Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck chạy về nhà dưới tốc độ ánh sáng, bất kể những hạt mưa nặng trĩu tát vào mặt đau rát, cây dù cam nhạt đã bỏ quên từ lâu phía sau balo. Nhóc lao vào nhà, la lớn "Em không ăn tối đâu nha!" với Johnny, anh trai nó, rồi tiến thẳng vào phòng, đóng sầm cửa lại mặc kệ tiếng anh nói với theo bảo nhóc thay đồ khô để kẻo bệnh. Donghyuck không quan tâm. Bệnh sao, giờ là lúc để lo lắng về bệnh hay sao? Nhóc trượt dài theo cánh cửa phòng ngủ, cảm nhận hương cay nồng lưu lại nơi cánh mũi, khóe mắt nóng ran. Đầu nó không ngừng phát đi phát lại cảnh tượng ban nãy.


~


"Cho phép anh tiếp tục xuất hiện trong tương lai của em nhé!"

Jaehyun nhẹ nhàng nói, trước khi đặt điện thoại của anh vào tay nó, ánh mắt chờ đợi. Donghyuck không rõ thứ gì đã điều khiển nó, đầu tiên nó đã bất kể trời mưa to, lại về nhà bằng con đường vòng xa tít tắp, rồi bỗng nhiên dừng lại ở một mái hiên xa lạ chỉ vì một chàng trai với bộ đồng phục thật quen mắt, thậm chí còn đưa cho anh ta chiếc khăn tay mà nó thích nhất. Là do bài kiểm tra trước đó khiến nó không còn sức suy nghĩ, hay là do thanh âm êm dịu của cơn mưa trĩu hạt khiến tâm trạng của nó trở nên đến thoải mái lạ thường, chẳng biết nữa, chỉ biết nó không chút do dự mà nhận lấy chiếc điện thoại từ tay Jaehyun và nhập vào dãy số quen thuộc. Ngay khi Donghyuck định hoàn trả lại điện thoại cho Jaehyun thì nó nghe tiếng tim mình rơi xuống hố đen sâu thẳm. Hiện lên là màn hình điện thoại là cuộc gọi đến với cái tên được lưu vỏn vẹn là một hình trái tim, trong lúc Donghyuck chưa kịp hiểu rõ vì sao nó lại cảm thấy thất vọng tràn đầy trong lòng ngực thì một thứ khác đã rút sạch không khí nơi lồng ngực nói. Bức ảnh Jaehyun đặt cho người đó là bức ảnh chụp từ đằng sau lưng của hai chàng trai, khoác lên mình bộ đồng phục hiện tại trên người anh. Không khó để nhóc nhận ra ngay Jaehyun là người đứng bên phải bởi lẽ trong ảnh anh hơi hướng mặt về phía ống kính, lộ ra một nửa mặt. Nhưng điều thu hút mọi sự chú ý của Donghyuck chính là người còn lại, bóng lưng này với Donghyuck có chút quá sức quen thuộc, quen thuộc đến đáng sợ. Một đợt ớn lạnh chạy dọc sống lưng nó, Donghyuck loạng choạng truyền lại điện thoại cho Jaehyun, mong rằng những gì nó vừa thấy chỉ là một cơn ác mộng.

Jaehyun vui vẻ nhận lại điện thoại, ánh mắt anh lập tức đổi khác khi nhìn vào màn hình, và dù Donghyuck đã rất cố gắng nó vẫn không thể bắt được cảm xúc phía sau ánh mắt ấy.

"Alo, Doyoung, ừ, mưa to quá nên tớ vẫn chưa đến được." Donghyuck tưởng như hai chân nó mất hết sức lực khi cái tên ấy vang lên. Không, vẫn có thể là nó nhìn nhầm thôi, có thể chỉ là trùng tên thôi mà. "Sao cơ, thầy Shim hôm nay điểm danh á. Aisss thiệt tình, chắc là đội mưa chạy đến thôi chứ biết làm sao giờ. Câu giữ chỗ tớ đi nhé, năm phút nữa là tớ có mặt ngay." Jaehyun vội vã đút điện thoại vào túi quần, trông có vẻ như thoáng ngạc nhiên trước gương mặt thất thần của cậu nhóc trước mặt.

"Donghyuck, em không sao chứ?" Donghyuck nhanh chóng gật đầu, đeo lên một nụ cười tươi sáng thường thấy. "Mưa lạnh quá nên não em nó đình chỉ tí thôi anh." Nó cố đùa, thu lại được một tràn cười từ Jaehyun. Anh vươn tay xoa đầu nó trước khi lao vào màn mưa.

"Tương lai có qua môn hay không phụ thuộc hoàn toàn vào anh hiện tại chạy nhanh hay chậm, dù không muốn nhưng phải cáo từ em đi trước rồi. Anh sẽ nhắn tin đó nên nhớ chờ máy nhé!"

Jaehyun hòa mình vào màn mưa, để lại Donghyuck một mình vật lộn với hàng ngàn suy nghĩ ngổn ngang. Doyoung, cái tên này, một năm qua không ngày nào mà nó không nghĩ đến. Bóng lưng ấy hầu như tuần nào nó cũng cố lấp ló từng đằng sau, dõi theo người ấy ít nhất một lần. Lịch học của người ấy, nó cũng thuộc nằm lòng, môn người ấy đang học hiện tại người đứng lớp không ai khác chính là thầy Shim. Donghyuck cảm tưởng như mặt đất dưới chân nó đổ sụp, nó vô thức hòa mình vào màn mưa trước mặt, giấu đi vệt hơi nước nóng hổi chảy dài hai bên má.


~


"Donghyuck, anh vào nhé." Giọng Johnny vọng đến từ đằng sau cánh cửa, kéo Donghyuck trở về thực tại. Nó hít một hơi thật sâu, dụi mặt vào tay áo, vụng về xóa đi vệt nước mắt đã khô, nặn ra một nụ cười méo mó. Trái với tưởng tượng của nó, Johnny không hề la mắng, cũng không cằn nhằng nó bất kì điều gì, không một câu hỏi, không chút phiền lòng, chỉ có ánh nhìn đầy yêu thương và một vòng tay thật ấm áp. Anh kéo tay nó đến trước tủ quần áo, giúp nó thay ra một bộ đồ ngủ thoải mái, trước khi đặt nó ngồi xuống giường, anh dùng một chiếc khăn ấm để lau sạch gương mặt Donghyuck. Nhẹ nhàng, trân quý như thể chăm bẵm một đứa trẻ, Johnny ra hiệu cho Donghyuck tự tìm cho mình một chỗ thoải mái trên giường, với lấy công tắt đèn, trước khi chui vào chăn, để Donghyuck rút vào lòng anh hệt như ngày còn bé. Đã bao lâu kể từ lần cuối cùng anh ôm lấy Donghyuck như thế này rồi nhỉ? Thằng bé lớn lên quá nhanh, ngoài mặt thì lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, lại luôn lí la lí lắc, khiến Johnny đôi lúc quên mất Donghyuck vốn dĩ vẫn chỉ là một đứa trẻ, vẫn còn đang ở cái độ tuổi nhạy cảm đối với mọi sự đời.

"Em xin lỗi, em chỉ toàn nghĩ quá mọi chuyện lên thôi." Donghyuck thì thầm vào lồng ngực Johnny, cố rút sâu vào người anh, nhận lấy hơi ấm quen thuộc.

"Không ngại kể anh nghe chuyện gì đã xảy ra chứ?" Johnny luồng tay vào mái tóc bông mềm thơm mùi hoa sữa, vỗ nhẹ, một dấu hiệu của riêng cả hai rằng họ đang lắng nghe.

"Em sẽ kể nhưng anh phải hứa là sẽ không cười đấy nhé." Donghyuck ngẩn mặt lên, một lớp hồng phủ nhẹ hai má. "Anh biết em thích anh Doyoung mà đúng không?"

"Ý em là cậu nhóc em gặp lúc đi lễ ra trường của anh, cái người mà em đã té đập mặt xuống đất ngay trước mặt người ta vì toàn lo tíu tít cái mỏ ấy hả? Uầy đó là một trong những điểm sáng của cuộc đời anh luôn đó, tất nhiên là anh nhớ rồi!" Johnny vui vẻ cười lớn, uốn éo thân hình thước tám cố tránh né những cái nhéo giận dỗi của Donghyuck, gánh nặng trên vai như vơi đi phần nào. Tâm trạng thằng bé có vẻ khá hơn rồi. "Thôi nào, em không thể giết chết anh như vầy trước khi kể hết mọi chuyện cho anh được, em biết một con ma mà vẫn còn vướng bận với sự đời sẽ đáng sợ đến thế nào mà, đúng không?"

"Anh thì chỉ toàn trêu em thôi," Donghyuck phồng má cằn nhằn, đổi lại mấy cú nựng má có phần hơi quá nhiệt huyết của Johnny. Trách anh thế nào được, ai bảo em trai anh quá đáng yêu làm gì.

"Thế đã có chuyện gì xảy ra? Nhóc con ấy đã ăn gan trời gì mà dám khiến em trai quý giá của anh khóc cơ chứ, có cần anh đến dạy dỗ cho nó một chút không?"

"Không đâu, chuyện này không có liên quan trực tiếp đến ảnh. Chỉ là dù rằng em rất thích anh Doyoung thì em vẫn luôn có cảm giác có gì đó không đúng. Em và ảnh, nó không đúng gì cả."

"Em lo lắng rằng nhóc ấy không phải là soulmate thật sự của em mà chỉ là một cơn cảm nắng thông thường thôi có phải không? Đó là lý do vì sao em chỉ lẳng lặng dõi theo nhóc ấy từ đằng xa?"

"Hơn là lo lắng, cảm giác đó mạnh mẽ đến nỗi có nhiều lúc em thật sự tin rằng anh ấy không phải là người đó, rằng nếu em tiếp tục nuôi lớn cái tình cảm này em sẽ phá hỏng giấc mơ tiên tri. Chính vì thế mà ngoại trừ việc ngây ngốc chạy theo ngắm nhìn ảnh từ đằng xa thì em chưa một lần dám tìm hiểu bất cứ điều gì về ảnh. Ngoại trừ cái tên Kim Doyoung ra, thông tin cá nhân của ảnh, em không biết gì cả. Em muốn đợi giấc mơ của em đến. Thế nhưng hôm nay em đã gặp một người, anh ấy đứng trú mưa trong một mái hiên cũ kĩ. Chẳng hiểu vì lý do gì mà chân em như thể bị ai điều khiển cứ băng băng đi về phía ấy. Em thậm chí còn đưa cho ảnh chiếc khăn tay em thích nhất để ảnh thấm bớt nước mưa. Tâm trạng em khi ấy vô cùng phấn khích, giống hệt như lần đầu em gặp anh Doyoung vậy. Em thậm chí còn nghĩ anh ấy thật sự là soulmate của em rồi vì dù chẳng quen biết gì anh ấy vẫn xin số điện thoại của em và còn hứa sẽ liên lạc nữa. Nhưng mà..." Donghyuck bỗng trở nên im bặc, như thể chính bản thân nó đang lạc trở lại khung cảnh ấy.

"Nhưng mà? Nhưng mà cái gì hả Hyuckie? Đã có chuyện gì?" Johnny dồn dập hỏi, cố lờ đi cái cảm giác nhộn nhạo nhè nhẹ, anh không có linh cảm tốt về chuyện này.

"Khi anh đặt tên danh bạ của một người bằng kí hiệu trái tim, điều đó có nghĩa là anh có tình cảm trên mức tình bạn với người đó không? Bởi vì trong lúc em nhập số điện thoại của em vào điện thoại anh ấy, đã có một người gọi đến với tên như thế. Tệ hơn cả, người gọi đến là..."

"Người gọi đến là Doyoung có phải không?" Johnny tiếp lời Donghyuck, lặng nhìn gương mặt nhóc con hiện rõ sự ngạc nhiên và bối rồi. "Còn cậu nhóc hôm nay em gặp tên là Jaehyun, đúng chứ?"

"Johnny, làm sao anh biết?" Donghyuck thất thần nhìn anh, hai tay bấu chặt vào gấu áo của Johhny. Anh hồi tưởng lại cuộc hội thoại trước đây của anh cùng Yuta và Jungwoo, cả buổi trò chuyện cùng Ten, dù rằng vẫn còn quá nhiều điểm khuất mắt, anh cũng đã phần nào lờ mờ dựng lên được một vài giả thuyết cho chuyện này.

"Làm sao anh biết không quan trọng. Anh chỉ muốn em nhớ, chuyện soulmate em không có gì phải gấp gáp. Em năm nay đã mười lăm tuổi rồi, còn chưa đến một năm nữa là giấc mơ của em sẽ đến. Đến khi ấy ai là người dành cho em, tự khắc em sẽ rõ. Hiện tại đừng suy nghĩ quá nhiều. Anh có biết qua Jaehyun, nhóc là một người đàng hoàng. Chắc chắn không có chuyện nhóc vừa mập mờ với Doyoung vừa tán tỉnh em đâu. Thế nên em cứ thuận theo tự nhiên, dành thời gian tìm hiểu nhóc đôi chút, cũng chẳng mất gì. Không phải sao?" Johnny siết chặt vòng tay quấn quanh eo Donghyuck, trấn tĩnh em.

"Em không biết nữa. Dù thế nào thì ảnh cũng sẽ rất thân với anh Doyoung, lỡ như lúc nào đấy ảnh giới thiệu em cho anh Doyoung thì sao? Em biết đối mặt với ảnh thế nào đây?" Giọng Donghyuck lại một lần nữa nghẹn lại, tại sao nó lại muốn khóc nữa rồi. 

"Nào nào, tại sao anh vừa vỗ nín đã lại sắp khóc rồi? Không việc gì phải căng thẳng cả, em hãy cứ nghĩ đơn giản rằng đây sẽ là cơ hội để em tìm hiểu cả hai, để xem ai mới là người phù hợp hơn dành cho em. Mặc kệ chuyện soulmate đi, nếu soulmate của em không phải là người em thích, thì làm gì còn nghĩa lý gì nữa, không phải sao? Tin anh đi, một năm không phải là một khoảng thời gian đủ dài để thay đổi giấc mơ của em đâu. Hãy cứ bắt đầu làm bạn trước, không việc gì phải khẩn trương cả nhé! Còn nếu mọi chuyện không được như em mong muốn thì em luôn có thể chạy về mách anh mà, anh sẽ tẩn cho hai đứa nó vài cú cho tiến hóa ngược luôn." 

Tiếng cười của Donghyuck vang vọng khắp căn phòng, dù vẫn còn hơi nghẹn hậu mít ướt nhưng đã vui vẻ hơn rất nhiều. "Anh đừng có hở cái là lại đòi đánh người nữa có được không? Đến một con muỗi em còn chưa từng thấy anh dám làm đau nữa là." Nó nhướng người lên, thơm một cái thật kêu vào một bên má Johnny. "Nhưng mà cảm ơn anh nhiều. Em nghĩ thông rồi. Không lo nghĩ nữa đâu.Tất cả đều sẽ để thuận theo tự nhiên."

"Nghĩ thông là tốt, còn bây giờ ngủ một giấc thật đã rồi dậy ăn gà nướng nhé."

"Vâng!!!!!!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro