Let the story begin!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soulmate ấy hả, thể theo sách vở hay những giáo trình rập khuông thì đó là sự tồn tại của cá thể phù hợp tuyệt đối dành cho mỗi người, là một bạn đời duy nhất, là sự sắp xếp hoàn hảo của chúa trời, là điều tuyệt vời nhất có thể xảy đến với mỗi con người. Nhưng đối những người rơi vào trường hợp ngoại lệ như Jaehyun và Doyoung, soulmate kì thực không đơn giản chỉ có vậy.

"Soulmate là người mà chúa trời ban tặng riêng cho con. Hình dáng của người ấy sẽ xuất hiện trong giấc mơ đầu tiên của con khi con bước sang tuổi mười sáu. Khoảnh khắc khi cả hai cùng thừa nhân bản thân là soulmate của nhau, dấu ấn sẽ hiện ra trên đôi mắt con dưới dạng một màu mắt mới bla bla bla... Vớ va vớ vẩn." Doyoung vừa nhại giọng nói, vừa ném đi cuốn sách giáo trình về soulmate mà anh vô tình thấy được trong phòng của Jaehyun. "Sao đến tận bây giờ cậu vẫn còn giữ mấy cuốn sách này kia chứ, đừng nói với tớ là cậu vẫn còn tin vào nó đó nha. Làm sao cái lý thuyết này có thể là tuyệt đối khi có tồn tại những đứa như hai chúng mình, không hề có giấc mơ tiên tri khi đến sinh nhật tuổi mười sáu. Trời ạ, tớ vẫn còn nhớ như in cái cảm giác hồi hộp chờ đợi từng đêm, từng đêm sau ngày sinh nhật, để rồi tất cả những gì tớ mơ thấy sau đó là tớ đang ăn một cái gì đó ngon lành, ma quỷ rượt đuổi hoặc là tớ đang rớt từ một tòa nhà cao tầng." Doyoung ca thán, nằm dài ra bàn.

"Cậu đã bao giờ nghĩ soulmate của cậu kì thực chính là một trong cái bọn ma quỷ mà cậu mơ thấy hay chưa?" Jaehyun cao giọng đùa nghịch, tiếng cười giòn tan, tựa như vô cùng cao hứng, nhưng ánh mắt lại mang chút đượm buồn.

"Yah, Jung Jaehyun!" Doyoung đập bàn đứng dậy, mặt đỏ bừng vì tức giận. "Cậu lấy cái quyền gì mà trêu ghẹo tớ, cậu cũng đâu có giấc mơ tiên tri đâu chứ. Là định mệnh rồi đó. Chúa không thể tìm được một nửa hoàn hảo cho hai đứa mình, nên là ngài quẳng hai đứa lại với nhau luôn. Có lẽ trong lúc cả thế giới hạnh phúc bên soulmate của mình thì tớ cũng nên hài lòng với việc tớ vẫn còn có cậu. Cậu sẽ không bao giờ bỏ tớ để chạy theo soulmate của mình như mọi người. Đúng chứ?"

Jaehyun khẽ gật đầu, một lớp hồng phủ nhẹ hai má, có lẽ anh cũng nên hài lòng với hiện tại cũng nên.

"Mà này, theo mắt nhìn của tớ thì có vẻ như cậu không chỉ giữ lại những cuốn sách liên quan đến soulmate mà còn sưu tầm chúng nữa nhỉ? Có mấy cuốn cổ ơi là cổ kia mà. Sao, cậu có tìm thấy điều gì thú vị không? Có cái gì liên quan đến những người không có giấc mơ tiên tri không?"

"Tớ đã thử nhưng mà không thấy điều gì liên quan đến việc ấy. Trường hợp ngoại lệ lớn nhất cho đến hiện tại được ghi chép lại thì chỉ có hai dạng. Một là họ nhìn thấy nhiều hơn một người trong giấc mơ tiên tri tức họ có nhiều hơn một soulmate. Trường hợp còn lại là giấc mơ tiên tri không tương đồng, tức là một người mơ về một người, nhưng người đó thì lại mơ về một người hoàn toàn khác."

Doyoung tròn mắt, anh chưa từng nghĩ đến chuyện những trường hợp ngoại lệ này thật sự tồn tại. Người mình nhìn thấy trong giấc mơ tiên tri lại không mơ về mình sao? Điều tồi tệ đến vậy Doyoung chưa bao giờ mảy may nghĩ đến. Những người ấy họ đã phải đau khổ đến thế nào, đã cô đơn đến thế nào.

"Có lý do nào giải thích cho trường hợp thứ hai không?"

"Chưa có lời giải thích cụ thể, nhưng theo phán đoán chuyên ngành thì có lẽ chuyện này xảy ra khi một trong hai người họ đã yêu một người khác không phải là soulmate của mình trước khi giấc mơ tiên tri đến."

Cuộc hội thoại sau đó chìm vào một khoảng lặng vô cùng, cả hai đều bận rộn đuổi theo những suy nghĩ của bản thân.

Năm ấy Doyoung mười bảy tuổi. Năm ấy anh tin rằng bản thân là kẻ cô đơn không có cho bản thân một người tri kỉ. Năm ấy anh tin rằng có một người bạn thân cùng cảnh ngộ thật tốt.

Năm ấy Jaehyun mười bảy tuổi.­­ Năm ấy anh tin rằng soulmate của anh đã không nhìn thấy anh trong giấc mơ tiên tri và sẽ mãi mãi không yêu anh như anh mơ ước. Năm ấy anh tin rằng chỉ cần được ở bên cạnh họ với tư cách một người bạn thân như hiện tại đã là tốt lắm rồi. 

Năm ấy, Doyoung không hề biết Jaehyun kì thực đã mơ thấy giấc mơ tiên tri của mình. Năm ấy, Jaehyun hằng đêm đều tự hỏi vì sao giấc mơ tiên tri của anh lại  xuất hiện hình bóng của tận hai người.

~

"Cô có chắc là cô muốn làm vậy không? Còn tương lai của thằng bé thì sao? Cô biết rằng nếu làm thế, thằng bé sẽ bỏ lỡ giấc mơ tiên tri của nó kia mà."

"Không còn cách nào khác cả. Tôi phải cứu hiện tại của nó trước đã, tương lai, tương lai hãy để số mệnh của thằng bé quyết định."

~~

Những tưởng mọi thứ vẫn sẽ cứ luôn như thế không có gì thay đổi, thì Donghyuck xuất hiện, đảo lộn hoàn toàn của cuộc sống của Jaehyun. Trước ngày nhóc xuất hiện, Jaehyun hoàn toàn không tin sự tồn tại của tình yêu sét đánh giữa soulmate với nhau, anh cho rằng tình yêu giữa hai người là tri kỉ tồn tại là bởi vì sự đồng điệu đến hoàn hảo trong tâm hồn của họ, từng ngày từng ngày trôi qua bên nhau là thứ khiến cho tình cảm giữa họ càng sâu đậm hơn, giống như tình cảm của anh dành cho Doyoung vậy. Vì thế mà Jaehyun luôn nghĩ rằng khi anh tìm thấy người còn lại xuất hiện trong giấc cơ tiên tri của mình, anh sẽ cần thật nhiều thời gian để tìm hiểu họ, để có thể dành tình cảm cho họ. Nhưng vào cái ngày Donghyuck đứng trước mặt anh, nở nụ cười ấm áp tựa như một bông hoa hướng dương vàng óng, chìa tay đưa cho Jaehyun chiếc khăn tay thơm mùi dâu sữa dịu ngọt, anh biết niềm tin này của anh đã vỡ vụn rồi.

.

"Sao trời lại mưa bất chợt thế này, lại còn đúng hôm quên không mang dù nữa chứ. Chết thật ướt hết cả rồi." Jaehyun loay hoay dưới một mái hiên nhỏ, nhìn chăm chăm vào màn mưa nặng trĩu, không khỏi để thoát ra một tiếng thở dài. Thời gian cứ thế trôi qua, anh để suy nghĩ của mình hòa cùng những giọt mưa lí lắc, đến khi định thần lại, đã thấy một chiếc dù màu cam nhạt tiến đến bên cạnh. Một cậu nhóc với mái tóc nâu bông tròn đáng yêu tựa như mây trắng. Lồng ngực Jaehyun bất chợt căng đầy sự phấn khích và hội hộp mà chính anh cũng không rõ là từ điều gì. Cậu nhóc đưa tay vào túi áo, kéo ra một chiếc khăn tay nhỏ.

"Anh trông ướt cả rồi kìa, dùng cái này đi."

Và ắt hẳn là Jaehyun đã ngẩn người ra một đoạn thời gian dài bởi cậu nhóc bất chợt tiến tới, nụ cười trên môi lại tươi sáng thêm ít phần, dúi chiếc khăn nhỏ vào tay Jaehyun.

"Anh không cần ngại, cũng không cần làm vẻ mặt đó đâu. Em không có ướp thuốc mê vào đó đâu mà lo. Dùng đi, em đã lỡ bỏ công đi tận vào đây rồi kia mà." Cậu nhóc bật cười trước chính câu đùa của mình. Giọng em trong veo tựa như một hòn ngọc biết, vang vọng tựa như tiếng chuông chiều. Một giọng nói bên trong Jaehyun gào thét. "Chính là em ấy. Chính là người đã đứng cạnh Doyoung trong giấc mơ tiên tri. Chính là nụ cười ấy."

Bởi vì cả hai đã l­­uôn ở bên nhau từ lúc còn bé, ­­­­chuyện nhận ra Doyoung trong giấc mơ mờ nhạt ấy là một điều quá sức hiển nhiên với Jaehyun, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể nhận ra hình bóng còn lại ngay khi vừa gặp mặt thế này. Anh càng không thể hiểu được vì sao cả nhịp tim lẫn hơi thở của mình lại hỗn loạn đến thế, vì sao hai cả hai tai anh để ửng đỏ nóng hừng hực, vì sao anh chỉ muốn ngay lập tức giấu nhóc con trước mặt vào lòng mà cưng nựng.

"C-Cảm ơn em. Ừm anh là Jaehyun, năm hai cao trung, mọi người hay nói anh nhìn giống trái đào những mà anh thì không thấy vậy đâu." Jaehyun thật sự muốn đánh cho bản thân một cái. Làm gì có ai ngay khi vừa gặp mặt lần đầu đã nói ra mấy cái thông tin thừa thải đó kia chứ. Cậu nhóc hẳn cũng thấy loạt biểu cảm trên gương mặt Jaehyun buồn cười lắm bởi nhóc bắt đầu bật cười khúc khích. Không phải nói ngoa đâu, anh chắc chắn là lúc ấy cơn mưa bỗng nhiên nhẹ hạt đi trông thấy.

"Đào rất đáng yêu còn gì, em thấy giống lắm ấy chứ. À, anh có thể gọi em là Donghyuck, năm hai sơ trung. Mọi người nói em mang lại cảm giác của hoa hướng dương vì em hơi tăng động một tẹo. Em sẽ rất vui nếu anh cũng thấy thế." Nhịp tim tưởng chừng như đã ổn định của Jaehyun lại được dịp náo loạn một lần nữa, "Em ấy chắc chắn là người dành cho mình" anh thầm nghĩ.

Năm hai sơ trung, vậy là năm nay em ấy mười lăm tuổi, vậy là vẫn chưa đến lúc em trải nghiệm giấc mơ tiên tri. Một nỗi sợ xưa cũ lại trỗi dậy trong anh, một cơn ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng Jaehyun khi anh nhớ về lại đêm ấy. Khi anh bật dậy khỏi giấc mơ tiên tri, chưa kịp vui mừng vì người anh thầm thương suốt những năm qua xuất hiện trong giấc mơ trọng đại ấy, thì câu nói của Doyoung dành cho anh không lâu trước đây lại vang lên rõ mồn một trong tâm tí "Tất cả các giấc mơ của tớ kể từ ngày tớ sang tuổi mười sáu đều không có tồn tại bất kì một ai khác. Có lẽ tớ đã được định sẵn sẽ không có soulmate rồi." Kể từ ngày ấy anh lao vào nghiêng cứu, cố tìm cho bản thân một lý do, cố tin vào một giải pháp tồn tại, nhưng tất cả đều đi đến ngỏ cụt. Thế nên anh đã chọn im lặng, chọn chôn vùi đi giấc mơ của mình dưới những lời dối trá.

Jaehyun không cho phép bản thân lặp lại lỗi lầm ấy một lần nào nữa.

"Donghyuck này, em đã giúp anh một lần rồi, giúp anh thêm một lần nữa nhé!" Jaehyun chậm rãi cất lời, trái ngược hoàn toàn với sự dồn dập nơi ngực trái. Donghyuck rời mắt khỏi màn mưa trắng xóa, nghiêng đầu chờ đợi.

"Cho phép anh tiếp tục xuất hiện trong tương lai của em nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro