1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những sự việc tìm đến ta bất chợt, như cơn gió lạ thổi qua đời.

|Mùa hạ 28/7/2027|

"Là mơ sao?"

"Nhất định là mơ."

"Đầu mình đau quá."

Tỉnh giấc trong căn phòng mình từng sống lúc nhỏ, Yoon Jiyoon ngái ngủ ngồi dậy rồi nhìn quanh căn phòng. Cô cảm giác mình đã nghe thấy giọng nói của ai đó.

"Lạ nhỉ?"

Cả ngôi nhà chỉ có mỗi Jiyoon sống. Từ nhỏ, cô sống ở đây cùng gia đình nhưng vì nhiều chuyện xảy ra, cô đã tạm biệt nơi này trong nhiều năm. Đến mãi sau 1 năm đi làm vất vả đầu tiên, Jiyoon đã mua lại được nơi này.

"Hay là ăn trộm nhỉ?"

Jiyoon cầm lấy cây gậy bóng chày ở góc phòng, sẵn sàng tư thế cho cú đánh của mình. Cô đẩy cửa bước thật chậm rãi. Bước nhẹ nhàng như dưới chân có những đệm thịt của động vật.

"Xin chào, tôi ở đây này."

Giật mình, Jiyoon liền nhắm chặt mắt quay ra sau tung một cú đánh bằng gậy thật mạnh khiến một sinh vật nhỏ bé bị văng ra góc phòng.

Jiyoon mở mắt, cô vẫn không thấy sự hiện diện của bất cứ ai. Chân cô run cầm cập - "Không lẽ là ma?"

Bỗng có vật gì đó động đậy ở góc phòng, phía sau chồng sách dày mà Jiyoon đang đọc dở. Một sinh vật nhỏ bé từ từ leo lên, ngồi trên chồng sách lịch sử của cô.

"Ai da. Lâu lắm rồi mới bị ai đó đánh."

Jiyoon run lẩy bẩy bước tới, sinh vật nhỏ bé dần hiện ra trong tầm mắt của cô. Cô trợn tròn mắt.

Sinh vật mang hình dáng của con người nhưng chỉ bằng bàn tay của một người trưởng thành. Nó đang xoa cái đầu có một cục u của mình.

Nhìn thấy người trước mặt đang há hốc mồm, nó bay đến bên Jiyoon.

"Bình tĩnh lại rồi nói chuyện nhé? Chúng ta có chuyện quan trọng cần nói đây." - sinh vật nhỏ bé vẫy vẫy cái tay tí hon của nó

---

"Được rồi. Xin tự giới thiệu, tôi là Koko đến từ Văn phòng Duy trì Sự sống. Tôi có mặt ở đây vì có chuyện quan trọng sắp thông báo với cô." - Nó vừa nói vừa húp một ngụm trà, Jiyoon tự hỏi nó lấy trà và cái tách trà đó từ đâu.

"Văn phòng Duy trì Sự sống? Là sao? Ma cũng phải đi làm ư?" - Jiyoon thoáng buồn, cô đã từng nghĩ nếu sau này ra đi thì cô sẽ trở thành một hồn ma tự do.

"Tôi không phải ma!!" - Koko tức giận quăng cái tách bé xíu vào đầu Jiyoon, nó chỉnh sửa lại cà vạt của mình - "Có vẻ cậu vẫn chưa biết gì nhỉ?"

Thấy Jiyoon ngẩn ngơ, nó tiếp tục - "Nghe cho rõ nhé Yoon Jiyoon. Cậu chỉ còn 3 ngày để sống."

"Gì cơ?"

Nó búng tay một cái, Jiyoon liền tỉnh dậy. Cô dụi mắt, thầm nghĩ chuyện vừa nãy là mơ. Nhưng đây là đâu nhỉ?

"Cô Yoon Jiyoon, đến lượt khám của cô."

Jiyoon nhận ra mình đang ở bệnh viện. Cô cảm thấy rất kì lạ, không tài nào nhớ nổi mình đến bệnh viện lúc nào.

--

"Cô có người giám hộ không?" - vị bác sĩ đan tay, nhìn màn hình máy tính với vẻ mặt trầm tư. Jiyoon đang ngồi đối diện ông.

"Tôi chỉ có một mình."

--

Bước chân chậm rãi, Jiyoon đi bộ dưới những tán cây xanh ngát. Cô ngước nhìn lên trời. Ánh nắng mùa hè rực rỡ và chói chang, vàng óng như mật ong rót xuống dải đường. Bầu trời xanh thẳm, không gợn mây, làm nền cho mặt trời toả sáng.

Những cành cây đung đưa, chim chóc tung bay, đám trẻ con thi nhau thả diều, mấy đứa đang tuổi xuân trải thảm cho buổi picnic. Đúng là cái không khí của mùa hè, nhìn đâu cũng tràn đầy sức sống.

"Mình sẽ chết sao?"

Jiyoon mở điện thoại, là cuộc gọi từ bạn gái cô. Jiyoon vô thức mỉm cười.

"Chị đang làm gì thế? Có ăn chưa đó?"

"Chị ăn rồi. Chỉ đang đi dạo thôi. Em đang làm gì đấy?"

"Em đang nhớ chị đây~"

"Ô, hôm nay em đã nói 3 lần rồi đấy."

"Thì nhớ chị không chịu nổi màa. À chị đã đi khám chưa? Chị bảo dạo này hay bị đau đầu."

"À... Chị khám rồi, chỉ bị đau đầu như bình thường thôi.... Umm chị biết rồi. Thế em học đi nhé. Chị cũng yêu em~"

Hiện tại Jungeun đang là du học sinh trao đổi tại Nhật. Jiyoon và em ấy quen nhau khi cả hai học đại học. Cô đã tốt nghiệp được một năm và với tấm bằng xuất sắc của đại học top đầu Hàn Quốc, cô dễ dàng được nhận vào một công ty có đãi ngộ tốt.

Vốn dĩ Jiyoon muốn học lên cao hơn...

--

|Mùa hạ 2026|

"Tìm việc làm ư? Sớm vậy sao chị?" - Jungeun hỏi với vẻ bất ngờ, tay đang cầm que kem dưa lưới mát lạnh

Cả hai đang ngồi dưới mái hiên của một tiệm tạp hoá cũ.

"Không sớm đâu. Chị cũng sắp tốt nghiệp rồi, phải tìm được một nơi thật tốt để làm việc lâu dài." - Jiyoon ngậm cái que đã hết kem

"Em còn tưởng chị sẽ học lên cao nữa. Để thực hiện ước mơ chẳng hạn?" - Jungeun ghé sát vào mặt Jiyoon, quan sát ánh mắt của người lớn hơn.

"Ước mơ? Mình chưa từng nghĩ tới."
"Ước mơ của chị là kiếm thật nhiều tiền, cùng em đi du lịch đó đây." - Jiyoon nhéo nhẹ mũi Jungeun

"Đau nha! Nhưng chị tiếp tục học cũng tốt mà. Em sẽ hỏi ba mẹ em để hỗ trợ học phí. Chừng nào chị giàu thì trả họ cũng được, chị biết họ rất quý chị mà."

"K-không phải thế... Chương trình học bình thường đã rất nặng rồi, học lên nữa chắc chắn sẽ rất khó. Với lại chị không thích học như em nghĩ đâu."

"Ô vậy sao? Thế mà em cứ tưởng ngoài em ra chị còn hẹn hò với sách vở cơ." - Jungeun bày tỏ vẻ mặt thất vọng, hai bên má phình ra làm Jiyoon chỉ muốn hôn một cái.

Jiyoon mỉm cười, cô vén nhẹ lọn tóc của Jungeun rồi lấy tay chùi phần kem dính ở môi của em. Cô không quan tâm đến tương lai của mình nữa, sau này có ra sao cũng được miễn là được ở cạnh em.

Giữa cái nắng của mùa hạ, từng có hai con người hạnh phúc và bình yên như thế.

--

Jiyoon không biết mình nghĩ gì nữa. Cô ngồi thụp xuống cửa sau khi về đến nhà.

"Nếu may mắn, cô có thể sống thêm được một tuần."

Cô nghĩ đến cái thẻ thành viên mình vừa đăng kí ở tiệm spa mình yêu thích, nghĩ đến đống ngũ cốc có thể ăn cho 3 tháng mình vừa mua, nghĩ đến voucher free giấy vệ sinh trong 1 năm mà cô được tặng...

Cô nghĩ đến Jungeun. Cô đã sống vài chục năm rồi nhưng chỉ mới gặp em có vài năm thôi.

Sinh vật nhỏ bé đứng một góc quan sát Jiyoon. Không thể chờ thêm được, nó lững thững bay đến bên Jiyoon.

"Không phải là mơ sao?" -Jiyoon ngước lên nhìn nó.

"Việc cậu nhìn thấy tôi không phải mơ, cả việc cậu sắp chết nữa." - Koko đáp

Jiyoon im lặng. Sau một lúc lâu, Koko mới lên tiếng

"Sao cậu không làm thế?"

"Làm gì cơ?"

"Khóc lóc, nói rằng cậu không muốn chết."

Jiyoon tiếp tục im lặng. Hai tay ôm lấy đầu gối, cô nhìn xuống sàn nhà.

"Này! Làm gì đó đi!! Cậu không thắc mắc tôi là ai à?" - Koko có chút mất kiên nhẫn

"Chắc là thần chết." - Jiyoon quay sang một bên khi Koko lọt vào tầm mắt

"Thì cũng đã từng... Nhưng giờ thì không. Có thần chết nào mà đáng yêu xinh đẹp như tôi?" - Koko tự hào, nó soi gương rồi chải phần tóc mái của mình. Jiyoon tự hỏi nó lấy cái gương và cái lược bé xíu kia ở đâu.

"Được rồi. Vào vấn đề chính nào." - Nói rồi nó vứt hai thứ kia ra sau - "Nói cho tôi biết cậu có muốn kéo dài sinh mệnh không? Hay còn lí do để sống tiếp không?"

Jiyoon nhìn nó, rồi nhìn mình ở tấm gương đối diện - "Tôi... dĩ nhiên có."

"Tốt tốt!" - Koko xoè bàn tay nhỏ bé của mình ra, những tia sáng màu hồng vây lấy tay nó, trong mắt như có ánh hồng sôi lên - "Vậy chúng ta lập một thoả thuận nhé?"

--


các bồ đọc nhớ để ý các mốc thời gian vì toi sẽ đan xen quá khứ lẫn hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro