Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jotaro, anh đã thấy được tên đó chưa ? " Rishima lên tiếng.

" ...cách đây 400m. " Jotaro đáp, không hiểu sao cô lại đột nhiên hỏi như vậy.

" Anh có nghe thấy không, tiếng cát chạy lạo xạo quanh bọn mình. " Rishima chậm rãi tháo băng tay: " Stand của hắn đang tung cát lên để xác định vị trí chính xác của Chàng Khờ. "

" Chết tiệt. " Jotaro thầm chửi, nhưng ngoài việc đó ra thì Stand của Iggy lại đang nghiêng mình về phía anh, nó đang cố gắng bỏ cả 2 lại để thoát thân một mình.

" Anh cho tôi biết một vị trí chính xác đi, tôi không thể nhìn được. "

" Cô định làm gì ? "

" Không có thời gian đâu nhanh lên. "

Chân của Jotaro đã chà xát xuống nền cát lần nữa, âm thanh lớn như vậy thì kiểu gì cũng không thể nào thoát khỏi sự truy sát đang ở sát gần bên, điều đó khiến anh bất an vì Stand của kẻ địch rất nhanh, linh hoạt như vậy thì có thể Bạch Kim Tinh cũng không thể đánh trúng được.

" Cậu Joestar, anh không tin tôi sao ? " Rishima lên tiếng cắt ngang những dòng suy nghĩ của anh.

Đứa con gái ấy vẫn giữ một nụ cười trên môi, gõ nhẹ vào vai anh như một cách để ra hiệu mà chậm rãi đưa tay kia lên trước mặt. Vết thương trên cánh tay tưởng như đã lành lại bung máu ra, từng giọt một chảy tuôn ra theo làn gió. Nước như nghe được âm thanh liền lập tức tấn công về phía bọn họ nhưng UT.Barrier đã chặn tất cả lại, kể cả khi chúng dồn đến liên tục nhưng hoàn toàn không thể nào lọt qua được màn chắn ấy, Rishima ngay từ những lúc đầu của trận chiến này đã không hề nhìn thấy được gì, toàn bộ tình hình xung quanh chỉ nằm vỏn vẹn trong sự cảm nhận của cô, nhưng điều đó khiến anh cảm thấy an tâm. Jotaro dù không biết cô ấy đang toan tính chuyện gì, nhưng vẫn nắm lấy tay của Rishima chỉ về đúng hướng của kẻ địch." Tôi sẽ đếm ngược khoảng cách, cô cứ lo nhắm cho chuẩn vào. 

" Jotaro giữ chắc lấy cánh tay của Rishima, rồi bắt đầu lầm nhẩm đếm từng mét bên tai cô." Tôi bắt đầu cảm nhận được nó rồi đấy. 

" Rishima cười lớn.Máu từ bao giờ đã biến thành những cây lao dài đỏ au và bén nhọn, chúng kéo đến một đoạn nhất định thì liền lao đi vun vút khỏi tay của Rishima, nhanh đến choáng ngợp, chớp mắt một cái đã thấy chúng biến đi mất hút.

" Chuẩn bị xuống đi. " Jotaro nắm lấy Iggy, nói xong thì kéo con chó xuống theo mình luôn.

Những ngọn giáo ấy đã đâm trúng phóc vào N'Doul, chúng ghim sâu vào cơ thể hắn và phản ứng với máu của hắn mà liên tục mọc dài hơn, Rishima thực sự nhắm chuẩn xác như thể cuộc săn đuổi này đã nằm trong lòng bàn tay của cô ấy từ đầu. Hắn ta vì lo tìm sơ hở của bọn họ để tấn công nên không nào kịp thu hồi Stand về để phòng vệ, hình dạng của cây giáo đã được vuốt rất nhọn nên tiếng gió cắt dường như khẽ đến mức không thể nào nhận ra khi chúng đến gần.

" Vậy là kết thúc." Rishima rút những cây thương ra rồi thu hồi tất cả trở lại vào trong cơ thể mình.

" Rishima...nhà người đã phản bội lại ngài ấy...bây giờ còn ở đây không biết hổ thẹn là gì sao. " N' Doul thều thào trong cổ họng.

" Tôi có ý chí riêng của tôi, tôi cũng không phải vật sở hữu của hắn ta nên đừng nói bừa như vậy. " Rishima khoanh tay.

" Ngài Dio đã có ý tốt thu nhận ngươi, ngươi đã không làm được gì hữu dụng lại còn đi thông đồng với kẻ địch...ngươi chắc chắn sẽ phải trả giá đắt..." N'Doul tức giận.

" Tôi sẽ trả chúng sau khi xuống địa ngục. "Rishima cười đầy chua chát.

N'Doul cứ vậy chết trong nỗi uất ức khi kẻ xuống tay với mình lại là loại phản bội thân chủ của hắn, mặc dù Jotaro không thể cạy miệng được hắn nhưng sự xuất hiện của Rishima lại như một cái gai đáng ghét. Những lời N'Doul lại khiến Jotaro cảm thấy cấn trong lòng vô cùng, thì ra bí mật của Dio đã ở bên cạnh anh suốt từ nãy đến giờ lại im bặt không hề lên tiếng nào về chuyện đó, lại còn giả dạng thanh lịch tao nhã như vậy.

" Ý của hắn là sao ? Kẻ phản bội ? " Jotaro nắm lấy cổ áo của cô.

" Tôi có những thứ không thể tiện nói ra vào lúc này. " Rishima đáp: " Tôi thực sự không muốn phải đánh nhau với anh. "Jotaro nhìn cô hoàn toàn mất kiên nhẫn nhưng chẳng biết từ lúc nào anh đã bị đâm, ngọn giáo lấp ló dưới những dải băng gạc xuyên qua tim Jotaro không hề có cảm giác gì đau đớn dù máu đã chảy ướt đẫm tấm áo xám màu của anh. Xem ra vừa khi nãy còn kề vai sát cánh thì bây giờ đã lâm vào cảnh giết chóc, cứ ngỡ rằng có thể tin tưởng nhau nhiều thêm chút nhưng chuyến hành trình này của anh sẽ không còn có thể dựa vào ai ngoài gia đình và bạn bè của mình cả. Rishima buông tay khỏi ngọn giáo để chúng trút hết vào bên trong Jotaro, anh hoàn toàn không kịp phản ứng lại thì đã cảm thấy toàn thân tê liệt, tay chân kiểu gì cũng không nhấc lên nổi nữa, càng không cách nào gọi được Bạch Kim Tinh để đối kháng.

" Hôm nay được đi với mọi người tôi thấy rất vui. Tôi sẽ chuẩn bị tâm lý để cho anh biết những thứ anh cần biết. " Rishima đội mũ lại cho anh, mỉm cười rồi quay lưng rời đi khỏi tâm mắt của anh: " Có duyên ắt sẽ gặp lại. "

Iggy trông thấy cô thì sủa lên inh ỏi, nhưng nó sợ không dám đến gần, Rishima rút trong túi ra chiếc kẹo cà phê ném cho nó rồi biến mất dưới ánh hoàng hôn màu đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro