Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có đói chưa, bỏ bụng cái gì đó đi rồi lại đi tiếp. " Jotaro ngồi dậy.

" Anh đi đi, tôi sẽ ở đây chờ. " Rishima xua tay.

" Cô không đi với tôi à ? " Jotaro cau mày.

" Tôi uống trà đường là được, dù sao cũng không đói lắm. " Rishima lim dim mắt.

" Chứ không phải là do hết tiền rồi hả ? " Jotaro liền đá xéo cô.

" Nói linh tinh gì vậy ? " Rishima gắt lên.

" Đứng lên, đi với tôi ăn một bữa đàng hoàng, tôi trả. " Jotaro ngồi xuống kéo tay cô đứng lên: " Tôi với cô còn đi chung dài dài nên đừng lo, ăn uống vào thì đánh đấm mới vào được. "

" Anh nói cũng phải, chỉ cần là anh trả thì bữa nào tôi cũng có mặt. " Rishima nghe anh nói vậy thì hớn hở vẫy đuôi theo sau.

Cô ngồi trên ghế đung đưa chân, hết nhìn bảng giá rồi lại nhìn xung quanh.

" Anh có biết câu trời đánh tránh bữa ăn là sao không ? "

" Sao lại hỏi thế ? Câu nó sao thì nghĩa nó vậy thôi. "

" Ý là khi trời định phạt mình thì sẽ đợi mình ăn xong hả ? "

" Nghĩ thoáng ra chút...kiểu như cô có mâu thuẫn với ai đó thì người ta cũng không né bữa cơm ra ấy, sau đó hoặc trước đó sẽ gây hấn sau. "

Jotaro vừa dứt câu thì Rishima liền chồm người lên đưa tay kéo mạnh cổ áo anh xuống bàn, tiếng va chạm với UT. Barrier vọng lên khắp tiệm, cô giãn các lớp màn ra để đẩy đối phương ra ngoài tầm của mình, nhưng cảm giác nhộn nhạo xuyên vào cánh tay khiến Rishima lập tức thu UT. Barrier trở về. Jotaro nhận ra có điều gì đó không ổn với phản ứng của cô liền nhấc hẳn cái bàn trước mắt ném về phía kẻ địch rồi kéo Rishima ra sau mình, nhưng cô lại giục anh mau bỏ chạy thật nhanh khỏi đó.

" Giỡn hả, vừa mới nói luôn đó..." Rishima cười trừ.

" Xem ra vận may của cô và tôi không được tốt rồi. " Jotaro kéo mũ xuống: " Vừa rồi là thứ gì vậy ? "

" T...tôi không biết, tôi đã dùng UT. Barr để chặn nó lại, nhưng nó không cố để phá màn là đang ăn mòn vào bên trong...cảm giác kinh khủng lắm... " Rishima rùng mình một cái rõ hãi: " Thứ đó như cái rễ cây sống vậy, chúng cứ ngoe nguẩy chọc vào sâu hơn, nó cứ nhột nhột... "

" Bình tĩnh nào. " Jotaro nắm lấy vai cô, cố gắng trấn an Rishima.

" Lúc nãy...tôi còn thấy nó...nó xuyên vào cái bàn nữa cơ, làm cho nó méo mó đủ kiểu..." Rishima lắp bắp.

" Cô...mau đưa cái tay đây! " Jotaro kéo cô đứng lại rồi lật cánh tay Rishima lên, không ngờ lại trông thấy thứ còn kinh hoàng hơn.

Những cái rễ cây trắng muốt khi nãy mà Rishima nói với anh đã mọc đầy lên cánh tay trái của cô, chúng trườn bò qua các mạch máu rất nhanh đã lên đến bắp tay. Rishima hoảng hốt vội đẩy anh ra rồi dứt khoát rút dao đâm vào thứ đang ngọ nguậy bên dưới da thịt mình, chắc chắn là khi nãy nó đã từ UT. Barrier để chui vào cơ thể cô. Máu tứa ra tung tóe, chưa bao giờ Rishima thấy đau đớn đến vậy, những cái rễ ấy cắn sâu vào từng mạch máu và sợi cơ, không ngừng liên tục sinh trưởng chi chít bên trong da thịt, cảm giác như chúng có thể xé toạc cả cánh tay của cô ra. May mắn thay vết đâm kia đã khiến nó ngừng lại không mọc lên nữa, nhưng làn da trên cánh tay của Rishima đã sớm nổi sần lên đầy gân xanh đỏ và mạch máu chuyển màu tím tái. Rishima càng lúc càng không thể nào giữ nổi bình tĩnh, sự kinh tởm đang diễn ra trong cơ thể khiến cô hoảng loạn cực độ, máu nhỏ xuống nền đất càng lúc càng nhiều, Rishima dường như còn chẳng cảm nhận được chất lỏng đang chảy dài trên da mình.

" Anh đừng có lại gần tôi, cái thứ này nó lây lan nhanh lắm... " Rishima run rẩy buông tay khỏi con dao đang nổi đầy gân trên bề mặt kim loại của nó.

Jotaro cau mày, liền dáo dác nhìn quanh, rốt cuộc là thứ Stand gì mà lại kinh khủng như thế. Chắc chắn luyện sư phải ở gần đây mới có thể tấn công chính xác vào Rishima, không chỉ vậy mà kẻ đó còn biết khá rõ về cô ấy nữa, kẻ đó đã lợi dụng UT. Barrier để có thể xâm nhập vào cơ thể Rishima một cách dễ dàng. Với tình cảnh bây giờ thì cô ấy không thể chiến đấu, cơn đau kia đã khiến người gục ngã trên nền đất, nếu tệ nhất thì Rishima buộc phải cắt bỏ cánh tay bên trái của mình để thoát khỏi sự kiểm soát.

" Không phải lúc nào UT. Barrier cũng có thể bảo vệ được mày đâu. "

Tiếng bước của giày cao gót vang lên lộp cộp tiến đến gần cô, người phụ nữ tướng mạo cao ráo không biết từ đâu đến khẽ cúi xuống nhìn biểu cảm khổ sở của Rishima mà nở một nụ cười hạnh phúc. Con bé này quả thực rất mạnh mẽ, dù nỗi kinh tởm mà Sweet Death mang lại khiến tâm trí nó sớm không vững vàng được nữa nhưng con bé vẫn còn tỉnh, miệng nói không mở nổi nhưng ánh mắt lại ngước lên nhìn đầy căm thù. Quả nhiên, những kẻ đáng gờm như này cũng đã từng dưới trướng ngài ấy, nhưng giờ đây đã đi theo con đường phản bội thì thật đáng tiếc, Rishima với ý chí kiên cường như vậy chắc chắn sẽ trở thành một con rối hoàn hảo trong tay cô ta. Tuy vậy, ngài Dio lại hận nó đến mức chỉ muốn ăn tươi nuốt sống, xem ra không thể tùy tiện giữ lại ở bên cạnh. Jotaro lập tức kéo cô lùi về sau tránh khỏi đối phương, anh vô cùng cẩn thận quan sát một lượt xung quanh kẻ ấy.

" Ngươi...là Celia đấy à ? " Rishima có hơi ngạc nhiên: " Chẳng phải Dio đã vứt bỏ ngươi rồi mà bây giờ còn tìm đến ta, ngươi muốn gì ? "

" Nói xằng bậy! Ngài ấy chưa hề bỏ rơi ta bao giờ cả, tất cả những chuyện này là tại ngươi. " Ả gắt lên sau khi nghe Rishima nói: " Nhưng sao cũng được, Sweet Death sẽ lấy mạng của ngươi sớm thôi, xong chuyến này ta sẽ lại dễ dàng quay về bên vòng tay của ngài ấy. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro