Day 4: Thả Thính | NanaGo | 七五

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu đơn phương có đau khổ không?

Đau lắm đó, nhìn họ tay trong tay với người khác, không những trong lòng đau nhói mà nước mắt không kiềm được cứ rơi mãi không thôi.

Vậy tại sao lại chẳng nói ra?

Nói ra rồi ấy chứ nhưng người ta vẫn năm lần bảy lượt từ chối, buông không nỡ mà níu cũng không xong.

Cớ gì vẫn muốn tiếp tục theo đuổi đến vậy?

Vì muốn dành những lời ngọt ngào nhất để bày tỏ với người ta, có khi một ngày nào đó người ta thấy cảm động trước chân tình của mình thì may quá còn gì.

Gojo, cậu là cố chấp hay lụy tình đây?

Tớ á? Tớ nghĩ tớ thuộc cả hai, vừa cố chấp vừa lụy tình lại còn mặt dày nữa.

Quả thật vẫn là Gojo mặt dày. Hắn bị Nanami từ chối hết lần này đến lần khác vẫn cố tình bám riết theo, dù Nanami không thốt ra những lời ra quá đáng nhưng vẻ mặt anh cũng đủ nói lên rằng Gojo thật sự rất phiền.

Hai tháng trước hắn còn kéo theo chiếc vali đến xin ở ké nhà Nanami một thời gian vì chung cư hắn ở xảy ra hỏa hoạn, dù anh muốn từ chối nhưng suy đi nghĩ lại, ngoại trừ việc Gojo thích bám lấy anh ra thì tình tính hắn cũng không đến nỗi nào.

Nanami đã nghĩ sau này mỗi ngày khi ở cùng với hắn sẽ vô cùng mệt mỏi thế nhưng anh đã lầm. Khi sống cùng nhau, ngoại trừ buổi sáng và buổi tối Gojo sẽ bày tỏ với anh thì thời gian còn lại hắn rất an phận, không nói nhiều cũng không xâm phạm thời gian riêng tư của anh. Nanami thở phào, anh đã nghĩ xấu cho hắn rồi.

"Nanami à... có thể cùng tôi già đi không?"

Gojo không đầu không đuôi hỏi anh khiến anh suýt nữa sặc ngụm cà phê vừa uống. Nanami ngạc nhiên, đây là lần đầu kể từ khi cả hai sống chung hắn lại đột ngột nghiêm túc như thế.

"Hừm... chắc Nanami sẽ trả lời là không nhỉ? Tôi vừa đọc một cuốn sách, họ nói có thể cùng nhau già đi là một trải nghiệm rất đỗi tuyệt vời."

Gojo nở nụ cười nhẹ nhìn anh, trong đáy mắt không mang vẻ bông đùa và tinh nghịch mọi ngày.

"Gojo-san, tôi không th-"

"Tôi chỉ hỏi đùa thôi, cậu đâu nhất thiết phải gượng ép trả lời chứ!"

Hắn gấp quyển sách lại rồi ra sofa nằm, chăn kéo kín cả người chỉ để lộ đôi mắt và mái tóc ra ngoài. Trên TV đang phát một bộ phim kinh dị, mắt hắn vẫn chăm chú nhìn nhưng đầu óc lại bay tận đẩu tận đâu. Nanami khẽ thở dài, chẳng ai đùa mà lại mang vẻ mặt đấy cả nhưng anh không phải là đồng tính, không thể vì thương hại hắn mà tiến đến mối quan hệ biết trước sẽ có người tổn thương như vậy được. Anh chỉnh lại điều hòa trong phòng khách để Gojo cảm thấy thoải mái rồi chần chừ đi vào phòng, anh rất muốn nói câu gì đó với Gojo nhưng xem ra, tốt nhất là đừng để hắn ôm hy vọng gì ở anh.

Sáng hôm sau khi Nanami thức dậy, Gojo đã đi làm từ sớm, chăn gối được gấp gọn vào một góc ở sofa, trên bàn còn có điểm tâm ngon lành, có một tờ giấy được dán ở cốc sữa.

Nanami nhìn dòng chữ, thoáng mỉm cười.

'Chào buổi sáng. Thật xui xẻo cho cậu vì hôm nay tôi vẫn còn yêu cậu đấy!'

Anh chợt thấy hâm mộ Gojo, chẳng hiểu vì sao hắn lại có thể nghĩ ra nhiều câu ngọt ngào như vậy.

Gojo trở về nhà, căn nhà hắn ở ké vẫn chưa sáng đèn chứng tỏ Nanami hôm nay lại tăng ca nữa rồi. Hắn vui vẻ đeo tạp dề, vừa hát vừa làm bữa tối. Lúc mở tủ lạnh, Gojo phát hiện lời thả thính sáng nay không còn bị Nanami vứt đi nữa mà được đem dán lên tủ lạnh, lại còn cẩn thận dùng nam chân cố định, dù biết Nanami không hề thích mình nhưng Gojo vẫn thấy ngọt ngào trong lòng.

"Tôi về rồi đây!"

"Mừng cậu về nhà. Hôm nay mọi việc đều ổn cả chứ? Có bị người khác làm ảnh hưởng đến cảm xúc và tâm trạng không?"

Nanami lắc đầu thay cho câu trả lời, vừa đi vào tới phòng khách đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức mũi khiến đầu óc đang mệt mỏi của anh bỗng chốc nhẹ bâng. Hai người ngồi vào bàn ăn, chẳng ai nói với ai câu nào, cùng ăn chầm chậm thưởng thức hết món ngon của tối hôm nay.

Đột nhiên anh có dự cảm kì lạ rằng đây có thể là bữa tối cuối cùng của hai người.

"Sao thế? Tim bỗng rung rinh vì tôi rồi à?"

Gojo cười cợt trêu chọc anh, nếu là Nanami lúc trước anh sẽ đỏ mặt và phớt lờ hắn nhưng giờ đây, anh thấy ít ra cũng nên đáp lại hắn.

"Ừm... có lẽ một chút!"

Gojo không đoán trước được câu trả lời này, ngay lập tức hóa ngây ngốc một hồi. Anh thấy dáng vẻ hóa đá của hắn bèn quay mặt sang hướng khác hòng giấu đi cơ miệng đang giật giật vì cố gắng kiềm chế không bật cười thành tiếng.

"Ha ha ha... hôm nay Nanami cũng biết giỡn này."

Hắn gượng gạo cười, trái tim trong lòng ngực vừa đau đớn vừa hạnh phúc. Đau vì hắn biết anh thuận miệng đùa, hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên anh đáp lại hắn dù đó chỉ là một lời nói dối.

Tối đó, trước khi đi ngủ, Gojo đánh bạo gõ cửa phòng Nanami, chưa kịp đợi anh cho phép đã mở cửa ló đầu vào.

"Cậu không cần phải cảm thấy khó xử, tôi... sẽ yêu cậu một cách chừng mực khiến cậu sẽ không thấy phiền nữa! Vậy... chúc cậu ngủ ngon."

Từ đầu tới cuối, hắn không cho Nanami có dịp thốt lên câu nào. Anh nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà tối om rồi suy nghĩ về câu nói vừa nãy.

Câu nói ấy... nghe như một lời tạm biệt vậy.

Mặt trời từ từ ló dạng báo hiệu một ngày mới nữa lại đến, sáng nay cả hai thức cùng một lượt, cùng nấu đồ ăn sáng, cùng nhau rời nhà. Trước khi rẽ sang một hướng khác, Gojo níu anh lại, hắn muốn ôm anh nhưng sợ anh khó chịu nên chỉ nắm lấy cổ tay hắn.

"Cậu có biết ngày tôi nhận ra tôi yêu cậu, trong đầu tôi nghĩ tới điều gì không?"

Anh nhìn xuống cổ tay đang nằm trong bàn tay lành lạnh của hắn, trái tim bất giác có thứ gì đó len lỏi. Còn hắn nhận ra ánh mắt từ anh, thảng thốt buông tay rồi gãi đầu, cười cười thổ lộ.

"Cảm giác gặp được cậu, giống như đã đi bộ một quãng đường rất xa rất dài, cuối cùng cũng về được tới 'nhà'. Nhưng mà 'ngôi nhà' ấy lại không cho phép tôi vào nên tôi đành ngậm ngùi quấy rầy nó mà thôi."

Đèn xanh cho người đi bộ đã bật, Gojo nhìn đồng hồ rồi vội vã chạy sang bên kia đường. Nanami nhìn bóng dáng hắn ở phía đối diện đang vẫy tay điên cuồng với anh, cánh tay anh định giơ lên đáp lại cái chào ấy nhưng dòng xe ngược xuôi lại ùn ùn lưu thông, cho đến khi tín hiệu đèn đỏ bật, các xe đã dừng, Gojo đã biến mất cùng với đoàn người hối hả rồi.

Ai mà biết được, cái vẫy tay đó chính là lời vĩnh biệt cả đời.

Một ngày nhanh đến rồi nhanh trôi qua, chẳng mấy chốc ánh tà dương đã bị bóng tối bao trùm. Gojo hơi ngà ngà say nhận được tin nhắn từ Nanami, hắn ngạc nhiên vội vã buông cốc rượu xuống và hấp tấp mở điện thoại.

"Hôm nay tôi không về nhà, anh đừng nấu bữa tối!"

Ánh mắt của Gojo trở nên ôn nhu vô cùng, hắn lấy cớ rời khỏi buổi tiệc của công ty rồi quyết định đi dạo một vòng mới trở về nhà.

Nhưng có lẽ đó không phải là ý kiến hay.

Gojo đến con phố mà lần đầu tiên anh và hắn gặp mặt nhau. Trong lúc đang nhớ lại ngày ấy và cười ngốc nghếch thì hắn bất giác phát hiện một người rất quen thuộc. Dù đầu óc đang chếnh choáng vì hơi men nhưng Gojo tuyệt đối không nhìn nhầm.

Nanami đang khoác tay một người phụ nữ rất xinh đẹp lững thững hòa với dòng người hối hả trên phố. Gojo chết sững người nhìn cả hai lướt qua, hắn thấy người phụ nữ ấy cứ tíu ta tíu tít còn anh chỉ nở nụ cười hết mực dịu dàng. Đó là nụ cười mà Gojo chưa bao giờ thấy trước đây, cũng phải thôi, vì nụ cười đó vốn không dành cho hắn mà.

Dòng người cứ vội vội vàng vàng qua lại đối lập với hình ảnh Gojo đang chôn chân một chỗ. Sau một lát lâu, môi hắn cuối cùng cũng kéo lên thành một nụ cười. Hắn quay người nhìn vào tấm kiếng của cửa hàng sau lưng, Gojo bên trong gương vô cùng thảm hại và đáng thương.

Hắn biết... đã đến lúc hắn phải rời đi rồi.

Vừa cười vừa khóc như thế, trông có tội nghiệp không cơ chứ?

Cậu không bao giờ thấy được khoảnh khắc tôi cô quạnh nhất vì khi ấy cậu đang hạnh phúc cùng với người cậu yêu.

Tôi có một cuộc tình, cuộc tình không bao giờ có hồi đáp nhưng tôi rất vui vì đã nói hết tâm tư của mình cho cậu nghe.

Cậu không thể hiểu được vậy nên tôi không dám trách cậu.

Sáng hôm sau khi Nanami về nhà, căn nhà đã không còn như mọi ngày, Gojo và đồ đạc của hắn đã hoàn toàn biến mất không một dấu vết. Anh đã muốn hắn nhanh chóng chuyển đi nhưng đột ngột kiểu này làm anh thấy hụt hẫng vô cùng.

Nanami lao vào trong, cố gắng tìm một vết tích còn sót lại của Gojo nhưng ngay cả một sợi tóc cũng không còn. Anh thẫn thờ ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh ngắt, trong thâm tâm bị khoét ra một khoảng trống rỗng đến xót lòng.

Và rồi anh nhớ đến cái sofa mà Gojo vẫn dùng để ngủ, quả nhiên khi lật tấm đệm ghế lên, bên dưới rơi xuống một tờ giấy gấp làm tư. Nanami run run mở ra, không phải là tâm thư dài ngoằng cũng không phải là những câu thả thính thường ngày, lời lẽ trên giấy khiến người ta cảm thấy vô cùng thương tâm.

'Tôi sẽ rất vui nếu cậu tìm được mảnh giấy này. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu thời gian qua, tiền phí sinh hoạt lẫn tiền nhà tôi đã chuyển vào tài khoản của cậu. Nếu không có bất kỳ điều gì ngoại lệ thì cả đời này tôi sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Thật lòng chúc cậu hạnh phúc!'

Đến phút cuối anh vẫn không thể nói lời tạm biệt tử tế với hắn, vẫn không biết số điện thoại của hắn là số nào, bật LINE lên thì thấy tài khoản của hắn đã bốc hơi.

Cứ như khoảng thời gian vừa qua là một giấc mộng, còn anh thì chưa từng gặp ai tên Gojo Satoru vậy.

A.... cuối cùng Nanami cũng rơi nước mắt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro