Day 5: Hoa | GeGo | 夏五

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Megumi trầm mặc nhìn Gojo đang đùa nghịch với mấy cái hoa linh lan bé tí, nhành hoa mỏng manh được cắm trong chiếc bình gốm vô cùng tinh tế.

Megumi thừa biết Gojo chẳng hề thích hoa đâu. Cậu còn biết nhành linh lan ấy chắc chắn đã bị Gojo chôm từ bó hoa của Getou mang về. Trên hoa có vương một lời nguyền nhưng đó không phải là lời nguyền rủa độc địa thường gặp .

Cậu thoáng kinh ngạc, Gojo vẫn vô tư ngắm nghía những bông hoa xinh xắn ấy. Lời nguyền như có như không cậu còn cảm nhận được, chẳng lẽ Gojo là kẻ mạnh nhất sở hữu lục nhãn lại không nhận ra được lời nguyền đó sao?

Trừ phi...

Trừ phi Gojo chính là chủ nhân của lời nguyền đó.

Gojo không thiện hoàn toàn. Bên trong anh, cái ác vẫn chực chờ ở đó như một con thú săn khát máu, chỉ chờ thời cơ tâm trí Gojo dao động mạnh sẽ lập tức lao ra. Nhưng lời nguyền trên nhành linh lan, thay vì là chứa ngập tràn ác ý, nó lại phảng phất mùi vị của sự thống khổ và bi thương.

"Thầy à, ngày mai... là ngày giỗ của Getou-san phải không?"

Bàn tay của Gojo lập tức khựng lại, gương mặt bỗng vô cùng hiền hòa và dịu dàng, giống như trước mặt anh không phải là một nhành hoa vô tri mà chính là người anh yêu nhất trên thế gian này vậy.

"Trời cũng tối rồi, nguy hiểm lắm đấy, em về nhà đi! Đi đường cẩn thận."

Cậu dù sao cũng là thuật sư cấp một rồi, nguy hiểm thì cùng lắm đánh trả hoặc gọi thêm người thôi. Giọng điệu của anh dù là người điên cũng biết là đang đuổi khéo cậu đi. Megumi cũng không do dự nữa, chào Gojo rồi ra về.

Gojo thở dài một hơi, cơ thể nãy giờ căng cứng giả ngầu trước Megumi như trút xuống gánh nặng. Đáy mắt anh giăng tầng tầng lớp lớp những ưu phiền và bi thương không thể một lời nói hết. Anh giơ tay ra, muốn bóp nát nhành hoa ấy nhưng không thể, chúng là hoa viếng Getou, chúng sẽ giúp anh gửi gắm những lời muốn nói đến với hắn.

Vì thế... anh không thể phá hủy chúng.

"Mai là tròn 5 năm ngày tớ tự tay tiễn cậu rời khỏi thế gian này! Suguru... trước khi cậu ra đi, cậu còn nhớ cậu đã nói gì với tớ không?"

'Satoru... sao cậu lại chần chứ vậy? Nếu không nhanh kết liễu tớ, tớ sẽ phạt cậu đấy! Còn ngây người ra đó à? Thế tớ phạt cậu nhé... phạt cậu từ nay về sau sẽ không bao được gặp được tớ nữa.'

Getou đã nhẫn tâm phạt anh như thế, vậy thì hà cớ gì bắt anh không được hận hắn chứ? Gojo hận Getou đến chết đi sống lại, hận không thể lôi hắn ra khỏi mồ mà chất vấn hắn vì sao chọn đi vào con đường đó để rồi nhận lấy kết cục tàn khốc như vậy, vì sao lại nhẫn tâm vứt anh trơ trọi giữa nhân thế hỗn độn này?

Vì thế hôm nay, anh đã ôm bó hoa đứng trước mộ hắn mà nguyền rủa.

'Cậu có gan phạt tớ thì hẳn có gan mà nhận lấy lời nguyền của tớ phải không? Suguru... tớ nguyền rủa cậu mãi mãi không bị xóa nhòa khỏi tâm trí tớ, dù tớ có già theo thời gian hoặc bị cái chết kéo đến tìm đi chăng nữa. Tớ... tớ sắp quên đi hình bóng và giọng nói của cậu rồi!'

Thay vì nói Gojo đang nguyền rủa Getou thì nói anh đang tự nguyền rủa bản thân mình thì đúng hơn. Dù nhớ đến người ấy có đau khổ đến nhường nào, tự dằn vặt đến tuyệt vọng ra sao thì Gojo vẫn không muốn quên dù chỉ là chuyện vụn vặt nhỏ xíu của hắn.

Gojo thường ngày đều đóng vai một kẻ độc tôn. Chỉ có vào ngày giỗ của Getou, khi xunh quanh chẳng còn ai quấy rầy, riêng anh một mình cùng với kí ức thuở thiếu thời thì anh mới chịu rũ xuống vỏ bọc mạnh mẽ hoàn hảo mà thôi.

Anh gục xuống bàn, lẩm bẩm câu "Xin lỗi" với những bông hoa rồi nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

Gojo bị đánh thức bởi tiếng động lạ trong nhà, anh khó chịu nhíu mày, mở trừng mắt tìm xung quanh xem tên nào to gan dám quấy rầy anh, Megumi chắc chắn không phải vì thằng bé chẳng dại làm phiền anh vào cái ngày nhạy cảm này. Thế nhưng Gojo đã có một phen thất kinh hồn vía, anh nhớ tối hôm qua bản thân đã gục lên cái bàn ăn ở phòng bếp mà thiếp đi, vậy mà sáng nay tỉnh giấc khung cảnh trước mắt lại là phòng ngủ.

Tiếng động một lần nữa vang lên, anh nhanh chóng xác nhận nó phát ra từ gian bếp. Vì không muốn đánh rắn động cỏ nên Gojo nhẹ nhàng lững thững đi đến nơi khả nghi.

Gojo sững người, ngây ngốc nhìn cái dáng lúi húi làm bữa sáng trong bếp.

Không phải chú nguyền sư

Không phải chú thuật sư

Không phải chú linh đặc cấp

Không phải nguyền hồn

Không phải thức thần hay chú thi nào cả

Anh bước từng bước khó nhọc đến sau lưng người đó, tay run rẩy giơ lên muốn chạm vào nhưng lại sợ sức mạnh của bản thân sẽ biến người đó tan thành tro tàn mất.

"Cậu dậy rồi à? Cậu sao thế, không ổn chỗ nào ư? Mặt cậu trắng bệch ra rồi. Cảm lạnh phải kh-"

Người đó không những không bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của Gojo mà còn lo lắng ân cần hỏi thăm, chưa kịp nói hết câu đã bị anh nhào đến ôm lấy.

"Getou Suguru?"

"Là tớ đây!"

"Có thật là Suguru không? Có thật là Getou không?"

"Ha ha... là tớ, tớ tên Getou Suguru. Tớ là người bạn và là người yêu Gojo Satoru nhất trên đời này!"

Vành mắt của Gojo đỏ hoe, mái tóc đen dài của hắn vẫn như xưa vất vít mùi thuốc lá vị đào, giọng nói mang theo sự chân thành và dịu dàng không lẫn vào đâu được, cả mùi hương cơ thể này nữa. Gojo ôm được rồi lại không muốn buông ra, co hai chân lên quắp vào hông hắn, thành công biến thành một con khỉ to xác ghì chặt lấy hắn.

"Cậu lớn đầu rồi mà vẫn không chịu trưởng thành nhỉ?"

"Suguru... cậu cố tình không biết hay giả vờ không muốn biết vậy? Bao nhiêu năm nay, tớ luôn gồng mình làm một người mạnh nhất, mang cái danh cán cân cân bằng thiện ác. Cậu nhận ra mà phải chứ? Chỉ khi đứng trước mặt cậu, tớ mới có thể thoải mái buông xuống lớp mặt nạ nặng nề ấy, quay về với bản tính vốn có mà thôi!"

Lời nói của Gojo tuy nhẹ nhàng nhưng mang theo chút u buồn khó tả. Getou đau lòng, một tay vòng qua ôm lấy Gojo, tay còn lại thì dịu dàng xoa đầu anh. Gojo mím chặt môi, anh không muốn khóc, anh không muốn để hắn thấy được bản thân trở nên yếu đuối đến nhường này.

"Satoru... dù mọi người gọi cậu là duy ngã độc tôn gì gì đó thì chẳng phải trước mặt tớ, cậu vẫn là một Gojo Satoru rất đỗi bình dị hay sao? Kẻ mạnh hay kẻ yếu, cũng chỉ là một con người. Cũng có máu có thịt, có tim có não, có thiện có ác, có hỉ nộ ai lạc. Chẳng phải cậu bảo ở trước mặt tớ, cậu có thể tự do sống theo ý mình ư?"

Gojo buông Getou ra, cứ thế ở trước mặt hắn mà òa khóc như một đứa trẻ.

Từ sau cái ngày Getou mất, Gojo ngay cả một giọt nước mắt cũng không để rơi.

Vì có khóc cũng không có ai thật lòng thật tâm dỗ dành anh, người xung quanh sẽ vĩnh viễn không hiểu tại sao cái tên chú nguyền sư giết người như rạ ấy có gì mà phải tiếc thương đến nỗi khiến Gojo Satoru phải rơi lệ như thế chứ?

Chẳng ai hiểu cả.

Vì họ không phải anh, họ không hề biết cái cảm giác người anh yêu đang hấp hối trước mặt và cầu xin anh hãy kết liễu hắn. Đến khi hắn trút hơi thở cuối cùng, Gojo vẫn không nỡ rời đi, lặng lẽ ngồi xuống cạnh thi thể không lành lặn của Getou, gục đầu lên vai hắn mà bàng hoàng và sững sờ.

"Nào nào... khóc nhiều mắt sẽ sưng lên đó! Hôn tớ một cái và ăn sáng thật nhanh rồi chúng ta đi chơi, được không?"

Getou đặt lên môi Gojo cái hôn nhẹ, vừa cười vừa lo lắng lau nước mắt giàn giụa trên mặt anh, hắn còn thừa cơ mà bẹo má anh một cái rồi kéo anh đến bàn ăn, ấn Gojo ngồi xuống ghế.

"Suhi trứng cuộn ngọt, cậu còn thích chứ?"

"Không thích cũng phải ăn, vì cậu đã cất công chuẩn bị cho tớ mà!"

Cả hai im lặng ngồi đối diện nhau dùng bữa sáng, ăn xong thì cùng dọn dẹp và rửa bát dĩa. Sau đó Gojo nằm phè ra giường, thích thú ngắm nhìn bóng lưng Getou đang chật vật lựa quần áo dạo phố cho Gojo.

"Đồ cậu nhiều thật đấy, tớ phải ch-"

Getou chợt im bặt khi thấy đồ đồng phục thời cao chuyên và mấy bộ quần áo cũ của hắn được xếp gọn ở góc tủ, chúng đều được giặt sạch sẽ và ủi rất ngay ngắn.

"Cậu còn giữ bao nhiêu thứ của tớ nữa vậy?"

"Chỉ có quần áo, mớ tóc và bao thuốc lá cũ của cậu mà thôi. Tớ đã giữ gìn, bảo quản chúng rất tốt đấy."

Rốt cuộc, Gojo bị Getou quấn thành một cục bông di động, dù anh có muốn tháo cái khăn choàng cổ ra nhưng khi thấy những ngón tay thuôn dài của Getou chốc chốc lại đưa lên chỉnh lại chiếc khăn, Gojo lại giấu mặt vào nó mà tận hưởng sự săn sóc ân cần này.

"Satoru, cậu sao thế?"

Getou nghiêng đầu hỏi, bình thường cái miệng của Gojo sẽ tíu tít kể đủ thứ trên trời dưới đất cho hắn nghe hoặc vòi vĩnh hắn cái này cái nọ. Thế nhưng hôm nay, anh bỗng lặng yên đến lạ thường.

"Tớ ổn, chỉ là tớ đang cố ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt cậu, từng cử chỉ biểu cảm nhỏ nhất từ cậu mà thôi! Tớ... không muốn dùng thời gian một cách lãng phí, nắm tay và cảm nhận hơi ấm từ cậu vậy là quá đủ với tớ rồi."

Cả hai ung dung sóng bước dạo phố, tay đan chặt tay, thi thoảng còn ghé tai nhau nói câu gì đó khiến cho đối phương bật cười.

Thật là một khung cảnh bình dị.

Bình dị đến nhói lòng.

Gojo dẫn Getou đến quán ramen quen thuộc, ăn xong thì vào trung tâm trò chơi chơi đến say sưa, tối lại mua ít đồ nhắm cùng bia về nhà.

Cả hai không xem TV, bày la liệt đồ ăn nước ngọt cùng vài lon bia ra chiếc bàn nhỏ ở phòng khách và bắt đầu hồi tưởng về những chuyện vui trong quá khứ, cho đến khi mệt lả người mới chịu dìu nhau ngã ra giường.

"Satoru, hôm nay vui chứ?"

"Tất nhiên rồi. Mỗi giây mỗi phút bên cạnh Suguru đều rất vui vẻ."

Gojo đưa tay mân mê những sợi tóc đen dài của Getou, còn rướn người đến gần mà ngửi chúng. Hắn phì cười, vòng tay ôm gọn lấy anh vào lòng.

"Satoru, chúc ngủ ngon!"

Satoru, chúc ngủ ngon, ngày mai và sau này không còn được nói chào buổi sáng với em nữa rồi!

Getou rất muốn nói câu ấy với Gojo nhưng sợ lại phải thấy nước mắt của anh, đành vỗ vỗ lưng và ru anh ngủ. Nhưng Gojo đã quyết tâm rằng tối nay sẽ nhìn hắn cho đến tận sáng mai. Vậy nên anh hết nắn nắn gương mặt hắn, lại dụi mặt vào lòng ngực hắn hít hít ngửi ngửi, còn khoa tay múa chân làm đủ trò đủ kiểu khiến Getou muốn ngủ cũng chẳng xong, đành hùa theo mấy trò đùa dai nhạt nhẽo của Gojo.

Quyết tâm là thế nhưng anh đã thấm mệt, mí mắt biểu tình đòi nhắm lại mà Gojo cứ dùng ngón tay đẩy chúng lên, vật lộn một hồi anh cũng thiếp đi trước Getou, tay vẫn còn nắm chặt áo hắn không cách nào gỡ ra được. Getou mỉm cười, nét cười mang đầy vẻ tiếc nuối cùng nỗi buồn thương man mác.

Sau này em còn trải qua vô số ngày đông lạnh giá, nhưng anh sẽ không còn choàng khăn cho em và cùng nắm tay nhau đi dạo phố được nữa.

Satoru, lời nguyền duy nhất em dành cho anh đã hết hiệu lực.

Vĩnh biệt em!

Gojo thức dậy, quờ quạng phần giường bên cạnh. Nơi đó đã trống trơn và lạnh ngắt. Anh thừ người ra và chầm chậm mở mắt, người ấy đã biến mất rồi. Trên chiếc gối tối hôm qua Getou nằm là nhánh hoa linh lan đã héo úa, Gojo mở bàn tay đã níu chặt áo hắn, bông hoa trắng muốt bé nhỏ giờ đã bị anh bóp đến dập nát.

Anh thẫn thờ một lúc lâu rồi lẩm bẩm.

"Cuối cùng thì cũng chỉ là một lời nguyền mà thôi! Thế nhưng... sao mình lại khóc và đau đớn đến như vậy nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro