Chap 2: Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Em gọi những ngày bên anh là bình yên"

Tình yêu của anh và em rất đỗi đơn giản, khi ấy chỉ cần có nhau, đối phương đã cảm thấy đủ đầy.

Năm nhất đại học, 

Amie như vỡ òa khi thấy giấy báo nhập học của trường đại học Yonsei danh giá. 

Mới bước vào trường với cái danh tân sinh viên, em cũng rất lo lắng và hồi hộp nhưng khi gặp Jungkook- Hội trưởng hội sinh viên đã khiến cho em thoải mái hơn trong buổi giao lưu và không ngần ngại gì nữa. Sau hôm đó, cả hai người đều để ý đến nhau. Jungkook thì để ý đến cô sinh viên tóc dài nhút nhát, có chút tự ti còn Amie thì để ý đến anh chàng hội trưởng đẹp trai, năng nổ hoạt bát.

" Nhìn vào anh là thấy thanh xuân, nhìn vào anh là thấy nắng hạ luôn cháy rực"

Năm hai đại học, 

Hai người chính thức hẹn hò sau quá trình cưa cẩm của Jungkook. Nhiều khi Amie vẫn hay hỏi Jungkook rằng:

" Tại sao anh lại khiến em hẹn hò với anh vậy?" 

Hiều ý đồ trong câu nói đó, Jungkook chỉ mỉm cười đáp lại:

" Ừmm.. do anh quá đẹp trai". Amie nghe thế có chút bất mãn rít nhẹ:

" Đồ ảo tưởng". 

" Nhưng mà đồ ảo tưởng này chỉ yêu mỗi em thôi" 

Hai người nhìn nhau lập tức bật cười, ánh mắt trao cho đối phương là sự chân thành, là sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Kim Amie vốn không phải dạng thích hẹn hò hay quan tâm truyện đời. Cô là một nữ sinh đơn giản, đi học với mục đích là học chứ không yêu đương. Ấy vậy mà Jungkook lại khiến cô đổ anh mất rồi! Nghe dễ thế thôi chứ thực chất Jungkook phải vất vả suốt 1 năm mới cưa được Kim Amie " khó tính".

"Chỉ cần nhắc đến Amie, ánh mắt Jungkook liền đong đầy ý cười còn chỉ cần nhắc đến Jungkook, hình ảnh chàng trai nắng hạ nhiệt huyết ấy vẫn in sâu trong tâm trí em."

Năm ba đại học, 

Khi ai đó hỏi tình yêu của anh và em là gì? 

Em sẽ ngay lập tức trả lời rằng tình yêu của anh và em là khi hai đứa ăn vội hộp mì cho kịp giờ học, là khi em yếu lòng anh liền đến bên em, là khi anh cố tình nhấn ga khi đèo em trên chiếc xe moto mà anh vừa mua tháng trước, là khi anh có chuyện buồn thì em vẫn ở đây, sẻ chia với anh.

"Tình yêu anh và em, đơn giản nhưng không giản đơn."

Năm cuối đại học, 

Anh sắp phải thi tốt nghiệp rồi,

Người ta nói khi yêu, ta sẽ không tập trung học được hay cảm thấy mệt mỏi trong mối quan hệ khi phải gánh nhiều công việc quan trọng. Nhưng anh và em thì khác, anh luôn coi em là động lực để cố gắng, em luôn ở bên anh, động viên, ân cần chăm sóc. 

Hôm đó, anh nhắn tin cho em là anh học muộn, anh đói và anh nhớ em. 12h đêm hôm ấy, người ta thấy bóng dáng một cô gái nhỏ, không kịp đi giày chỉ kịp xỏ vội đôi dép mua đồ tẩm bổ cho anh người yêu và lên học cùng anh giữa cơn mưa tuyết buốt lạnh. 

-"Amie, anh nhớ em lắm đấy- Vừa ôm Amie vào lòng, vừa dụi đầu vào hõm cổ em mà hít mùi hương từ cơ thể thiếu nữ và thủ thỉ bên tai. 

Đột nhiên chân anh chạm vào chân cô, anh liền lập tức buông cô ra:

- Em không đi giày ấm đúng không? Nhìn thẳng vào mắt em. Anh nghiêm túc

- E..em đi vội quá. Em quên- Amie thỏ thẻ. Ngay lập tức không thừa một động tác, anh bế em lên giường ủ ấm cho em. Giót nhẹ vào tai em bốn chữ  " Anh yêu Amie lắm".

---------------------------------------------------------------------

Vào ngày thi tốt nghiệp, Amie thấm thỏm đợi anh ngoài trường. Hôm trước đó, em đã lẻn bỏ vào cặp anh một tờ giấy note nhỏ, nét chữ xinh xắn viết lên những lời ngọt ngào:

Khi nhìn thấy tờ note, cõi lòng Jungkook trở nên ấm áp lạ thường, khóe môi vô thức nhoẻn miệng cười, ánh mắt híp lại. Anh phải nói là rất yêu yêu yêu Kim Amie, chỉ muốn mang cô cất đi làm của riêng thôi. 

" Tình ta, tình thơ, tình ai cũng mong, tình ai cũng ghen tỵ"

Tình mình đẹp, đẹp đến nỗi em ngỡ như là mơ, nếu là mơ, em nguyện không tỉnh lại để tình yêu ấy luôn vĩnh cửu, bền chặt. 

Sau này, anh và em đều có công việc riêng, ai cũng mệt mỏi nhưng cả hai nương tựa vào nhau, sống vì nhau, cố gắng vì nhau. Đêm hôm ấy Jungkook uống say, chính thức quan hệ của hai người đã nâng lên thêm một nấc nữa. Sau hôm ấy, anh quyết định hỏi cưới em, đương nhiên em đồng ý. 

"Đầu đã gật nhẫn đã trao tay, ấy vậy sao người bỏ em lại" 

"Người tàn nhẫn thật đấy, trong đêm mưa hôm ấy người vội đi đón cô ta, vậy ai đưa em về?"

------------------------------------------------------------------------------

Ui trời, chap này viết muốn lụi luôn, cơ mà bon tay nên mình viết luôn chap tiếp theo gòi đăng luôn nhaa. Hè hè đọc quả truyện mà tui tức quá luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro