/ông. –Mọi người, nó và hắn đồng thanh.

-Được rồi, cần gì khách sáo như vậy, hãy gọi ta là sư phụ đi, còn 6 đứa hãy gọi ta là ông giống King đi.

-Sư phụ, như vậy đâu có được, phải làm đúng theo quy tắc chứ, người của tổ chức sẽ bàn tán đó. –Nó nghiêm giọng.

-Thôi được rồi, vậy chừng nào không có người ngoài thì hãy gọi ta là sự phụ. –Ông hắn cười

Mọi người gật đầu, nó quay mặt ra hướng khác, ông hắn nhìn Thiên Nam nói tiếp:

-Phillip, nhiệm vụ vừa rồi con làm tốt lắm, nhưng người bên ấy nói tiểu thư họ đã bị “cưa” nên lúc con đi, con bé vẫn tơ tưởng không ăn không ngủ đo, ta không muốn việc này xảy ra nữa.

-Vâng.

Thiên Nam gật đầu rồi liếc nhìn sang nó, nó cau mày khó chịu nhìn anh rồi quay sang hướng khác, anh cúi mặt xuống hồi lỗi, hắn này giờ quan sát thì tức giận, không hiểu sao hắn lại không ưu tên Ghost này, mặc dù tên đó là người quan trọng trong tổ chức, chợt ông hắn nói:

-Mà Bao giờ 3 đứa nó về vậy?? Nhiệm vụ hoàn thành từ 2 tháng trước rồi mà, không biết chốn ở đâu nữa. Thiên Vũ, Thiên Kì, Thiên Minh, tìm 3 đứa nó, ta dao cho tụi con đó.

-Vâng. -3 người họ đồng thanh.

-Được rồi, ta đi nghỉ đây, già rồi, sức khỏe không tốt như các con đâu. –Ông hắn nói và đứng dậy đi.

-Sư phụ, người có nghỉ ngơi như con nói không đó. –Nó bất chợt lên tiếng nói đang sợ.

-Ta nghĩ, người cần nghỉ ngơi là con đó, Angel. –Ông nó nói rồi bước đi

Nó tối mặt, cúi xuống đất, mọi người nhìn nó khó hiểu, Kin lay lay người nó lo lắng hỏi:

-Tiểu Băng, em làm sao vậy.

-Em không sao đâu, em mệt rồi, đi trước đây. Thiên Bảo, em giao mấy người họ cho anh nha.

Thiên Bảo, Hà vi, Hà Mi cùng 3 người còn lại của tứ đại hậu vệ ngạc nhiên, đơ người lại, nó vừa xưng “em” và gọi cậu là “anh” ư?? Nó nhíu mày vì không nhận được câu trả lời, Mary giật áo Thiên Bảo, Anh bừng tỉnh nói vô thức:

-Ừm, Sarah.

Nó mỉm cười rồi bước đi, mấy người còn lại của B&W sững người, nó vừa cười đó, bình thường cả năm cười được 1 lần nhưng dạo này nó cười nhiều quá, cách ăn nói khác, nó thay đổi thật rồi. Chợt hăn đứng dậy:

-Tôi có việc cần hỏi ông nên đi trước.

Hắn nói rồi đi về phía ông hắn đi vừa nữa, Thiên Nam cũng đứng dậy không nói lời nào mà bỏ ra ngoài.

Tại chỗ hắn và ông hắn

Hắn tiến tới vào phòng, chỗ ông hắn đọc báo, hắn ngồi cạnh đó, hỏi:

-Ông à, vừa rồi ông nói vậy là sao???

-Con bé chưa nói gì à?? –Ông hắn bỏ tờ báo xuống.

-Nòi gì cơ?? –Hắn ngạc nhiên

-Chắc con bé không muốn để người khác lo thôi, con bé tội nghiệp lắm, con phải dành tình yêu thương cho con bé đó.

-Băng Nghiên bị làm sao hả ông??

-Không, chỉ là con bé ít ngủ nên sức khỏe yêu thôi.

Ông hắn giật mình nói, hắn nghĩ đến nó thì rùng mình, nó sao nói là “yếu” được. Ông hắn nói:

-Mà truyện của con và Angel, ta thấy thái độ của con đối với con bé có khác biệt, có chuyện gì xảy ra à??

-À, chuyện đó….. –Hắn đỏ mặt kể lại

-HA….HA….HA…. Đã đi đến mức đó rồi à?? Hình như con bé thích con lắm đó, nên nó mới đồng ý. Cô bé Angel-bảo bối của ta giao cho con đó, con phải chăm sóc cô bé thật tốt đó, đừng làm nó buồn. –Ông hắn.

-Vâng. –Hắn nói “Sao ai cũng nói như vậy nhỉ??”

-Được rồi, chúng ta đi tìm Angel, chắc giờ con bé đang ở chỗ đó.

Ông hắn nói rồi đứng dậy bước đi trước, hắn lững thững đi theo phía sau.

Tại chỗ của nó

Nó ngồi ở chỗ quen thuộc, dưới một gốc cây to nhất cạnh hồ, nó nhìn xung quanh rồi bất chợt mỉm cười, nó dạo này thay đổi nhiều quá, hay cười hơn trước nhiều. Dạo này nó cũng cảm thấy bản thân thay đổi, nhiều khi bị mất cảm giác và hay quên, ngủ cũng nhiều hơn trước, cứ thế này thì không mấy nó cũng được gặp mẹ và Charles, nó bất chợt nghĩ đến hắn, nước mặt liên tục chào ra.

-Angel, sao lại ngồi khóc ở đây à??? –Thiên Nam từ đâu đi tới, ngồi cạn bên nó, ân cần hỏi.

-Là anh à, đại ca. –Nó ngước lên nhìn và ôm trầm lấy anh.

-Angel, ngoan nào, có chuyện gì vậy?? Kể anh nghe đi. –Thiên Nam vỗ về nó.

-Đại ca nè, nếu một ngày nào đó, em không còn là Angel của anh nữa…. –Nó dựa vào vai anh.

-Dù em có kết hôn đi nữa, em vẫn mãi là Angel của anh.

Thiên Nam ngắt lời nó “Hơn nữa, người em lấy sẽ là anh”. Nó ngước nhìn anh, rồi vén tóc anh lên, nhìn chăm chú rồi chợt mỉm cười, Thiên Nam nhìn nó khó hiểu, nó nói:

-Đại ca, anh vẫn đẹp như vậy nhỉ, vẫn là tâm điểm chú ý của mọi người giống như 11 năm trước, mái tóc đỏ, đôi mắt cũng đỏ, không thảy đổi gì hết.

-Còn em thì đẹp hơn trước nhiều, Angel.

Thiên Nam phì cười, rồi nhìn nó chăm chú nói. Nó mỉm cười. Anh nỏi tiếp:

-Chắc hẳn mẹ của em cũng phải đẹp lắm.

Nó giật mình, cúi gằm mặt xuống đất, nước mắt rơi xuống, Thiên Nam ngạc nhiên, sao bây giờ nó dễ khóc như vậy, nếu là trước kia thì nó đã lạnh lùng bỏ đi rồi. Thiên Nam dùng tay giữ lấy mặt nó và nâng lên, anh cúi xuống hôn nhẹ vào khóe mắt long lanh của nó, nó ngạc nhiên, đỏ mặt quay đi hướng khác. Thiên Nam nói:

-Angel, đừng khóc như vậy, nước mắt của em lắm anh đau lắm đó

Nó ngạc nhiên nhìn anh, Băng Nghiên nhìn nó nói giọng nghiêm túc:

-Angel, thực sự thì ngay từ ngày đầu tiên gặp em anh đã…. đã….

-Hai người làm gì vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro