Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mèo nhìn cô, nghiêng đầu không hiểu chuyện gì sau đó lại kêu lên để đáp lại. Rishima lục lọi trong túi đồ thì chỉ còn lại thịt hộp, cô đành nhường cho mèo ăn, mặc dù dạo này không khá giả nhưng cũng không nỡ để chú mèo nhìn mình với đôi mắt long lanh kia đói. Nhìn nó ngấu nghiến miếng ăn, Rishima lại thấy có chút tiếc nuối trong lòng, không hiểu vì sao lại vậy, đôi khi cảm giác đó lại trỗi lên trong lòng cô. Nếu ngày đó, Shiiva không cứu Rishima, cứ để cô chết trên cọng dây thừng đó thì sẽ ra sao? 

Rishima đang sống tiếp trên lý tưởng của Shiiva vì Rishima vốn chẳng biết mình tồn tại vì lẽ gì, nên nó đã giúp cô vào những giây phút tối tăm nhất, kể cả khi nó biết rằng lúc Rishima sống trở dậy sẽ không còn gì trong kí ức ngoài cái tên, nhưng Shiiva tin rằng lần này vận mệnh sẽ đưa cô đi đúng đường mà không cần nương tựa vào ai nữa.

" Mèo à, đi theo tao đi, cả tao và mày đều bị thế giới này bỏ lại mất rồi. " Rishima vuốt ve nó, mèo ngoan ngoãn rù rì nằm yên để cô chạm vào mình.

Có duyên ắt sẽ trùng phùng, đó là lời cuối cùng mà Rishima để lại cho Jotaro trước khi rời đi, cô ấy khi đó cũng nở một nụ cười tiếc nuối giống như bây giờ với con mèo tam thể trong tay. Người ấy cười như vậy với anh vì không muốn phải làm kẻ thù với Jotaro, nhưng với con mèo ấy lại là sự chua xót cho số phận của cả hai. Dù Rishima đang chạy trốn khỏi anh, tuy vậy số phận đã kéo cả hai gặp lại nhau lần nữa, xa xa phía dưới gốc cây Rishima ôm mèo trong tay mà mỉm cười. Jotaro lại thoáng cảm thấy không nỡ xuống tay với cô ấy, càng cảm thấy mình thật sự đã có được một cái nhìn khác về người con gái đó. Chú mèo tam thể nằm gọn trong vòng tay bỗng ngẩng đầu lên dáo dác nhìn đầy cảnh giác rồi khè lên một tiếng lớn, Rishima vừa quay lại phía sau thì đã trông thấy họng súng ở ngay trước mắt mình.

Tiếng súng nổ lớn vọng lên khắp nơi, kèm theo đó là mùi thuốc nồng nặc trong không gian, đến cả cái cây bên cạnh còn bị toác ra cả một mảng lớn rồi đổ ào xuống, cái súng hoa cải dài cả mét ấy ở tầm gần như vậy thì một cò là banh xác chứ người nào mà còn nguyên nổi. Tuy vậy, người lúc đó nằm dưới cái miếng sắt lớn kia đã biến mất như bốc hơi, Rishima cảm giác được có thứ gì đó vừa rồi nhấc bổng mình ra khỏi đó nhanh đến mức chỉ trong chớp mắt. Lúc cô nhận ra thì bản thân đã ở cách cái cây đó cả mét rồi, người đàn ông cao lớn đứng chắn trước mắt Rishima, uy nghiêm và quen thuộc đến kì lạ, có phải là đã từng gặp trước đây không ?

" Cả Jotaro và con nhãi con phản chủ lại cùng nhau ở 1 chỗ như vậy, ta quả thực là một kẻ may mắn. " Kẻ địch bước ra từ làn khói mờ, gác trên vai khẩu súng đi săn lớn nói với giọng đầy tự tin.

" Haha...lần trước ngươi tìm ta, bị ta đánh cho một trận thừa sống thiếu chết bây giờ lại còn quay lại kiếm chuyện sao ? " Rishima đáp lại, cảm thấy có chút ngớ người vì kẻ vừa đứng ra cứu lấy cô một mạng lại là thù địch không đội chung 1 trời, nhưng cô vẫn vờ như không biết anh ta là ai mà tiếp tục đối chất với kẻ địch: " Đây là trận chiến giữa ta và ngươi, đối đầu nhau mà đánh như người với người đi này! "

Rishima bước lên trước, tự tin chỉ thẳng vào mặt của đối thủ đầy khiêu khích.

" Ngươi có chắc chưa ? Jotaro đã bị ta bắn trúng rồi, dù chỉ là sượt qua nhưng trong đạn của ta có độc là một phần Stand của ta, hắn ta sẽ chết trong vài phút nữa thôi. " Hắn ta cười khoái chí.

' Trời ạ..." Jotaro ngửa cánh tay bị thương thì thấy máu mình đã chuyển đen, cứ vậy nhỏ toàn bộ xuống đất nhuốm nền cỏ trong cái đen bết.

" Xin lỗi nhưng, tôi và anh ta không liên quan đến nhau, ngươi nhắm vào nhầm kẻ rồi. " Rishima trả lời đầy sắc lạnh.

Jotaro thoáng có chút ngợp, cô ta đã nói như vậy thì xem ra là anh cứu nhầm người rồi sao. Nhưng bây giờ còn làm gì được, đạn đã sượt quá cánh tay của Bạch Kim Tinh, từ nãy đến giờ đã trôi qua cả 5p liền, độc ngấm vào cơ thể đến mức sắc tố máu trong cánh tay tuôn ra đổi màu, không những vậy tay chân anh hoàn toàn tê liệt thậm chí đứng còn không vững nổi. Đứa con gái tướng mạo mạnh mẽ, đứng trước mắt Jotaro miệng nói không quan tâm nhưng nắm tay đã siết chặt đến mức ngón tay tím tái lại, cô quay lại nhìn anh biểu cảm có phần tức tưởi rồi lại thở dài đầy ngao ngán. Chuyến hành trình này Rishima luôn lúc nào cũng đơn độc một mình kể từ điểm xuất phát, vì những người bên cạnh cô đều sẽ không ai có thể cùng Rishima chịu đựng được nỗi ám ảnh mà bản thân cô đang phải trải qua.

" Tới đi, Jin. Ta sẽ giết ngươi để tự giải thoát cho chính mình. " Rishima rút dao trong túi đâm vào tay mình để máu trào ra, cô vung nhẹ tay ra sau rồi đưa trở lại để thủ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro