Day 3: Một Bài Toán Khó | ItaFushi | 虎伏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Megumi rầu đời nhìn Itadori mặt mày ửng hồng đang thoi thóp thở trên giường.

Itadori vừa thức dậy đã nhận ra bản thân phát sốt rồi, lại còn nhìn thấy gương mặt đang khó chịu vô cùng của Megumi nên co rúm lại đầy lo lắng vì sợ bị mắng, cất giọng mang theo âm mũi.

"Thầy ơi..."

"Cái thằng ngốc này! Em vì cái bài toán ngu ngốc ấy mà thức mấy đêm liền để giờ phát bệnh à?"

"Nếu em không hoàn thành nó thì thầy sẽ thất vọng cho xem. Nên là em phải rất rất cố gắng đó!"

"Biết vậy ngay từ đầu đã chẳng hứa với em. Khờ hết chỗ nói."

Megumi tuy lầm bầm mắng mỏ nhưng vẫn nâng đầu cậu nhóc dậy đút nước cho cậu uống, còn nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống, sau đó thì chạy đi vội vàng lục tung tủ thuốc trong nhà, may mắn vớ được lọ thuốc hạ sốt, anh còn chưa kịp vui mừng thì cái hạn sử dụng trên nắp lọ đã đập vào mắt khiến nụ cười của anh trở nên méo xệch.

Trong nhà có hai thằng đàn ông, không phải khỏe mạnh như trâu thì cũng là trăm năm không cảm cúm ốm vặt nên hầu như thuốc trong nhà cũng là vật trưng bày.

Vậy mà đùng một cái Itadori lại lăn ra bệnh. Xem có chết người không chứ?

Tay chân Megumi loạn xạ cả lên, anh vừa muốn chạy ra ngoài mua thuốc vừa muốn ở lại cạnh Itadori để trông chừng. Itadori nhìn Megumi luống cuống hết cả lên vì lo lắng cho mình, khóe miệng bất giác nở một nụ cười sung sướng.

"Thầy ơi... em không sao đâu! Ngủ một giấc là khỏe lại ngay mà, lại đây ôm em một cái đi."

Có trách thì phải trách Megumi quá mềm lòng, vừa nghe cái giọng khàn khàn nói không ra hơi vòi vĩnh của Itadori, mấy câu la mắng trong đầu anh liền bay đi đâu hết, đành thở dài cúi người xuống ôm lấy thằng nhóc đang nóng hổi như cục than cháy.

"Nhóc con, thầy đo nhiệt độ cho em rồi xuống lầu mua ít thuốc và miếng dán hạ sốt. Cốc nước thầy để ở đầu bàn, với tay một chút là lấy được. Thầy đi rồi về ngay, đừng có mà đi lung tung biết không?"

Megumi cẩn thận đặt nhiệt kế vào miệng Itadori, dém chăn kĩ càng rồi mặc áo khoác lao ra khỏi nhà. Lát sau, anh mang hơi lạnh từ bên ngoài trở về, còn chưa kịp cởi áo khoác đã vội vã bước tới lấy nhiệt kế kiểm tra.

Nhìn con số điện tử hiện trên nhiệt kế '38.5⁰', trong lòng anh trở nên hoảng loạn.

"Đi... đi đến bệnh viện, để thầy gọi xe taxi!"

Megumi đỡ Itadori dậy, vừa định dìu cậu xuống giường thì bị cậu ngăn lại, đầu Itadori dựa vào hõm vai anh, anh rùng mình cảm nhận làn hơi thở ấm nóng phả vào da cổ nhạy cảm.

"Em thật sự không sao đâu, em hứa đó! Uống thuốc xong ngủ một giấc sẽ khỏe lại ngay thôi."

Itadori trước giờ chưa từng nói dối anh nên Megumi mới gỡ xuống được nỗi lo lắng mà lấy thuốc cho cậu uống. Vừa uống xong thuốc, Itadori lại không yên phận mà gối đầu lên đùi Megumi, gương mặt đã có sức sống hơn.

"Em đã thi đậu vào Đại học Tokyo, cũng hoàn thành xong bài toán khó nhất mà thầy đưa ra. Em nghĩ đã đến lúc em nên nhận quà rồi!"

Vẻ mặt thì vui mừng như trẻ nhỏ nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn, nói Itadori bị bệnh sẽ đứng không vững đi không nổi là sai lầm lớn, không thể khinh thường kẻ xem thể dục thể thao là mạng sống như cậu. Chẳng cần mất sức Itadori đã đè ép Megumi xuống dưới thân, Megumi nhìn gương mặt đỏ hồng vì sốt của Itadori mà không nỡ đẩy cậu ra, nhưng đã bệnh đến thế nào rồi mà còn đòi hỏi mấy chuyện xấu hổ như vậy chứ.

"Thầy đã hứa thì nhất định không nuốt lời. Nhưng nhóc con à... em đang nóng hầm hập đây này, còn muốn đè tôi ra làm chuyện người lớn à?"

Itadori tròn mắt ngạc nhiên nhìn Megumi rồi cậu mù mờ hiểu ra, nằm vật ra giường ôm bụng cười đến nỗi đầu óc choáng váng mới chịu dừng.

"Thầy à, thầy nghĩ đi đâu vậy? Em chỉ muốn nói về chuyện chúng ta đã bàn nhau trước đó là cả hai sẽ sống chung khi em học đại học kia mà!"

Megumi nhận ra bản thân mình đã suy nghĩ quá sâu xa nên ngượng ngùng ôm lấy Itadori, để đầu cậu nhóc tựa lên ngực mình vì anh không muốn cậu thấy được gương mặt đang bối rối của bản thân.

Itadori trăm năm mới có cơ hội làm nũng một lần nên trong đầu nhanh chóng nảy ra một ý tưởng táo bạo.

"Thầy ơi... thầy ru em ngủ đi!"

"Sao?"

"Ban nãy em thức dậy là vì ác mộng, nên bây giờ em sợ mình lại gặp phải ác mộng ấy lần nữa!"

Megumi thở dài, dù sao thằng bé cũng vì cái bài toán ngốc nghếch kia làm cho bệnh nên anh chẳng nỡ đánh mắng, đành theo chiều ý nằm phịch xuống giường, giơ một cánh tay ra để Itadori có thể nằm lên. Cậu rất ngoan ngoãn, vừa nằm xuống đã vùi vào lòng anh.

"Ngày mai mà em không hạ sốt là thầy đem em đến bệnh viện đấy nhé!"

"Vâng vâng... em buồn ngủ rồi, cần người yêu ru ngủ."

"Bài toán ấy có gì đâu mà em phải cất công giải vậy chứ?"

"Để chứng tỏ với thầy rằng em là một người đàn ông có trách nhiệm, dù việc khó đến mức nào cũng không đầu hàng, về sau để thầy có thể an tâm dựa vào em rồi."

Megumi cảm động không nói nên lời, tự trách bản thân đã hại cậu thành ra thế này. Anh khe khẽ cất tiếng hát một bài hát ru xưa cũ mà ngày nhỏ bố hay dùng để dỗ anh, mỗi nhịp ngắt thì vỗ nhẹ lưng cậu một cái.

"Tôi ghét phải trông trẻ... trước lễ hội Bon... tuyết thì rơi lả tả... đứa trẻ lại quấy khóc... Lễ hội Bon tới rồi... liệu có vui được không đây?..." (* Takeda no Komoriuta - Bài hát ru trẻ Takeda)

Itadori cười dịu dàng, dùng tai lắng nghe tiếng tim của người nằm bên cạnh. Lát sau, tiếng hát đã được thay bằng tiếng ngáy nho nhỏ nhưng không phải là của Itadori, cậu trợn mắt ngước nhìn, cái ông thầy suốt ngày bảo người ta ngốc bây giờ lại tự hát ru mình ngủ mất rồi. Cậu bật cười, vuốt ve gáy Megumi rồi đặt lên trán anh một nụ hôn, Itadori nghe người ta nói rằng ý nghĩa của việc hôn lên trán chính là mong muốn bảo vệ đối phương.

"Vì thầy ngủ rồi nên em sẽ nói cho thầy một bí mật, rằng ngày mai thức dậy em sẽ yêu thầy nhiều hơn cả hôm nay. Hì hì... Megumi, ngủ ngon!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro