Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jotaro cau mày khó chịu nhìn ông già trước mặt mình, đùa về chuyện anh bị đứa con gái tỏ vẻ đáng yêu trước mặt mọi người ấy đâm cho anh một nhát sau đó còn cho anh mơ thấy những thứ ác quỷ gì đó mà không dám ai tưởng tượng nổi. Nhưng những ảo ảnh đó cũng chỉ đơn thuần phản ánh tiếng lòng của Jotaro mà thôi, anh muốn quay về cuộc sống bình thường, không có sự can thiệp từ những hiện tượng kì lạ kia, lại còn muốn biết nhiều hơn về Rishima và tìm kiếm bí mật của Dio. Jotaro vì có những cái nhìn tiêu cực về nó nên anh đã gặp nhiều chuyện quái dị. Bản thể của Rishima trong giấc mơ có đến 2 người, đứa trẻ ôm con mèo và người đã đâm Jotaro để giúp anh tỉnh lại. Không ai lý giải được vì sao lúc đó cô ấy lại làm thế, nhưng bản thân anh cũng không thể tưởng tượng nổi nếu mình ở đó lâu hơn chút nữa, cảm xúc méo mó ấy dai dẳng trong tâm trí con người ta có thể khiến họ mất đi lý trí, còn đối với Jotaro là mất đi Bạch Kim Tinh.

Rishima ban đầu không hề có ý định hù dọa anh hay gì, là do Jotaro cứ nghĩ quá nhiều mà thôi. Cô đâu phải có mỗi mình anh để đối phó mà còn có hàng tá người xếp hàng dài săn đuổi Rishima. Cô là một món hàng đắt tiền trong mắt bọn tay chân của Dio, chúng cho rằng lấy đầu được kẻ phản bội thì sẽ có thể được thân chủ yêu quý. Nhưng Rishima chỉ cảm thấy bọn họ cũng chỉ là bị chi phối, một đám người thảm hại chỉ vì tham vọng của ông ta mà hiến thân vô điều kiện. Cô sớm đã tỉnh ngộ mà không còn nhớ điều gì về Dio, nhưng ông ta ăn đến đâu dọn dẹp sạch sẽ đến đó nên sẽ không dễ dàng để Rishima chạy thoát. 

Rishima từ đầu thân danh không trong sạch, một khi tham gia vào hành động của bọn chúng thì cô đã không thể nào quay đầu được nữa. Và đến khi nhận ra được ông ta không hề có ý định cứu rỗi cô thì mọi chuyện đã quá muộn, nhưng Shiva lại giành cô một mạng, cho Rishima hiểu được rằng cô không thể sống cứ mãi như vậy được. Bao giờ Dio đến với hủy diệt thì khi đó Rishima mới được giải thoát, vậy nên cô biết những trận chiến vừa qua là không thể nào trốn chạy khỏi, cô phải tự đối diện với những lỗi lầm mà mình phạm phải.

" Tuổi trẻ bây giờ lao vào bạo lực ghê gớm thật. " Người đàn ông soi đèn vào mắt cô cười cảm thán: " Tôi cũng mới có ca về mắt mấy hôm trước giống cô, nhưng mà người ta chịu ở lại bệnh viện để dưỡng thương. "

" Bác sĩ nói quá... "Rishima cười trừ.

" Cô không nghỉ ngơi tốt thời gian qua nhỉ. "

" Có ảnh hưởng gì không ? "

" Không có, tôi thấy thần sắc cô không được tốt, nhưng mà mắt bên phải đã khỏe hẳn rồi. Bây giờ chỉ cần che chắn cho tốt bên kia đến khi hồi phục hẳn thôi, tôi sẽ kê cho cô thuốc khoảng 1 tuần, hết thuốc đến kiểm tra lần nữa nhé. "

Bác sĩ thay băng mới cho Rishima, cô hồi hộp chớp chớp mắt nhìn phòng bệnh màu trắng xanh, cảm thấy có chút phấn khích, cô đã phải chịu cảnh cả tháng trời làm người mù, có thể nhìn lại dù bị che mất một nửa vẫn tốt hơn là chẳng thấy được gì.

Rishima vuốt lại mái tóc vui vẻ nhảy nhót cầm đơn thuốc trong tay xuống sảnh bệnh viện, cảnh vật kiểu gì cũng trông vô cùng lạ lẫm, cứ như là đã mù cả đời rồi. Trùng hợp thay, bệnh viện này cũng là nơi Kakyoin tạm ở lại để chữa bệnh, Jotaro đứng trông ra ngoài sảnh chờ bệnh viện, thời tiết hôm nay khá đẹp, không nắng gắt cũng không có mưa. Anh cảm thấy có chút ngứa ngáy nên đã ra ngoài hút thuốc, ông Joseph thì đang trả tiền viện phí và nói chuyện gì đó với mấy người trong quầy, 2 người còn lại cũng đang nói chuyện với nhau rôm rả rồi lại quay sang nhìn Iggy đứng với mấy cô y tá. Nhắc đến Kakyoin, anh bỗng lại nhớ về Rishima, lúc họ gặp nhau ở giữa sa mạc cô ấy cũng đeo băng mắt và nói rằng là do mình bị tai nạn, nhưng không có ai ở bên chăm sóc nên không thể nghỉ ngơi nhiều mà ra ngoài phiêu bạt khắp nơi bất chấp thể trạng của mình. 

Hình ảnh Rishima xuất hiện trong giấc mơ của anh méo mó đến kì lạ, dù Jotaro không thể nhớ kĩ những biểu cảm đó nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy ám ảnh. Anh cuối cùng cũng không nói ra chuyện mình đã gặp phải với mọi người khi ở cùng cô ấy, nhưng nếu có gặp lại lần nữa thì có lẽ Jotaro sẽ tự tay tóm cô và bắt Rishima nói hết những gì về Dio. Anh không thể chờ đợi cô chỉ vì một lý do không hề thuyết phục ấy, mạng sống của mẹ anh vẫn quan trọng hơn hết thảy mọi sự, thời gian đã không còn nhiều nữa. Rishima lại chẳng hề biết điều đó, cô chỉ nghĩ đơn giản rằng Jotaro có thể thông cảm cho mình, cô biết mục đích của họ đến đây là gì nhưng để đào toàn bộ những ký ức tồi tệ của cô ngược trở lên lần nữa thì Rishima vẫn chưa sẵn sàng, tuy không biết chúng kinh khủng đến mức nào nhưng linh cảm của cô, Shiva nói rằng chúng đều nên tiếp tục bị chôn vùi. Chỉ là Rishima đâu có ngờ, chuyện gì sắp xảy đến với mình.

" Mèo à...mày gầy gò quá, không có ai nuôi mày sao ? " Rishima bế chú mèo tam thể trong tay mình, nhìn lên xuống một lượt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro