Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con sao thế Jotaro, mau ăn cơm đi không đồ ăn nguội hết bây giờ. "

Jotaro ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, người mẹ của anh đang lâm bệnh nặng bấy giờ lại ngồi trước mắt anh đầy khỏe mạnh mà nhìn anh một cách lo lắng, bên kia bàn là người cha lâu ngày bấy giờ mới gặp lại cũng nhìn với ánh mắt tương tự.

" Mẹ...mẹ hết bệnh rồi sao ? " Jotaro lên tiếng.

" Con nói gì thế...mẹ có bệnh gì đâu ? " Cô Holy nghe con trai mình nói thì cảm thấy thật khó hiểu.

Jotaro chạm vào đồ vật trên bàn, mọi thứ đều vô cùng thật, từ tiếng lách cách cho đến những âm thanh cọt kẹt của sàn nhà gỗ bên dưới bàn chân anh. Jotaro bật dậy lao ra khỏi nhà, cảnh vật đều vô cùng bình thường như chưa từng có cuộc chia ly nào, trời xanh mây trắng nắng vàng lung ling huyền ảo. Không hiểu sao lại thấy tâm trí mình thật hỗn loạn, không chỉ có cảm giác mọi chuyện rất sai mà còn thấy thiếu thiếu ai đó, nhưng khung cảnh này rõ ràng là mọi thứ đều đang rất bình thường, Jotaro đang trải qua cái độ tuổi nổi loạn khi, đi học và về nhà đều đặn, ngày cơm 3 bữa và không hề có ai là kẻ thù của anh. Vậy tất cả những gì xảy ra trước đó với Jotaro chỉ là một giấc mơ, Bạch Kim Tinh không tồn tại và những câu chuyện dường như vô cùng hư cấu kia đều không có cái nào là thật cả.

" Jotaro, có chuyện gì thế ? Con cư xử kì lạ quá rồi đó. " Cô Holy vội đuổi theo anh.

" ...không có gì...tôi đi học đây. " Jotaro ngập ngừng rồi cứ vậy rời khỏi nhà.

Những cung đường quen thuộc cứ vậy hiện ra trước mắt, từng chi tiết một chẳng có cái nào mang lại cảm giác lạ lẫm, mấy đứa con gái cứ vây quanh anh léo nha léo nhéo ầm ĩ, nhưng Jotaro thì lại để tâm của mình lên trời không hề có chút phản ứng nào. Đèn giao thông nháy đỏ, anh đứng bên đường dáo dác nhìn quanh một lượt, bỗng không biết từ đâu ra có một con mèo đen chạy vụt qua, theo sau là một đứa nhóc độ 4 5 tuổi cứ vậy lao ra giữa làn đường xe chạy mà không có tí gì chần chứ. Mái tóc trắng bạc ấy bật lên giữa đám đông, lon ton từng bước vụng về không ngừng gọi tên chú mèo kia. Jotaro dường như không thể phản ứng kịp, phía bên kia là chiếc xe hơi đang một lúc một đến gần hai đứa nó hơn, với tốc độ của Bạch Kim Tinh thì chắc chắn sẽ cứu được cả 2 đứa nhưng Stand của anh đâu mất rồi, kiểu gì cũng không thấy xuất hiện. 

Jotaro bất chấp phóng về phía đứa nhóc ấy, và sau đó là những âm thanh ầm ĩ bên tai. Cảnh tượng trước mắt thật sự kinh hoàng, chiếc xe phi thẳng vào bọn họ như thế lao vào bức tường lớn vô hình, đầu xe bẹp dí và kính chắn gió bể nát bươm, có thứ gì đó đã chặn cái xe đó lại với một uy lực vô cùng khủng khiếp. Nó thậm chí còn chưa động được vào được cô bé kia, màn chắn tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo, nhấp nháy liên tục rồi biến mất. Đứa trẻ ôm lấy con mèo, trừng mắt nhìn tai họa vừa diễn ra trước mắt mình với vẻ mặt đầy hãi hùng, nó ôm con mèo rồi bỏ chạy vào đám đông. Anh có thể nhận ra thứ uy lực đó, chính là UT. Barrier mà nên, nhưng chẳng lẽ là con bé kia đã làm sao ?

" Anh...tại sao lại đuổi theo em ? "

" Nhóc vừa làm chuyện đó với cái xe đúng không ? "

" Anh đang nói gì vậy em không hiểu? "

Trời chuyển màu đỏ, đứa trẻ ngước đôi đồng tử màu máu giàn giụa trong nước mắt nhìn anh, con mèo trong tay nó kêu lên ngao ngao sau đó lại khè lên từng tiếng một đầy đề phòng. Jotaro càng lúc càng không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình, nước mắt vừa rồi còn trên gương mặt nó trong xanh đã biến thành máu, đứa trẻ ngã quỵ xuống nền đất với gương mặt bê bét máu đỏ tươi, con mèo kêu lên inh trời như thể khóc than trời đất cho đưa nhóc. Jotaro chỉ biết tròn mắt nhìn, cổ họng nghẹn ứ lại không thể nói nổi lời nào nữa. Nền cỏ xanh mướt đẫm máu đỏ tươi, gương mặt đứa trẻ vô hồn vẫn đang đưa mắt nhìn anh và con mèo thì gào rú lớn hơn, âm thanh của nó vang lên như xé toạc trời mây.

" Jotaro, anh đang mong cầu quá nhiều thứ nên mọi chuyện nó mới rối rém hết lên như vậy đó. " Rishima ngồi xuống cạnh anh, cô mỉm cười rồi dùng đao trong tay đâm chết con mèo: " Anh phải mau tỉnh dậy, nếu không thì mơ sẽ giết chết tinh thần cuối cùng của anh. "

" Cô...đồ chó chết...là cô đã lôi tôi vào những thứ thế này..." Jotaro nắm lấy cổ áo cô đầy tức giận.

" Tôi đã có ý tốt rồi mà... " Rishima vung giáo hất xác con mèo vẫn còn ngao lên đau đớn, dùng chính ngọn giáo có lẫn máu mèo ấy mà xiên thẳng vào cổ anh.

Cơn đau nhói lên dữ dội kéo Jotaro trở lại thực tại, anh gào lên inh ỏi mà bật thẳng dậy, mồ hôi túa ra đầm đìa ướt đẫm cả lưng áo anh, chưa bao giờ Jotaro cảm thấy kinh khủng như vậy, hình ảnh đứa trẻ nằm bê bết màu và con mèo đứt thân lòi ruột gan ra bên ngoài cứ bám lấy tâm trí anh không cách nào xóa đi được. Jotaro vô thức sờ lấy cổ mình, chẳng có gì cả, những thứ kinh khủng vừa rồi toàn bộ đều là giả, giả mà lại thật đến mức khó tin, chắc chắn là do máu của Rishima mà nên.

" Trời ơi Jotaro, mơ thấy cái gì mà hét ầm ĩ lên thế hả?! " Ông Joseph giật bắn mình sau khi nghe đứa cháu nằm ở phía sau làm cho một phen tim thòng xuống đất.

" Ông già...cái đứa con gái kia đâu ? " Jotaro thở dài.

" Rishima ấy hả...nó ở với cháu lúc cháu bất tỉnh còn gì, mọi người đến tìm cả hai đứa thì thấy đứa tỉnh đứa ngủ mê miệt, con bé nói là cháu bị say nắng. "

" ...có còn nói gì nữa không? "

" Không...mà sao hỏi thế, mới mở mắt dậy đã nhung nhớ con gái nhà người ta rồi à. " Joseph cười đùa huých mạnh vào vai đứa cháu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro