Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ông chủ, món đồ này cũ như vậy bán giá hơi cao rồi đó! "

Vẫn là Rishima với màn mặc cả với chủ tiệm đồ đi săn.

" Không được, nhóc con chưa đủ tuổi đã mua súng tôi chưa đòi hối lộ thì thôi chứ lại còn chê đồ cổ hả ? " Ông ấy liền phản bác.

" Vì là học sinh nên mới xin giá rẻ mà, ông chủ giảm tôi xuống 100 thôi mà nhé, lần sau tôi lại đến ủng hộ ông lần nữa. " Rishima nài nỉ.

" Không được, cô làm vậy nhà tôi ăn bằng gì ? "

Rishima thất vọng bước ra khỏi cửa tiệm, cô nhìn Jotaro rồi lắc đầu. Sau một hồi giăng co trước cửa bệnh viện, Rishima bỗng dưng lại mọc thêm một cái đuôi nữa theo mình, đó chình là Jotaro Kujo, đâu có nghĩ rằng mình thay vì bị anh ta theo đuổi thì bây giờ đã trở bạn đồng hành. Cô cứ có cảm giác là lạ, bấy lâu nay 1 mình 1 thân vận động, nay lại có thêm người theo tận chân.

" Sao phải mặc cả thế, tôi thấy giá đó cũng khá rẻ mà. " Jotaro khoanh tay.

" Không được, nói như anh kiếm tiền dễ lắm vậy! " Rishima liền đớp lại ngay.

" Mà cô có một cây rồi, đòi thêm cây chi thế ? "

" Tôi tính xẻ ra để nghiên cứu. "

" Đã nghèo rồi còn dùng sang hả ...? "

" Học sinh thì nghèo là đúng rồi, với lại tôi không có sài sang, nó gọi là nhu cầu học tập. "

" Học sinh ? Khoan đã cô bao nhiêu tuổi rồi ? "

" Chắc là bằng anh đó, nhìn anh mặc đồng phục cao trung suốt như vậy thì chắc là năm 3 nhỉ ? "

" Không có, tôi mới năm nhất thôi. "

" Thật sao, anh mà không mặc đồng phục thì tôi cũng nghĩ anh năm cuối đại học rồi đó. "

" Còn tôi cứ tưởng là bà cô rồi chứ... " Jotaro ngạc nhiên.

Rishima liền lườm anh một cái rõ bén, nhìn kiểu gì ra người nhỏ nhắn đáng yêu như này là một bà cô chứ. Nhưng việc đó lại làm cho anh thắc mắc nhiều hơn, người này đã phải trải qua đến chuyện kinh khủng gì để có thể điềm tĩnh như thế này ? Rishima luôn lúc nào cũng nhấn mạnh với anh về chuyện phải thật cảnh giác, tay chân của Dio đầy rẫy những kẻ không hề đơn giản, chỉ cần lơ là thì nhất định sẽ không thể thoát khỏi cái chết, không hiểu sao cô ấy vẫn trông rất vô tư lự, hay chăng là chỉ có ý định hù dọa anh.

" Khoan đã...vô lý, cô đi suốt vậy thì không đi học sao ? Làm sao vừa nói được tiếng nhật lại còn nói được cả tiếng ấn ? "

" Tôi là người Nhật hẳn hoi đó nha, nhưng mà do có biến cố gì đó nên gia đình gửi tôi qua đây học, ở đây thì đương nhiên là phải biết tiếng mới nói chuyện với người ta được chứ. "

" Gia đình ở Nhật sao ? Cô sao không bỏ về Nhật cho rồi, Dio kiểu gì cũng không đuổi đến được. "

" Nói cho sang mồm chứ, nhà đã không liên lạc cho tôi từ lâu lắm rồi, tôi cũng không có cách nào gọi về. Tôi ban đầu cũng nghĩ như anh đó, mà tôi nhận ra rằng mình đã bị bỏ rơi rồi. "

Rishima chống tay, nhìn vẻ mặt khó hiểu của Jotaro thì đành kể cho anh về những chuyện mà mình có nhận thức được. Cô đã từng về trường cũ để hỏi chuyện, thì biết được rằng kể từ 2 năm trước gia đình đã không còn đóng tiền học nữa, Rishima cũng vì thế mà thôi học, họ sau đó cắt dần nhưng khoản phí khác, như tiền nhà và sinh hoạt. Cuối cùng là bặt âm vô tín, Rishima không nhớ mình trải qua những ngày ở phía sau đó như thế nào nhưng khi nghe đến việc gia đình đã không còn bên cạnh cô lại chẳng cảm thấy gì, cảm xúc ngang bằng như một tờ giấy trắng, không tức giận cũng không buồn bã, ngược lại còn cảm thấy rất nhẹ nhõm. Vì nếu cô quay về với những chuyện tồi tệ mọi người sẽ không ai lo lắng cho cô cả ngược lại có khi còn bị đối xử không tốt, cảm xúc lúc đó sẽ còn kinh khủng hơn nữa. Rishima biết mình không thể dựa vào ai ngoài chính bản thân vì thế mà tiếp tục theo đuổi con đường cũ mà đi phiêu bạt khắp nơi, cứ vậy đến nay đã được 2 năm trời, không nơi nương tựa cũng không có bạn bè hay gia đình.

" Nghe anh nói đến đây là vì mẹ mình, tôi cảm thấy tò mò. " Rishima vuốt cằm: " Tình cảm gia đình thực sự lớn lao đến thế sao ? "

" Bà ấy là mẹ tôi, cũng là người khổ cực sinh ra tôi, chăm sóc tôi từ đó đến bây giờ, tôi không thể bỏ mặc bà ấy chết dần chết mòn với căn bệnh được. " Jotaro nhíu mày nhìn cô, vốn dĩ Rishima hỏi như vậy là vì cô căn bản không biết tình cảm là gì.

" Ra là vậy. " Rishima gật gù, nhìn anh có chút trìu mến, thì ra kiểu người cứng hơn đá như anh ấy cũng có tình cảm dành cho người mẹ của mình, thật sự ấm áp đến mức có thể làm tan chảy 1 người lạnh giá như cô.

Rishima bên trong không có tình thương, nhưng có thể đem tình thương của mình đi chia sẻ với bất kỳ ai. Điều đó khiến Jotaro không hiểu được, con người thường luôn thèm khát những thứ mà họ không có được, và sẽ tìm mọi cách để đoạt lấy chúng, Rishima chưa từng có những cảm xúc yêu thương lại cũng không cần chúng, tuy anh luôn cảm nhận được là vậy nhưng mỗi lần nghe cô kể chuyện về mình, sâu thẳm trong đôi mắt ấy vẫn là nỗi cô đơn vô bờ, thứ mà cô ấy đã phải trải qua nhiều đến mức kể cả khi không có ai bên cạnh mình thì cũng chẳng ra sao. Jotaro lớn lên trong tình yêu thương của mẹ, mạnh mẽ cũng vì bản tính của anh vốn là như vậy ngay từ những ngày trưởng thành, còn Rishima thì khác, cô ấy buộc phải gạt bỏ cảm xúc yếu đuối để tồn tại, tiếp tục tiến lên về phía trước mà không được phép ngoảnh lại phía sau.


Buổi trưa bên dòng sông Nile, cảnh vật yên bình chậm rãi trôi qua, dù mặt trời đã lên đến đỉnh đầu nhưng dưới bóng cây cảm giác lại không có chút nắng nóng nào. Rishima mải ngắm nghía khẩu súng trong tay rồi cứ liên tục thao tác lạch cạch. Họ rất may mắn khi cả buổi nay không hề đụng độ với kẻ địch nào, và thời gian cũng khá là thư thả." Cô biết dùng súng không ? "Jotaro cầm lấy món đồ trong tay cô.

" Biết một chút, tôi chỉ rành kiểu súng trường thôi, không biết kiểu này có khác gì mọi khi không ? " Rishima nằm xuống bãi cỏ.

" Nặng như thế này mà cô cứ vác theo suốt sao được ? " Jotaro nắm lấy thân súng, cảm giác cầm rất chắc tay nhưng không thể nào quen được.

" UT. Barrier của tôi sẽ làm nó nhẹ hơn, muốn vác đi đâu cũng không cần lo. " Rishima chạm vào cây súng, anh liền cảm thấy miếng sắt lạnh lẽo kia nhẹ như một cái ống nước nhựa." UT. Barrier gì đó của cô hoạt động như thế nào ? "

" UT. Barrier gọi tắt cho Untouchable Barr, tôi nghĩ nó thuộc hệ phi vật lý, như anh thấy đó, nó là màn chắn ở dạng cơ bản, tôi còn có thể hóa lỏng nó nữa. " Rishima giải thích cho anh dễ hình dung: " Màn mà anh thấy chỉ có 1 đó là được chồng lên từ nhiều lớp, rất rất nhiều nên thường đòn đánh vào UT. Barrier phải đi qua rất nhiều lớp khác, thường thì không xuyên qua được vì UT. Barrier chồng có khi đến 1000 lớp, lớp nào bị phá vỡ đều sẽ có lớp mới chồng lên ở phía sau. "

" Không có cách nào đánh thủng được sao ? "

" Trừ khi anh đánh đủ nhanh và mạnh đến mức UT. Barrier không thể chồng lại kịp, nhưng hầu như tôi chưa bị như thế lần nào cả. " Rishima nắm lấy thân súng rồi nhấc hẳn lên cao bằng một tay: " Dạng lỏng của nó sẽ ôm lấy một đồ vật nhất định, không làm mất đi trọng lượng mà chỉ giảm đi một phần thôi, nên anh chỉ cảm giác nó nhẹ chứ không thể lơ lửng được. "

" Đồ vật...thế với người thì sao ? "

" Tôi chưa thử bao giờ, nhưng cơ thể người bị giảm trọng lượng đột ngột sẽ rất nguy hiểm, nghĩ đến cảnh tim gan phèo phổi của anh trôi tứ tung trong cơ thể đi, chưa kể đến chuyện máu trong người không trôi đúng đường khiến tuần hoàn đảo lộn và đủ thứ tai hại khác mà tôi nghĩ không nên thử.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro