Day 2: Kẹo Ngọt | GeGo - R18 | 夏五

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Truyện có ngôn từ tục tĩu, yếu tố bạo lực và tình dục mạnh.

Cân nhắc trước khi đọc.

Xin cảm ơn!

Tui đã khuyên và chân thành cảnh báo nên ai có ý định report thì xin đừng đọc hoặc quay đầu càng nhanh càng tốt.

Một lần nữa xin cảm ơn!

(^• ω •^)

Getou vô tình gặp cậu ta trong sở cảnh sát vào một ngày mây đen vần vũ u ám cả bầu trời, cậu ta mang vẻ đẹp chết chóc cùng luồn sát khí tỏa ra khắp người khiến mọi người ai ai cũng không dám đến gần. Chỉ là hôm đó, Getou đã không thể rời mắt khỏi con người này một phút nào.

Và bây giờ, Getou có chết cũng không tin nổi cái cậu giống hệt thần chết ngày hôm ấy lại nằm cạnh anh và ngủ ngoan như một con mèo. Tiếng ngáy khe khẽ bên tai anh khiến thằng nhỏ không kiềm được mà dựng lên.

"Mới sáng sớm mà em trai của anh đã nhiệt tình thế à?"

Gojo lơ mơ thức giấc, nhếch môi cười ranh ma, bàn tay không an phận luồn vào trong chăn làm vài động tác mờ ám. Nhưng cậu vẫn chưa thấy đủ, bực dọc hất phăng cái chăn phiền phức ra, trực tiếp dùng miệng cùng tay phối hợp để làm Getou cảm thấy hài lòng.

"Mẹ nó..."

Anh chửi một câu rồi túm lấy tóc Gojo, ấn mạnh đầu cậu xuống. Gojo vừa dùng ánh mắt đầy gợi tình nhìn anh vừa thể hiện biểu cảm thỏa mãn cực độ trên gương mặt khiến Getou không nhịn được ngửa đầu rên khẽ.

"Ha ha... vừa thức dậy đã được uống sữa chua nguyên chất của Suguru rồi."

Gojo há to cái miệng chứa đầy dịch đục màu trắng, còn dùng tay lấy một ít ra bôi lên mặt.

"Suguru à, có thể cho em xin thêm một ít để rửa mặt được không? Hoặc cho vào cái miệng nhỏ bên dưới của em cũng được này!"

Cậu vừa nói vừa ngồi lên dương vật của Getou, chuyên tâm dùng khe mông cọ nhẹ thứ đó.

"Thằng oắt con này... em tới mùa động dục rồi à?"

"Anh lắm lời thế? Nào nào... có muốn nằm dưới không?"

Gojo nhanh như cắt lấy cái còng tay gần đó khóa hai tay Getou vào thành giường, sau đó tự dùng chất bôi trơn nới lỏng hậu huyệt.

"Hôm nay thân thể anh cứ nghỉ ngơi đi, chỉ cần chỗ ấy cứng là được rồi. Em sẽ tự mình nhún cho tới khi tinh dịch tràn ra khỏi cái lỗ nhỏ này sẽ tha cho anh."

Cậu thiếu niên trước mắt anh đang trưng ra vẻ mặt dâm đãng cùng những hành động hư hỏng ấy không ngờ lại là một cảnh sát chìm giả danh sát thủ đánh thuê. Anh nhớ rõ vào ba năm về trước, anh thất tình và uống đến say xỉn tới mức đã quan hệ suốt đêm với một người lạ mặt chẳng rõ nam hay nữ ngồi cạnh bàn trong hộp đêm. Đến sáng hôm sau Getou tỉnh dậy trong cơn choáng váng, chưa kịp định thần lại thì đã thấy Gojo trần như nhộng khắp người đầy dấu hôn đang ngồi trên cái ghế cạnh giường, mặt lạnh như tiền dùng khăn lau khẩu súng lục ổ xoay kiểu cổ.

"Một tên khốn nào đó tối hôm qua đã dùng còng tay cưỡng chế tao vào khách sạn và làm tình đến nỗi tao khóc lóc xin tha cũng không dừng lại. Tao tự hỏi... tao nên bắn nát cái của quý đó hay là bắn thủng sọ mày đây, hử?"

Getou tái mặt không thể đưa ra lời biện minh cho bản thân, ấp a ấp úng cả buổi trời đành quỳ gối dập đầu với người ta.

"Mày là cảnh sát nhỉ, chắc hẳn biết những tên cưỡng dâm người khác sẽ bị xử phạt như thế nào phải không?"

Người trước mặt vừa chĩa súng vào trán Getou vừa đung đưa tấm thẻ cảnh sát trước mắt anh, đôi mắt đẹp đẽ ấy mang đầy nét ngạo mạn và khinh bỉ.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu, nhất định!"

"Hể, vậy mới đáng mặt đàn ông chứ. Tao tên Gojo Satoru!"

Nhờ cuộc gặp gỡ oái oăm ấy đã đánh dấu mối liên kết giữa anh và cậu, ban đầu cả hai chỉ đơn thuần là bạn bè và bạn tình, thời gian gặp nhau không phải là quan hệ thể xác thì sẽ đi ăn và chơi game, thi thoảng còn đi xem phim. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Getou nhận ra anh đã yêu Gojo mất rồi.

Cái ngày anh tỏ tình với cậu, Getou đã nghĩ anh sẽ bị ăn đấm hoặc nhận ánh mắt nhìn anh chẳng khác gì rác rưởi từ Gojo. Ai mà ngờ cậu không những đồng ý mà còn cười tinh nghịch giơ cái thẻ cảnh sát của mình ra cho anh xem, thế là hai người dính nhau đến tận bây giờ.

Cuối cùng thì Gojo cũng chịu tha cho thằng em tội nghiệp của anh, trước khi rời giường còn không quên đưa mông về phía Getou, vạch ra cho anh xem cái lỗ huyệt sưng đỏ đầy tinh dịch.

"Cảm ơn vì bữa ăn!"

Rốt cuộc thì ai mới là mèo* đây? (Mèo trong tiếng Nhật là neko, còn có thể hiểu là uke)

Getou thức dậy lần thứ hai trong ngày với cái bụng đói meo, nhận ra căn phòng không một chút ánh sáng nào khiến anh bất an lắng tai nghe ngóng động tĩnh, không gian hoàn toàn bị bao trùm bởi một bầu yên tĩnh bất thường.

"Satoru đi đâu rồi nhỉ?"

Anh lững thững ra khỏi phòng, dù sao căn nhà này anh đã thuộc lòng cấu trúc và nội thất rồi nên chẳng cần bật đèn làm gì. Nhờ ánh đèn đường ở khung cửa sổ cạnh bếp hắt vào, Getou thấy Gojo đã làm cho anh một phần cari ngon lành, anh đưa tay quệt một ít nước sốt cho vào miệng.

"Em ấy đáng ra phải nên đi làm đầu bếp trong nhà hàng sao Michelin chứ không phải làm gián điệp cực nhọc lại nguy hiểm như này đâu. Hừm... chỉ hơi âm ấm thôi, chắc em ấy đã đi lâu rồi nhỉ?"

Getou lấy chiếc đĩa định cho vào lò vi sóng nhưng phát hiện có mảnh giấy note nhỏ dưới đĩa bèn bật đèn lên xem. Getou tưởng tượng ra chắc cậu sẽ gửi gắm những lời ngọt ngào hoặc đơn giản là câu dặn dò tình cảm nhưng phũ phàng thay, chữ viết nhảy nhót trên tấm giấy nhỏ cứ như búa tạ giáng liên tiếp vào đầu anh.

'Em bay sang Hokkaido hai tháng để điều tra và phá án, vì gấp gáp nên không chờ anh thức dậy để chào tạm biệt được. Em sẽ mua quà về cho anh!'

Đó là nội dung trong tờ giấy note. Anh thở dài chán nản, đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên hai người xa nhau nên anh tự an ủi rằng thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi.

Nhưng mà tự an ủi bản thân là một chuyện còn thực tế tàn khốc lại là chuyện khác. Đã qua hơn một tháng rồi và đồng nghiệp bắt đầu thấy lo lắng cho anh.

"Getou-san... anh đã nhìn chằm chằm cái hình này được hơn nửa tiếng rồi đấy ạ!"

Trên màn hình laptop là một cỗ thi thể đầy máu được chụp vô cùng sắc nét làm ai đi ngang qua bàn làm việc của anh cũng giật mình. Gương mặt hốc hác, quầng thâm rõ rệt khiến anh trong mắt người khác giống hệt như một bệnh nhân mắc bệnh nan y.

"Cậu có suy luận rằng nạn nhân là do người thân hoặc người quen sát hại không?"

"Em có nghĩ qua nhưng mà... sắc mặt anh tệ lắm đấy ạ!"

Getou không để tâm, tiếp tục phóng to rồi thu nhỏ xem mọi ngóc ngách trên thi thể, cậu đồng nghiệp ái ngại nhìn anh và lắc đầu quay đi.

Getou có một tật xấu là một khi đã tập trung cao độ, anh sẽ bỏ ngoài tai hết toàn bộ âm thanh xung quanh, ấy thế nhưng khi thời sự đưa tin về một đường dây lớn buôn bán trái phép ở Hokkaido, anh lại ngẩng phắt đầu lên nhìn chằm chằm vào đoạn thời sự.

"Sáng nay, ngày 25 tháng 3 năm 20xx, một nhóm cảnh sát nằm vùng đã thành công triệt phá đường dây buôn bán vũ khí và chất cấm lớn tại đảo Hakodate thuộc tỉnh Hokkaido. Trong lúc bắt giữ đã xảy ra xung đột khiến 3 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương, trong đó có 4 cảnh sát. Thông tin về các cảnh sát sẽ được giữ kín."

Bản tin thời sự vừa dứt, Getou loạng choạng đứng dậy rồi lao ra khỏi phòng làm việc, đôi tay anh run rẩy và đôi chân chỉ biết chạy hết tốc lực, đồng nghiệp trong phòng không trách cứ gì anh, chỉ thầm cầu nguyện cho Gojo tai qua nạn khỏi vì nếu không thì Getou chắc chắn sẽ không xong đâu.

Khi đã yên vị vào ghế lái, anh vẫn chưa hết bình tĩnh, anh run run mở cái hộc nhỏ lấy ra một bao thuốc lá mới, vừa lái xe vừa hút thuốc. Hút xong một điếu, anh lần mò tìm điện thoại và gọi liên tục vào số của Gojo, lòng anh nóng như lửa đốt, nếu vẫn chưa có tin tức gì từ cậu thì có vẻ cậu vẫn an toàn hoặc tệ nhất là bị thương.

Nhưng mà, nếu cậu thật sự nằm trong ba người đã thiệt mạng...

Nếu cậu nằm trong số ba người đó...

Getou không dám nghĩ tiếp, khóe mắt anh bỗng cay xè, anh chỉ còn cách lái xe về nhà soạn một ít đồ đạc và bay đến Hokkaido mà thôi.

Dù đang rất vội vã nhưng anh vẫn không bỏ qua vết máu bất thường chảy dài trên nền hành lang, linh cảm không lành trỗi dậy nên anh lần theo vệt máu.

Nó dừng lại trước cửa nhà anh, thần kinh Getou căng ra như dây đàn, anh rút cây súng bên thắt lưng ra, lên đạn và sẵn sàng nổ súng bất cứ khi nào.

Getou một tay cầm súng, một tay mở nắm cửa, căn nhà anh vẫn tối mịt chìm trong im lặng đáng sợ. Anh chẳng biết trong bóng đêm kia, thứ gì đang chờ đợi anh, hoặc là kẻ thù của cả hai hoặc là... Gojo?

Suy nghĩ này vừa thoáng qua, anh lập tức ngây người buông lỏng cảnh giác, phía sau cánh cửa một bóng đen cao gầy cùng đôi mắt sáng quắc thình lình xuất hiện, tên đó giơ tay lên, nhanh như cắt chém xuống cổ Getou trước khi anh kịp kêu lên.

Tên đó dùng một cốc nước lạnh dội lên mặt Getou giúp anh tỉnh lại, anh thử cựa quậy, tay chân và cơ thể anh đã bị trói chặt vào ghế, mắt cũng bị quấn vải đen. Tên kia áp sát Getou, để anh cảm nhận hơi thở và mùi hương của mình, sau đó nhếch mép cười. Anh ngửi ra được mùi thuốc súng, máu tươi và dung dịch khử trùng vết thương, người đàn ông lạ tặc lưỡi đầy thất vọng, hắn đứng thẳng lên, tay vươn ra nắm lấy mái tóc dài và ấn đầu Getou vào vùng hạ bộ của hắn.

"Mới đi có hai tháng, đừng nói là quên luôn mùi của tao rồi nhé!"

Getou ngẩng mặt, hướng về phía giọng nói mà nở nụ cười vô cùng quyến rũ.

"Em nghĩ oan cho tao quá! Satoru, em muốn chơi thế nào? Em làm dom, tao làm sub nhé!"

Vừa nói Getou vừa dùng mặt cạ vào chỗ đó của Gojo, khiến nó nhanh chóng cứng lên. Cậu nghiến răng, dùng một tay mở quần, chưa đợi cậu nhét nó vào miệng anh thì anh đã tự mình ngậm lấy.

"A... mùi của Satoru này!"

Gojo vừa cố định đầu Getou vừa thúc mạnh vào miệng anh. Cậu nhìn xuống đũng quần anh đã sớm bị kích thích đến cộm cả lên, anh còn phát ra tiếng rên khẽ trong cổ họng khiến Gojo không kiềm được, đẩy sâu dương vật vào bên trong.

"Mẹ kiếp... em ra!"

Getou nuốt ngụm tinh dịch không nhổ ra chút nào, bấy giờ bên tai anh bỗng vang lên tiếng phịch và cảm giác đầu Gojo đang tựa vào chân anh.

"Satoru, tháo bịt mặt ra cho anh."

"Không được đâu!"

"Satoru, anh thật sự rất nhớ em, cho anh nhìn em được không?"

Gojo quay lại nhìn bản thân trong gương, cậu hệt như một mớ giẻ rách te tua, trên cơ thể không có chỗ nào là không có vết thương, băng trắng nơi vết thương ở lòng bàn tay đã bị máu nhuộm đỏ. Cậu thở dài cởi trói cho anh, Getou giật phăng đồ bịt mắt, điều đầu tiên anh làm không phải là đè cậu ra mà là sững sờ nhìn người thanh niên trước mặt.

"Đến đây nào."

Getou rơi nước mắt nhưng vẫn nở nụ cười dịu dáng, dang tay ra chờ đợi cậu. Gojo bị nước mắt của anh hù một phen, khập khiễng bước đến. Anh thiếu kiên nhẫn, nắm lấy cánh tay lành và kéo cậu vào lòng.

"Anh nghe thời sự, họ nói có ba người thiệt mạng. Anh không nhận được thông báo nào từ em nên thầm an tâm, thế nhưng anh không thể kiềm chế được cái suy nghĩ rằng nếu em là một trong ba người đó thì... anh sẽ sống sao đây! Satoru, anh đã rất sợ, bây giờ nghĩ lại anh vẫn còn sợ."

Getou vừa không dám siết mạnh Gojo vì sợ cậu sẽ đau vừa không muốn buông tay ra vì sợ cậu sẽ lại biến mất ngay trước mắt anh.

"Satoru... anh sợ bản thân sẽ phải sống trong những kí ức chứa đầy hình bóng của em, chỉ có thể nhớ đến nhưng không thể chạm, không thể ôm lấy được."

Trong lòng Gojo ngập tràn cảm giác tội lỗi, cậu chưa bao giờ thấy anh như vậy, cậu có thể cảm nhận cánh tay đang ôm cậu cũng run run đầy lo sợ.

"Suguru... em xin lỗi, em về rồi đây! Ở đó chỉ có chui vào túi ngủ ngủ trong rừng, trước khi phá được chúng còn ép em phải bắn vào tay để chứng minh lòng trung thành. Sau đó trong lúc bắt giữ, vì đỡ giùm em một nhát dao mà người đồng đội đó đã bị thương nặng. Em đã nghĩ rằng... nếu em chết, hẳn anh sẽ rất hận em, phải không Suguru?"

Getou đưa tay lên vuốt ve gương mặt hao gầy, nhìn cánh tay chi chít vết thương lớn nhỏ, bàn tay đang tươm máu, cái quần ống cao ống thấp vì phải cắt một bên để băng bó vết thương, toàn bộ thương tích của cậu khiến lòng anh đau rát không thôi, lời trách mắng ra đến miệng cũng chẳng nỡ thốt lên.

"Mừng em về nhà. Ổn cả rồi, anh sẽ không hận em đâu, vậy nên em đừng chết... được chứ?"

Gojo tiến tới hôn anh một cái, thấy anh không phòng bị liền đưa lưỡi vào trong khoang miệng rồi nhăn mặt.

"Anh hút thuốc à?"

"Anh không biết làm gì ngoài việc đó cả, nếu không thì anh chẳng thể bình tĩnh nổi."

Cậu thở dài, lần mò trong túi quần bóc ra một viên kẹo, bỏ vào miệng rồi sấn tới hôn anh.

"Đồ ngọt giúp giảm stress cực tốt đấy, thấy an tâm hơn chưa?"

"Hừm... vẫn không ngọt bằng việc em đứng trước mặt và cười với anh. Satoru, cảm ơn em đã trở về!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro