Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh thấy thế nào rồi ? " Rishima ngồi xổm xuống trước mặt anh.

" Không còn cảm giác gì nữa, chắc hắn chết rồi nên Stand cũng mất tác dụng. " Jotaro lật tay lên coi thì thấy vết thương đỏ tấy lên, nhưng máu đã ngừng chảy từ khi nào không hay: " Còn cô...ít nhất hay băng cái tay kia lại đi..."

" Cảm ơn đã lo lắng. " Rishima cười vui vẻ rồi rút cuộn băng từ túi mình ra.

" Đưa tay đây. " Jotaro xòe tay.

" Tưởng anh hận tôi lắm chứ ? "

" Chuyện gì ? "

" Lần trước ấy. "

" Tôi không phải kiểu người chấp nhặt mấy cái nhỏ bé vậy đâu. "

" Thật sao. "

" Nhưng cô đã sẵn sàng để giải thích cho tôi chưa ? "

" Vẫn chưa...."

Jotaro nghe cô nói xong thì thở dài ngao ngán, Rishima cảm thấy có chút ngượng ngùng nên chỉ cười trừ mà không nói gì thêm.

" Lý do gì mà cô lại phản bội Dio ? Tôi thấy hắn ta là một kẻ không ai cưỡng lại được, hầu như kẻ nào cũng phục tùng hắn đến giây phút cuối đời. " Jotaro lại lên tiếng hỏi thêm.

" Tôi không nhớ rõ chuyện gì xảy ra, nhưng mà Shiiva đã nói rằng tôi đã tự nhận ra rằng mình sẽ bị lợi dụng nên đã cố thoát khỏi hắn. " Rishima đáp.

" Cô nói không nhớ rõ là ý gì ? "

" Tôi phải tự sát để thoát khỏi sự khống chế của Dio, sau khi sống lại thì không còn kí ức gì về những chuyện trước đó nữa. " Rishima kéo cổ áo xuống cho anh coi vết hằn trên da, rồi nói tiếp: " Tôi nghe nói rằng Ẩn Sĩ Tím của ông Joestar nhà anh có thể đọc được tâm trí của người ta, nhưng những phần kí ức đó của tôi đều đã bị Shiiva niêm phong rồi, nếu muốn cho anh biết thì chỉ có Shiiva mới làm được thôi. "

" Khoan đã, nghe hoang đường vậy...cô làm sao mà tự sống lại được ? " Jotaro nhíu mày.

" Có bao giờ anh đã tự giết mình chưa ? " Rishima lại hỏi ngược lại anh.

Jotaro nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô thì ngẫm một đoạn rồi gật đầu.

" Stand của anh khi đó chắc chắn sẽ từ chối chuyện vật chủ chết, nên bây giờ anh mới còn ngồi đây để nói chuyện với tôi đó có đúng không ?" Rishima giải thích:" Nó cũng có ý chí riêng của nó nên sẽ có những hành động ngăn cản việc đó xảy ra. Còn với N'Doul hay tôi thì đó là khi tinh thần đã đạt đến một mức độ nào đó mà Stand không từ chối hành động của vật chủ mà thuận theo. Nhưng chúng cũng chỉ là Stand, hành động theo bản năng hay sự điều khiển mà thôi. "

" Nó đã chết thay cô sao ? "

" Không, nó chỉ hi sinh thân thể của nó để duy trì hình dạng cho tôi thôi. "

" Bản năng...ý cô là một phần ý thức riêng biệt của nó có đúng không ? "

" Có cái đó nên Bạch Kim Tinh mới cứu anh đấy. Còn với Shiva thì...sau cái chết của tôi là sự cứu rỗi, nó tin rằng nếu như tôi không còn nhớ về những điều tồi tệ trước kia thì sẽ có một cuộc sống tốt hơn. "

" Thật điên rồ. " Jotaro cau mày.

" Dio không biết chuyện tôi bị mất trí nhớ, ông ta cử người ám sát tôi liên tục không có lấy một khoảng nghỉ ngơi nào, nên tôi đoán rằng mình đang nắm giữ điều gì đó mà ông ta không muốn để bị bại lộ. " Rishima khẽ cử động tay.

" Cô không có đang chạy trốn khỏi Dio, mà đang tiến gần hơn về phía hắn, cô rõ ràng cũng muốn giết hắn để chấm dứt sự truy đuổi kéo dài này, tôi nói đúng chứ ? " Jotaro khoanh tay.

" Anh nói phải, vậy còn mục đích của anh là gì? Trả thù sao ? " Rishima cười trừ, không nghĩ anh ta đoán đúng đến vậy.

" Sự tồn tại của hắn đang đe dọa đến mạng sống của mẹ tôi, thời gian không còn nhiều nữa. " Jotaro châm lửa điếu thuốc:" Cô không phải là kẻ thù của tôi, tôi cũng sẽ không ép cô nói ra, sao không cùng bọn tôi chiến đấu ? "

" Tôi lo lắng rằng việc mình bị truy sát sẽ ảnh hưởng đến chuyến đi của các anh. " Rishima chống nạnh, rồi lại cười đầy ranh mãnh: " Điều gì chắc chắn về việc anh cho là tôi không phải đối thủ của anh vậy ? "

" Cô nghĩ có kẻ thù nào lại cùng nhau trinh chiến, rồi người nào mạnh mồm bảo không liên quan đến tôi sau đó lại dùng máu để cầm cự vết thương cho tôi rồi đứng ra bảo vệ tôi nữa ? " Jotaro trả lời có chút kháy khịa.

" Gì chứ, t...tôi lúc đó nói vậy là để cái tên kia không có dùng anh để đe dọa tôi thôi... " Rishima bĩu môi.

" Cô cũng biết cách bày trò đấy chứ. " Jotaro rít một hơi thuôc rồi khẽ mỉm cười." Anh quá khen. " Rishima nháy mắt đắc chí.


" Vậy còn lời mời của tôi ? Về chuyện mấy kẻ truy đuổi cô hay gì đó thì không cần phải lo đâu. " Jotaro nhắc lại.

" Xin lỗi anh nhưng mà nếu chỉ có mình tôi, tôi có ra sao thì không quan trọng, còn có xảy ra chuyện ngoài ý muốn với bạn của anh thì tôi không thể kiểm soát được. " Rishima lắc đầu.Cô đứng trước cái xác của người đàn ông rồi, thu số gai kia trở lại cơ thể mình rồi lấy cây súng đi. 

Trước khi rời khỏi cũng không quên nhờ anh chào tạm biệt mọi người giúp mình. Nói thực thì Rishima rất tận hưởng cảm giác ở cạnh Jotaro, khi mình có thể được nói chuyện và bày tỏ như một người bạn, hơn hết là an tâm vì anh ấy nhất định sẽ không để cô một mình trong những trận chiến. Nhưng chứng kiến Jotaro bị thương Rishima không dám mềm lòng, có lẽ bản thân một mình vẫn ổn hơn.

Jotaro trông bóng lưng của cô rời đi thì cảm thấy có chút tiếc nuối, con mèo ban nãy lại đi về phía anh, dụi người vào chân anh rồi kêu lên meo meo vài tiếng sau đó lại nhìn theo Rishima. Cô ấy một mình một súng lại lên đường, tìm kiếm tự do hay còn gọi là giải thoát cho chính mình. Dù có chung chí hướng nhưng không hiểu sao Rishima lại không muốn cùng đồng hành đến vậy, điều cô ấy thực sự lo sợ là gì ? Jotaro vì không hiểu được nên càng cảm thấy tò mò, mấy đứa con gái lúc nào cũng suy nghĩ phức tạp như vậy sao ?

" Vậy nếu chỉ có tôi đi theo cô thì sao ? " Jotaro đuổi theo cô.

" Anh cứng đầu thật đó, tôi đã nói là không cần-" Rishima cười trừ, nhưng anh lại nắm lấy vai mình.

" Cô không cần lo cho tôi, có chuyện gì thì cứ bỏ tôi mà thoát thân trước là được. " Jotaro nói với giọng đầy chắc nịch.

" Sao anh lại muốn thế ? Ở bên gia đình, bạn bè của mình mới là cảm giác an toàn mà không phải à ? " Rishima vẫn tìm lý do để tránh anh.

" Vậy tôi với cô hãy làm một giao kèo đi, tôi sẽ đi theo cô làm con chó trung thành cho cô đến nơi đến chốn, đổi lại cô hãy để Shiiva cho tôi biết bí mật của Dio. " Jotaro lại tìm cách khác.

" ...anh điên rồi. "

" Tôi không điên bằng cô được đâu, đừng lo. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro