0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Mùa hạ 3/8/2027|

23:55

Ánh đèn đường đổ xuống mặt đất, nhuộm vàng con đường dài tĩnh lặng. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, mang theo mùi hương của hoa cỏ và dòng sông, lay động những tán lá xanh ngát. Dưới màn đêm tĩnh mịch, người ta có thể nghe được tiếng lá cây xào xạc, tiếng dế kêu và tiếng bước chân chậm rãi của một buổi tản bộ thanh thản.


Đi cạnh Jiyoon, Jungeun lại thi thoảng liếc nhìn chị.

Làn da trắng hồng mịn màng, chiếc mũi cao với nhịp thở đều đều, đôi môi ngọt ngào tựa cánh hoa anh đào, đường nét mềm mại khiến người khác không thể rời mắt.

Jiyoon khẽ liếc nhìn Jungeun rồi cong môi, làm người nhỏ hơn có chút rung động.

Jungeun thầm buồn cười bản thân. Jiyoon đã là của nàng từ lâu, nhưng tại sao nàng lại không thể ngừng xao xuyến trước chị ấy được.

Nhận thấy ánh mắt chị nhìn mình đến phát ngượng, Choi Jungeun ngại ngùng lảng tránh - "Con đường này ít người qua lại thế nhỉ?"

"Khu này mới xây xong thôi đấy. Không có mấy người biết đâu." - Jiyoon đáp, cô thầm nghĩ đến việc Jungeun vừa trở về sau 6 tháng từ chuyến du học trao đổi đến Nhật Bản.

Hai người dừng chân giữa một đoạn đường. Jungeun một tay chống cằm lên lan can ngắm nhìn dòng sông, tay kia buông thõng tựa như muốn người kế bên nắm lấy. Bỗng cảm nhận được có thứ gì đó đang chọt vào hông, nàng liền quay sang.

"Oaa!! Đây là gì thế?"

"Quà sinh nhật đấy"

Nàng liền nhận lấy chiếc hộp từ tay Jiyoon. Nụ cười hớn hở như đứa trẻ được cho kẹo.

"Em được mở ngay bây giờ không?" - Jungeun kiềm chế sự phấn khích, quay sang nhìn chị

Đôi tay liền thoăn thoắt tháo chiếc ruy băng hồng xinh xắn sau khi nhận được cái gật đầu từ Jiyoon.

"Woa là vòng tay này, đẹp quá đi mất!!"

"Cái này chị mua ở đâu thế?"

"Chị chuẩn bị từ bao giờ vậy?"

"Cái này có đắt tiền không thế?"

"Còn khắc cả chữ nữa này. Nhất định là đồ mắc tiền rồi!! Chị hư quá đi Yoon Jiyoon!!"

Jiyoon bật cười, cô chỉ mãi ngắm nhìn Jungeun mà không trả lời. Cho đến khi bị Jungeun véo nhẹ một bên má.

"Đồ lượm ngoài đường đấy."

Nói xong cả hai liền phá lên cười.

.

Cả hai ngắm nhìn nhau thật lâu, lâu như những kẻ si tình đắm mình sâu trong tình yêu, mặc kệ thời gian và thế gian, vờ như mọi thứ đều mờ dần đi, chỉ có người trước mắt là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời. Nhịp thở của họ đều nhau và trong khoảnh khắc ấy, họ không cảm nhận được gì ngoài sự bình yên và hạnh phúc.

Thế nhưng...

Jungeun cảm nhận được điều gì đó khác lạ trong đôi mắt của Jiyoon.

"Chuyện chị muốn nói với em là gì thế?" - Jungeun nhẹ nhàng hỏi, nhưng đột nhiên trong nàng dâng lên sự bất an.

"Jungeun à, tụi mình chia tay nhé."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro